chương 15 - mùa thi cuối cùng.
thành phố sáng nay mờ sương, bầu trời xám nhạt như một tấm màn mỏng phủ kín tâm trí. trên con đường dẫn đến điểm thi, hàng cây hai bên vệ đường vẫn đứng yên lặng, như cũng dè dặt trước không khí căng thẳng của buổi sáng đầu tiên.
trương chiêu bước xuống xe, vai đeo ba lô, tay cầm chai nước lọc chưa khui. bộ đồng phục trắng đã được là phẳng phiu, nhưng đôi tay em cứ mân mê gấu áo mãi. phía trước cổng trường, dòng thí sinh chen nhau, tiếng phụ huynh dặn dò, tiếng thở dài và những ánh mắt trông theo. tất cả khiến em thấy lòng nặng trĩu.
"còn sợ nữa không?" giọng trầm của vương sâm húc vang lên bên cạnh, kéo em ra khỏi vòng xoáy lo âu.
hắn đứng sát bên, tay đút túi quần, ánh mắt không nhìn em mà nhìn thẳng vào khoảng sân lát gạch phía trong cổng trường, nơi sắp sửa định đoạt bao nhiêu tháng ngày đèn sách.
em không trả lời. em chỉ khẽ gật đầu. một cái gật đầu nhỏ xíu, cứng đầu, nhưng run rẩy.
sâm húc khẽ nhích lại gần hơn, giọng nhẹ đi một chút.
"tao kèm mày học hai tháng trời, mày không thể trượt đâu. nếu mày trượt, tao cũng trượt theo cho coi."
"ngu ngốc." trương chiêu khẽ bật cười, dù cổ họng nghèn nghẹn. em không dám ngẩng lên. nếu nhìn hắn lúc này, chắc em sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt mất.
sâm húc đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, chạm vào tóc như xoa dịu một con mèo hoang đang sợ hãi.
"công chúa mà, làm gì có chuyện thất bại. mày bước vào đó đi. thi xong ra là thấy tao đứng chờ mày bên ngoài."
em cầm chặt chai nước trong tay, hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu.
gió sớm lướt qua, khẽ lay vạt áo đồng phục. trương chiêu bước qua cổng trường, lòng vẫn thắt lại như có ai buộc chặt. em nghe rõ tiếng tim mình đập, dồn dập, loạn nhịp, và phía sau là bước chân chậm rãi của vương sâm húc — không rời em nửa bước cho đến khi em khuất hẳn sau dãy nhà a.
phòng thi im lặng đến nghẹt thở. đồng hồ treo tường tích tắc như đếm lùi từng giây từng phút của cuộc đời học sinh. trương chiêu ngồi ở bàn giữa, gần cửa sổ. ánh sáng ban mai hắt xuống bàn làm mờ đi nét chữ em vừa viết. tay em run nhẹ khi lật trang đầu tiên của đề thi môn văn.
mọi thứ bỗng nhiên trở nên xa lạ.
một giây thôi, em đã nghĩ đến việc bỏ bút. nhưng rồi em nhớ đến giọng hắn, bàn tay hắn, ánh mắt nghiêm khắc mỗi lần em than mệt, mỗi lần em định bỏ cuộc.
"mày mà không học, tao giận đó."
"mày ngủ gục, tao giận luôn."
"mày thi trượt, tao thi trượt theo mày."
những câu nói ấy như dòng suối ấm áp thấm dần vào tim em, loang ra, lấp đầy những khoảng trống đang nứt vỡ vì áp lực.
em nắm chặt bút. viết. dòng đầu tiên. sau đó là dòng thứ hai, thứ ba. chữ viết vẫn hơi run, nhưng em viết, bằng cả trái tim, bằng tất cả sự nỗ lực của mình, bằng cả lòng tự trọng của một thằng nhóc từng ngang bướng tuyên bố rằng: em sẽ không để ai phải thất vọng.
khi tiếng chuông kết thúc vang lên, cả phòng thi rùng mình nhẹ một cái. mấy học sinh thở phào, mấy người khóc lặng, vài người khác lặng lẽ gom đồ rời đi.
trương chiêu bước ra khỏi cổng trường với ánh mắt mơ hồ. em không dám chắc mình làm được bao nhiêu. trái tim vẫn đập loạn. nhưng giữa đám người chen chúc ấy, em thấy hắn.
vương sâm húc đứng dưới bóng râm, áo sơ mi trắng dính mồ hôi, tay cầm chai nước lạnh.
hắn nhìn em, không hỏi gì. chỉ giơ chai nước ra.
"cầm đi. mặt mày tái mét rồi kìa."
em nhận lấy. cầm chai nước lạnh, em bất giác muốn khóc. nhưng thay vì rơi nước mắt, em cúi xuống uống một ngụm thật lớn.
mùa hè đang bắt đầu. và với hai đứa, đây là vạch xuất phát mới.
đêm sau ngày thi.
đêm đó trời lại mưa.
không phải kiểu mưa dông ào ạt xối xả, mà là mưa lâm râm, lặng lẽ như một lớp hơi nước đọng mãi trên thành ly thuỷ tinh không chịu tan. trương chiêu ngồi bó gối trên chiếc ghế ban công, đầu gối chạm cằm, mắt nhìn ra khung trời loang nước.
thành phố về đêm như một giấc mộng mờ. đèn vàng loang loáng từ ô cửa sổ nhà đối diện, từng hạt mưa rơi xuống mặt đường phát ra tiếng tí tách khe khẽ, như ai đó đang gõ nhẹ vào lòng em.
một ngày kết thúc. kỳ thi cũng đã xong. nhưng sao em vẫn thấy lửng lơ?
tin nhắn đến đúng lúc, khi em còn đang mải nhìn vào khoảng tối bên ngoài. một tin nhắn cụt ngủn từ hắn.
wsx:
xuống chưa
không chấm, không emoji, đúng kiểu của vương sâm húc — thô lỗ, cộc cằn, nhưng luôn xuất hiện khi em cần.
em khoác áo, xỏ dép, rón rén bước xuống cầu thang mà không đánh thức ai. cửa mở khẽ. gió đêm lùa vào mang theo mùi đất ướt, dịu nhẹ.
hắn đứng dựa vào cột điện đầu hẻm, tay đút túi, đầu hơi ngẩng lên nhìn mưa rơi.
"muộn rồi mà còn tới làm gì?" em khẽ hỏi, giọng nhỏ như một cơn gió.
hắn quay lại nhìn em, nhếch môi cười. "mày không ngủ được."
"rồi mày có ngủ được không?"
"không. tại công chúa của tao thi xong rồi mà mặt vẫn như đưa đám. tao lo."
em cứng họng. chẳng còn gì để đáp trả. gió lạnh lùa qua khe áo làm em khẽ rùng mình. hắn giơ tay kéo cổ tay em lại, nhét vào túi áo khoác của hắn. "đồ sĩ diện. lạnh thì nói một tiếng."
"không lạnh." em cứng miệng, dù ngón tay đã tê đi một nửa.
hắn không cãi. chỉ để yên tay em trong túi mình. tay hắn ấm. lòng bàn tay to, thô ráp một cách yên tâm.
"mày thi tốt chứ?" hắn hỏi, lần đầu em nghe giọng hắn như sợ hãi.
"chắc cũng được." em đáp khẽ, rồi lặng thinh.
một lúc sau, hắn lại nói. "nếu đậu, mình cùng học một trường."
"ừ."
"nếu trượt..."
"không có nếu." em ngắt lời. giọng không to, nhưng rắn rỏi.
hắn im một lúc. rồi gật đầu. "ừ. không nếu."
mưa vẫn rơi. nhưng đêm không còn lạnh nữa. trương chiêu dựa đầu lên vai hắn, để mặc bàn tay vẫn nằm yên trong túi áo hắn, ngón tay hắn khẽ đan lấy ngón em. không phải lần đầu, nhưng cũng không giống lần nào trước đó.
lần này, là nắm tay nhau trong lúc cả hai không chắc điều gì phía trước — chỉ biết là, nếu không buông, thì sẽ còn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com