Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

now playing: 'amusement park' - baekhyun.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

bầu trời dần nhuộm màu hoàng hôn, sumin và jinsik rủ nhau ra chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua hồ nước trong công viên. sở dĩ hai bạn cùng nhau ra ngoài này là vì vào buổi tối sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, lễ hội này chỉ diễn ra duy nhất vào hai ngày cuối tuần nên người kéo đến vô cùng đông. sumin và jinsik đều không thích đám đông nên đã chọn chiếc cầu này làm điểm ngắm pháo hoa lý tưởng, không đông như ở phía trước lâu đài mà vẫn có thể ngắm pháo hoa vô cùng rõ.

càng gần đến giờ bắn pháo hoa, không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng hơn. sumin có thể cảm nhận rõ từng cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc, gửi thêm hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của jinsik. tiếng nước hồ róc rách gần đó hòa cùng tiếng ếch kêu vang vọng tạo nên một bản nhạc vô cùng du dương, êm dịu.

ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy...

"thoải mái nhỉ?" sumin khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai.

"đúng thật đấy! tớ chưa được trải nghiệm cảm giác yên bình như thế này bao giờ cả."

"cậu thích là tớ vui rồi."

"sumin à, cậu là nhất đó! nếu không có cậu... thật sự tớ không biết sẽ sống ra sao nữa." cậu lại nhìn anh với ánh mắt lấp lánh ấy.

từng lời jinsik nói ra đều chân thành đến tận đáy lòng. nếu không có sumin, có lẽ cậu vẫn chỉ là một cái bóng lặng lẽ, lạc lõng giữa đám đông và gần như không có bạn bè. nếu không có sumin, có lẽ cậu vẫn bị giam cầm trong 'ngôi nhà tù' ngột ngạt mà bố mẹ tạo ra, chưa từng biết đến thế giới rộng lớn ngoài kia. và quan trọng hơn cả, nếu không có sumin, có lẽ cậu đã không thể là chính mình. một jinsik vui vẻ, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. ở bên sumin, cậu được là chính mình, không cần phải che giấu, cũng chẳng cần phải gồng mình để hoà hợp với ai cả.

tim sumin dường như hẫng đi một nhịp sau khi nghe những lời ấy. anh lặng lẽ ngắm nhìn jinsik một hồi lâu, để mọi hình bóng, mọi khoảnh khắc tuyệt vời này khi ở cùng cậu sẽ ghim sâu vào tâm trí anh mãi. ánh đèn đêm kia lung linh như những vì sao, hắt lên đôi mắt jinsik một thứ ánh sáng huyền ảo. đôi mắt ấy long lanh đến nỗi như chứa đựng cả một dải ngân hà, khiến cho sumin dường như muốn lạc lối trong chúng.

-

lễ hội chính thức khai màn bằng màn diễu hành rực rỡ sắc màu của các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. những chú hề vui nhộn, nàng công chúa xinh đẹp, hay cả chú chuột hamster tinh nghịch đang cùng nhau nhảy múa, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, khu công viên giờ đây đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con lẫn người lớn.

và rồi khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến, một nàng công chúa xinh đẹp với chiếc đũa phép lấp lánh xuất hiện, cô bắt đầu cất lên câu thần chú huyền diệu, câu thần chú mà hầu như đứa trẻ nào cũng thuộc làu làu. "abracadabra!" bầu trời đêm bỗng trở nên bừng sáng, muôn ngàn bông pháo hoa đua nhau khoe sắc tựa như những đóa hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời nhung đen huyền bí. pháo hoa, đúng như tên gọi của nó, chúng tự mình tỏa sáng mà không cần đến ánh đèn hay ánh dương, vẽ nên một bức tranh lung linh huyền ảo khiến cho người xem không khỏi choáng ngợp trong vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy.

"woaaaa đẹp quá đi sumin à!!" jinsik reo lên như một đứa trẻ, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

"ừ đẹp thật." sumin khẽ đáp, nhưng ánh mắt anh lại chẳng thể rời khỏi người ngồi cạnh.

pháo hoa rực rỡ, lung linh đến thế nhưng tất cả chẳng thể nào so sánh với vẻ đẹp của cậu trai đang ngồi cạnh anh. sumin chưa từng thấy ai đẹp như jinsik, ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã tự hỏi rằng liệu trên đời này có tồn tại một người hoàn hảo đến vậy.

jinsik cứ như định mệnh dành cho sumin vậy. khi sumin cần, jinsik luôn ở bên. và khi jinsik cần, sumin sẽ không ngại đường xa mà sẵn sàng đến bên cậu. giữa hai người như có một sợi dây đỏ vô hình, buộc chặt trái tim, buộc chặt tâm hồn của cả hai không rời. sự kết nối ấy hẳn không phải là ngẫu nhiên, mà là do ông trời đã sắp đặt để họ gặp được nhau, thấu hiểu nhau, chữa lành cho nhau và yêu thương nhau một cách chân thành.

giữa bầu trời pháo hoa lộng lẫy ngày hôm ấy, sumin nhận ra tình cảm của mình thật sự đã vượt xa ranh giới tình bạn và cả những rung cảm đầu đời.

có lẽ... anh đã yêu jinsik mất rồi.

ban đầu sumin định sẽ chọn một dịp khác đặc biệt hơn để tỏ tình với jinsik, nhưng giữa khung cảnh lãng mạn này, dưới một bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, một cảm xúc mạnh mẽ đã trào dâng trong lòng sumin thôi thúc anh phải thổ lộ tình cảm của mình ngay lúc này.

nghĩ đến việc phải bày tỏ tình cảm với jinsik, tim sumin đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, tay chân bỗng trở nên lóng ngóng. anh thật sự chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp đến thế.

sumin đưa mắt sang nhìn jinsik, người đang say sưa ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. đôi mắt ấy long lanh, hồn nhiên, như chứa đựng cả một thế giới thuần khiết và trong trẻo, càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh càng hiểu ra rằng đây chính là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu, người thấu hiểu anh hơn bất kỳ ai, người sẽ cùng anh đi đến cuối con đường dài đằng đẳng kia.

từ những rung động thoáng qua ban đầu đến khi cảm nhận được cả hai con tim đã hoà chung một nhịp đập. từ những buổi học nhóm đơn thuần cho đến những lần dạo chơi công viên, ăn hàng quán, những lần sumin cho jinsik biết 'tuổi thơ' thực sự là như thế nào. từ những ngập ngừng lúc mới gặp đến khi cả hai đã thực sự coi nhau là nhà, là điểm tựa, là nơi để về nương náu cho nhau...

hai năm. là hai năm gắn bó với nhau như hình với bóng.

thật sự đã đến lúc rồi...

hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com