Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

n.

bức ảnh cũ mèm

++++

tống vũ kỳ ngồi xuống dưới đệm ghế nghỉ ngơi, em vừa trải qua một đợt xét tuyển lại nhân viên và may mắn là em vẫn giữ được vị trí nguyên như cũ của mình. vũ kỳ cần tìm một tệp hồ sơ, đã lâu rồi em mới lục lọi hộc bàn lớn của mình. thay vì tìm thấy những tờ giấy mỏng ráp, kỳ bất chợt động vào một vật cứng cáp, dày và mượt; giống y một chiếc điện thoại.

em lấy nó ra khỏi hộc bàn, dùng giấy khô lau qua cho bớt bụi bặm. cố gắng khởi động, vũ kỳ bất lực nhìn màn ảnh đen ngòm không dấu hiệu. em chợt nhớ ra cục sạc trắng chẳng hề phù hợp với bất cứ thứ gì mà em cắm phải, mau chóng chạy về phía phòng ngủ.

quả nhiên, cái điện thoại cổ lỗ sĩ cùng chiếc sạc ba chân kì cục này vừa khít với nhau. em chỉ nhớ đây là món quà sinh nhật năm mười sáu tuổi bà đã tặng cho mình, hôm ấy em vui gần chết, chạy khắp xóm tíu tít khoe món đồ quý giá mà mình nhận được.

trong khoảng thời gian hai tiếng ngắn ngủi, vũ kỳ mường tưởng mình đã luân hồi hai kiếp người. em làm đủ mọi cách để thời gian trôi qua nhanh hơn. điện thoại cũ reo lên ba tiếng tí tách, thông báo pin đã đủ đầy. em tò mò, tháo dây sạc rồi tìm lại những hồi ức toàn kho báu.

không nằm ngoài dự đoán, tất thảy đều là ảnh của hoàng húc hi. cậu ta cười, chơi bóng rổ, uống nước hay ăn trưa cũng được chụp rồi lưu vào tệp ảnh 'không phép xoá' của vũ kỳ.

chỉ là, trong đó có một tấm ảnh kỉ niệm, lần đầu húc hi cùng vũ kỳ chụp chung với nhau. giờ nhớ lại, kỳ không khỏi bồi hồi nhung nhớ. hoá ra hai người đã từng hoà thuận tới vậy.

khi ấy là dịp liên hoan trường đoạt giải bóng đá cấp quận, chẳng to mấy đâu, nhưng hội trưởng cứ muốn nó phải thật lung linh và choáng ngợp mắt mọi người mới thôi. thành ra số lượng tham gia trang trí và tổ chức cũng phải nhiều ơi là nhiều, húc hi và vũ kỳ chẳng hay thế nào lại được chung đội, thậm chí còn được ghép cặp trang trí sân khấu với nhau.

đáng nhớ, khoảng khắc hoàng húc hi thử đem cây đàn ghi ta của trường ra đánh vài nốt cho em nghe, mềm nhũn tim rồi cùng nhau hoà âm thành một bản nhạc đẹp đẽ đầy xao xuyến. hội phó hôm đó khen hai người hợp đôi lắm, muốn chụp tặng họ một bức ảnh bằng chiếc máy mới toanh cô nàng vừa mới tậu được.

vũ kỳ ngần ngại, nhưng thấy húc hi không từ chối mà còn tươi rói nụ cười, em bất giác tạo thành đoá hoa nở rộn rã nhất sân trường. chưa dừng lại chỉ có vậy, húc hi còn yêu cầu vũ kỳ làm bạn nhảy của cậu đêm lễ hội sắp tới.

nghĩ lại đã thấy xót ruột.

nhưng chỉ cần nhìn tấm ảnh đen trắng này thôi, không màu mè cũng đủ làm cho tâm trạng vũ kỳ như thêm phần sức sống.

chắc hẳn, vũ kỳ còn thương húc hi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com