chương cuối
now playing: 'your existence' - wonstein.
♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.
"jinsik à cậu biết gì không?" sumin khẽ gọi, giọng có chút run rẩy.
"gì thế sumin?"
"tớ cảm thấy kì diệu lắm, mỗi khi ở cùng cậu..."
"kì diệu sao?" jinsik khó hiểu.
"sao chúng ta lại gặp được nhau nhỉ? kì diệu thật." sumin ngước nhìn lên trời. "cũng như những đóm pháo trên kia ấy, cậu đến với tớ thật vô tình nhưng cũng thật mầu nhiệm. đúng là lúc trước tớ có nhiều bạn thật đấy, nhưng dường như chẳng có ai thật sự hiểu tớ cả..."
"thật á?" jinsik hơi ngạc nhiên. "nhưng tớ thấy cậu hoà hợp với các bạn trong lớp rất tốt mà..."
sumin khẽ cười. "ừm thì bề ngoài là vậy, nhưng sâu thẳm bên trong, tớ chưa từng thấy mình thật sự thuộc về nơi đó... cho đến khi cậu xuất hiện. cậu như một ngôi sao sáng bỗng rơi xuống bên cạnh tớ vậy, jinsik à. chẳng hiểu sao từ lần đầu gặp mặt tớ đã thấy cậu thật đặc biệt, rất khác so với tất cả những người mà tớ từng gặp. và cũng từ đó, cậu đã mang đến cho tớ những niềm vui mà tớ chưa từng biết đến, sự ấm áp mà tớ luôn tìm kiếm, cùng tớ sẻ chia mọi buồn vui của cuộc sống. cậu biến những ngày tháng nhạt nhòa của tớ trở nên rực rỡ, tràn đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết..."
sumin bỗng chững lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt jinsik như muốn ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi.
"và mỗi khi nhìn vào mắt cậu, tớ đã luôn tự nhủ rằng mình phải bảo vệ cậu, sẽ không để cậu phải chịu bất cứ một tổn thương nào nữa..."
jinsik vẫn im lặng, cổ họng như thắt nghẹn lại, muôn ngàn cảm xúc chất chứa trong lòng khiến cậu không tài nào nói được nên lời.
"jinsik à tớ..."
sumin ngước mặt lên nhìn jinsik, người mà lúc này đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"...thích cậu."
đúng lúc đó, màn pháo hoa cuối cùng của lễ hội cũng bùng nổ, chúng vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ với muôn ngàn sắc màu rực rỡ. từng chùm pháo hoa thi nhau nở rộ tỏa sáng lấp lánh như muốn hòa cùng niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng sumin lúc này.
anh đã nói ra rồi, lời yêu mà anh giấu kín bấy lâu nay, lời yêu ấp ủ suốt hai năm trời. dù chưa biết câu trả lời của jinsik sẽ ra sao, nhưng ít nhất cuối cùng anh cũng đã dũng cảm bày tỏ lòng mình. cảm giác nhẹ nhõm, hồi hộp xen lẫn hạnh phúc trong anh lúc này chắc còn mãnh liệt hơn cả những chùm pháo hoa rực rỡ kia nữa.
ánh sáng pháo hoa dịu dàng soi rọi lên gương mặt jinsik, và vẫn với ánh mắt lấp lánh ấy, jinsik nhìn sumin nhưng chẳng nói lấy nửa lời, từng giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt cậu bỗng trực trào.
jinsik khóc rồi.
thấy người mình thương bỗng dưng oà lên khóc, sumin hốt hoảng. "jinsik à cậu không cần trả lời tớ ngay đâu, cậu cứ bình tĩnh về nhà mà suy nghĩ nhé-"
"không đâu, sumin à... hức... tớ cũng... hức... thích cậu... nhiều lắm..."
"cậu... cậu nói gì cơ?" sumin lắp ba lắp bắp, không tin vào tai mình.
"tớ sẽ không... hức... nói lại lần nữa đâu..." giọng jinsik nũng nịu, đôi mắt long lanh của cậu có pha chút trách móc, khiến tim sumin như muốn tan chảy.
không kìm được nữa, sumin liền nhào đến ôm lấy jinsik thật chặt. cả hai quàng tay qua cổ nhau, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đối phương. không gian giờ đây như ngừng lại, chỉ còn cái ôm ấm áp xua tan cái se lạnh của đêm thu seoul này.
"từ giờ, hãy để tớ là người duy nhất thấy những giọt nước mắt hạnh phúc này của cậu thôi nhé!"
jinsik khẽ gật đầu, mặt cậu vẫn úp vào hõm vai của đối phương.
trong lòng sumin giờ đây như có một lễ hội đang diễn ra và còn rực rỡ hơn cả pháo hoa ngoài kia nữa. hai năm yêu đơn phương, cuối cùng cậu cũng hái được quả ngọt là người mà cậu luôn trân trọng.
"jinsik à cậu có biết hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ không? tớ hứa, tớ hứa rằng sẽ luôn ở bên cậu, sẽ bảo vệ và yêu thương cậu bằng tất cả những gì tớ có. tình cảm này sẽ là mãi mãi, tớ nói thật đấy jinsik à..."
jinsik từ từ ngước mặt lên nhìn anh, khẽ cười qua làn nước mắt đang lăn dài trên má. "sumin à... cảm ơn cậu vì mọi thứ. nhờ có cậu, tớ mới biết thế nào là ấm áp, là được sống thật với chính mình. và tớ cũng... rất thích cậu. tớ chẳng biết là từ khi nào nữa, nhưng đến lúc tớ nhận ra thì... tớ dường như không thể sống thiếu cậu được nữa."
sumin à, tớ yêu cậu.
cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn yêu thương, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào tâm trí. màu mắt của của sumin và jinsik cùng những ánh sao kia như đang hoà làm một. những ngôi sao ấy, dù chỉ là những đốm sáng nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn, vẫn đủ sức thắp sáng cả một vùng trời, xua tan đi sắc đen lạnh lẽo của màn đêm.
sumin cũng thế, anh không chỉ đến bên jinsik một cách đơn thuần, mà còn là ánh sáng rực rỡ đầu tiên phá tan bóng tối u ám trong lòng cậu. sumin mang theo sự dịu dàng, sự ấm áp và cả một tình thương trọn vẹn, kéo jinsik ra khỏi nơi ngột ngạt, nơi cậu từng giam mình trong nỗi cô đơn và tổn thương.
với jinsik, sumin là một phép màu, một ngọn đèn soi đường, giúp cậu tìm lại bản thân, tìm lại ý nghĩa của việc được yêu thương và sống thật với chính mình. và vào khoảnh khắc này, khi ánh sao trên bầu trời rộng lớn ở seoul đã hòa chung nhịp với hai trái tim đang đập rộn ràng, jinsik biết được rằng sự hiện diện của sumin trong cuộc đời cậu không chỉ là một sự trùng hợp.
mà đó là định mệnh.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com