7; a small rescue.
.
sáng nay youngseo được đổi chỗ. em lẳng lặng thu dọn đồ sang bàn mới, ngồi ngay cạnh woochan. đáng lẽ ra chuyện nhỏ thôi, nhưng từ lúc rời nhà, gương mặt em chẳng tươi được chút nào. bữa sáng cũng im lặng, đến trường cũng im lặng. bình thường em hay cười, thậm chí là rất nhiều - nhưng hôm nay em chẳng hề có ý muốn cười chút nào, chỉ cười gượng cho qua chuyện.
woochan chống cằm, nghiêng mắt sang nhìn. cậu gõ nhịp nhè nhẹ xuống bàn, giọng hạ xuống thấp để không ai nghe:
wc: sao mặt mày xị ra thế?.
ys: không... không có gì. - em giật mình, cố gắng cười.
wc: xạo. tao thấy rõ mà. bình thường mày cười suốt. nay nhìn chán thấy mồ.
youngseo quay đi, giả vờ ghi chép, không trả lời thêm. ngực em lại nặng, như vừa bị ai bóp chặt. trong đầu chỉ có một câu: "không được nói, không được để lộ."
.
tiết toán hôm đó, youngseo ngồi cúi đầu, tay cầm bút nhưng đầu óc vẫn còn vương vấn chuyện vừa xảy ra. thầy toán đi qua, nhíu mày nhìn lớp, rồi bất chợt nói
thầy toán: à hôm nay, woochan, mày giúp thầy kèm youngseo một tí nhé. mai sẽ làm một bài kiểm tra, nên nhắc trước.
chúng mày phải thấy vui vẻ đi, vì có người thầy tốt như này, chứ bên lớp khác là nó kiểm tra bất chợt đấy.
youngseo nghe vậy, mặt lập tức xị ra, cúi thấp, tim đập thình thịch. vãi cả l ông thầy bị điên rồi. - em lẩm bẩm trong lòng.
woochan nghe vậy, liền vui vẻ đứng bật dậy
wc: DẠ THẦY CỨ ĐỂ EM Ạ, HÔM NAY EM KÈM NÓ ĐẾN ĐÊM LUÔN.
ys: mày bị điên à?! ngồi xuống xem nào... - em lẩm bẩm ngay bên cạnh woochan
thầy toán: thằng này được. tốt!.
wc: phải gì? phải chịu. - cậu trêu đùa youngseo rồi còn bị em đánh cho một cái, nhưng cậu càng thấy vui vẻ hơn. ảo tưởng skinship?.
youngseo lại quay đầu im lặng, mắt nhìn xuống vở, tay bấu chặt bút. woochan ngồi xuống cạnh, mở vở em ra, chỉ từng bước một, giọng vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng
wc : lêu lêu sai rồi. phải làm như này này. - cậu kéo ghế vào lùi vào khiến mặt em chợt ửng hồng.
.
tiếng chuông cuối cùng vang lên. học sinh đổ ra khỏi lớp như một cơn sóng, còn youngseo lẳng lặng xếp vở, nhét bút vào hộp. em ôm cặp, bước nhanh ra ngoài. thật lòng mà nói thì em chẳng muốn ai biết chuyện này, định giấu nhẹm đi cho xong, khi nào quên thì lại bình thường.
woochan cứ nằng nặc đòi về nhà sau giờ học. youngseo nhíu mày, mặt vẫn xị
ys: đéo. mày ngu à? kèm thế chưa đủ à?. - em hơi bực mình bởi bây giờ đang muốn được ở một mình.
wc: mày mới ngu đấy. khiếp mai làm bài kiểm tra chứ có phải đùa đâu. - cậu bĩu môi vì bị youngseo từ chối.
ys: bĩu môi là làm sao?. - em khó hiểu nhìn chằm chằm woochan.
wc: tại mày không cho tao kèm đấy... người ta có lòng tốt mà còn từ chối... - cậu lại xị cái mặt ra.
ys: thôi được. lần sau bố mày cấm nghe chưa.
wc : ừ oke đi thôi. - woochan vui vẻ nhảu chân sáo đến gần bên cạnh em. vừa đi vừa cười như mò được vàng.
.
cánh cửa khép lại, chỉ còn hai đứa trong phòng khách trống. bố mẹ youngseo hôm nay vắng nhà, không khí yên ắng đến lạ thường.
wc: vãi l phòng đẹp thế, toàn trắng đen. nhìn ngầu vãi. - cậu thấy bầu không khí hơi sượng trân nên mới nói như vậy. nhưng phòng youngseo thực sự rất đẹp.
youngseo vừa mở vở, định học một chút để chuẩn bị cho bài kiểm tra mai, không gian trong phòng khách yên ắng. bố mẹ hôm nay vắng nhà, chỉ còn hai đứa, cảm giác thoải mái nhưng cũng hơi áp lực. woochan ngồi kế bên, mắt dõi theo, lặng lẽ quan sát em học.
vừa học được vài phút, woochan bỗng lên tiếng
wc: ê hôm nay sao cậu cứ xị mặt ra vậy? kể xem nào. - cậu hỏi thật. cậu thực sự muốn biết tại sao youngseo lại như vậy.
youngseo khẽ nhíu mày, vẫn không thèm trả lời, chỉ cúi xuống tập trung vào vở. Woochan lại hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng
wc: này... tao hỏi thật... mày ổn chứ? sao cứ im im vậy, có chuyện gì à? - cậu vẫn cố gắng để hiểu xem em đang nghĩ gì.
nhưng câu hỏi cứ dồn dập khiến em không kìm được nữa. chỉ vừa học được vài phút, em đặt bút xuống, ôm mặt khóc nức nở.
woochan giật mình, nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo em vào lòng:
wc: nín đi... nín đi... có gì thì nói với tao là được.
youngseo run rẩy, vai lắc lư theo từng tiếng nức nở, tay bấu chặt áo cậu.
ys: thôi mày phắn lẹ đi, nhìn tao khóc buồn cười lắm - em đẩy woochan ra vộit khi thấy mình đang ôm cậu, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt
wc: kệ mày, bao giờ nín thì tao đi về. cứ khóc mãi thôi - woochan mỉm cười nhẹ, ngồi sát, vừa dạy vừa hỏi han, tạo cảm giác ấm áp và an toàn cho em.
ys: ... tao ghét bố mẹ tao... - em vẫn ngồi quay lưng với woochan vì mắt em vẫn đang sưng lên vì khóc.
wc: ừm kể tiếp đi, tao vẫn còn nghe. - cậu ngồi im nghe em kể.
ys: suốt ngày áp đặt linh ta linh tinh. tao ghét, tao biết là tao nhạy cảm nhưng mà làm nhiều quá tao khó chịu lắm.
wc: thôi. chịu khó, cố gắng đạt điểm tốt đi. tao sẽ cố kèm mày. - woochan vỗ vai em nói, cậu cũng không biết an ủi như thế nào nên chỉ biết nói vậy.
ys : c-cảm ơn... - em vẫn sụt sịt.
wc: thôi, mày thấy không thoải mái thì tao đi về. ngủ sớm nhé. ăn cơm đầy đủ. học có chừng có mực thôi - cậu nói hết những gì mình có thể nói ra từ trong lòng.
ys: ừ-ừ... về nhé. đóng hộ tao cái cửa là được - em vẫn ngượng ngùng không để woochan nhìn thấy mặt.
-
ủa alo chap này ngắn v💔.
thôi tui sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn nha mấy vk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com