chương 2 - lúc mày không để ý nhất, tao đang nhìn mày.
hai ngày sau.
sân thể dục trường trung học số 7 trải dài như một mặt sân bóng khổng lồ. giữa buổi sáng thứ tư, nắng nhẹ và gió xuân dìu dịu — đủ để học sinh phấn khởi, nhưng cũng đủ để lười vận động nếu tiết thể dục rơi trúng ngay sau toán.
học sinh lớp 11 ban tự nhiên 2 đứng thành hai hàng dọc, lố nhố trong đồng phục thể thao màu trắng sọc xanh. thầy dạy thể dục — một người đàn ông vạm vỡ, da ngăm, đầu trọc lóc và hay cằn nhằn — đang hò hét bắt lớp chạy khởi động hai vòng quanh sân.
vương sâm húc thích thể dục. thể lực tốt, chạy nhanh, lại còn cao to nên thường là đứa chạy đầu. hắn chạy mà như bay, tóc xù xù theo gió, mặt tươi rói như thể đi picnic.
phía sau hắn, cách vài mét, là trương chiêu.
trương chiêu không ghét thể dục, nhưng cũng không thích. em chạy với tốc độ vừa phải, tai đeo một bên tai nghe nhỏ xíu, giấu kỹ dưới tay áo đồng phục dài, vừa chạy vừa nghe nhạc như đang dạo bước trong một bộ phim thanh xuân.
em không biết rằng phía trước, có một thằng cứ chạy rồi giả bộ... ngoái lại kiểm tra ai đó có đang theo kịp không.
lần thứ ba quay lại, vương sâm húc suýt vấp chân.
"đồ ngu." trương chiêu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường chạy.
sau hai vòng, cả lớp lục tục tụ lại chỗ nghỉ. vương sâm húc tự nhiên xách chai nước của mình chạy tới đưa cho trương chiêu.
"uống không? hôm nay tao pha nước chanh bạc hà."
trương chiêu liếc hắn, trề môi. "mày có bị bệnh không? sao cứ đưa nước cho tao hoài vậy?"
"ờ, tao bị."
"bị gì?"
"bị mày làm phải lo."
trương chiêu phì cười, bật ra tiếng "hừ" nhỏ xíu như không kịp ngăn lại. hắn ngớ ngẩn thật, nhưng... sao lại không ghét được nhỉ?
"không cần nước."
"vậy mày có cần tao không?"
"cút."
vương sâm húc cười hì hì, đặt chai nước lên băng ghế đá cạnh em rồi chạy biến đi đâu đó, kiểu rất quen thuộc rồi với việc bị trương chiêu xua đuổi. mà em cũng quen rồi — với cái cách hắn để đồ lại rồi bỏ đi, như thể sợ bị từ chối tới lần thứ hai.
trương chiêu ngồi xuống ghế. em nhìn chai nước mồ hôi đọng lại bên ngoài vỏ, ánh sáng chiếu lên những giọt nước nhỏ li ti như pha lê. em nghĩ, vương sâm húc thật là... vừa ngu, vừa kiên nhẫn một cách đáng sợ.
em mở nắp chai, uống một ngụm.
mát lạnh. thơm nhẹ. vị bạc hà thoảng qua làm cổ họng như dịu lại hẳn.
ngay lúc đó, một nhóm học sinh nữ từ lớp bên cạnh đi ngang qua, ríu rít trò chuyện.
"cái bạn mới ở ban tự nhiên á, vương sâm húc đúng dễ thương luôn ha?"
"đúng á đúng á! sáng nay còn giúp mình dọn rổ banh nữa chứ!"
"mà nghe nói em ấy hay ngồi cùng trương chiêu?"
"trời ơi, hai người đó đứng gần nhau nhìn giống nam chính truyện tranh ghê hồn!"
trương chiêu ngẩn ra, tay siết nhẹ chai nước.
em quay đầu, nhìn về phía sân xa xa — nơi vương sâm húc đang giúp thầy thể dục khiêng rổ bóng rổ về kho. mặt hắn hồng lên vì nắng, miệng vẫn đang cười cười với đám bạn. có ai đó vỗ vai hắn, hắn cười to, cái kiểu cười làm người ta dễ tin rằng... hắn thật sự chẳng để ý điều gì trên đời này ngoài niềm vui.
nhưng trương chiêu biết. hắn để ý rất nhiều.
em hạ mắt xuống, uống thêm một ngụm nước. tay đặt chai lại bàn, lần này không đẩy ra nữa.
lúc em không để ý, vương sâm húc ngoái đầu lại. thấy em đang uống. hắn không cười to như mọi khi.
chỉ là khẽ khàng. như thể đang giấu cả mùa xuân trong đôi mắt.
em uống thêm một ngụm nước, lạnh vừa phải, không gắt, không đậm vị chanh, mà vừa đủ để thấy... được quan tâm.
thứ quan tâm này không chói lóa như ánh mặt trời giữa trưa, mà là kiểu âm ấm len vào người như nắng xuân đầu mùa. cái cách vương sâm húc không ép buộc, không làm phiền, nhưng vẫn cứ lặng lẽ để lại một góc gì đó — khiến trương chiêu thấy khó chịu. rất khó chịu.
khó chịu nhất là, em lại bắt đầu quen với chuyện đó.
không biết từ bao giờ, em bắt đầu... để ý tiếng chân của vương sâm húc mỗi sáng. hắn đến lớp rất đúng giờ, bước đi hơi lười biếng nhưng không bao giờ trễ. khi hắn ngồi xuống — tiếng ghế kéo ra thường hơi mạnh một chút, và kèm theo một tiếng thở dài — em sẽ biết là hôm đó hắn ngủ ít.
và cả lúc không có tiếng đó — cũng là lúc em thấy thiếu thiếu.
em không nói cho ai biết, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào sự thật ấy. trương chiêu không phải người dễ mềm lòng. em có lớp vỏ quá dày, dày đến mức chính bản thân cũng quên mất bên trong mình từng mềm ra sao.
vì thế, một vương sâm húc đột nhiên xuất hiện — đơn giản, bừa bộn, ấm áp, nhưng lại rất ngoan cố — trở thành một sự xâm lược dịu dàng.
tan tiết thể dục, lớp rối rít kéo nhau về thay đồng phục. trương chiêu ngồi lại cuối cùng. em không thích chen chúc trong nhà vệ sinh tập thể, nên luôn đợi mấy đứa khác thay xong rồi mới vào. ngồi lặng im ở ghế đá, em vuốt nhẹ mép chai nước, ngón tay lướt qua dòng chữ nhỏ xíu được viết bằng bút bi ở góc nhãn chai.
"uống xong rồi nhớ trả tao nha."
em khẽ nhếch môi.
"ngốc thật."
chiều hôm đó, em bước vào lớp sớm hơn bình thường. lớp học còn trống, ánh nắng xế chiều rọi xuyên qua rèm cửa, nhuộm cả sàn gạch một màu vàng nhạt. trương chiêu chọn ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ mở vở ra viết vài dòng trong nhật ký học tập.
góc vở, em lén vẽ một hình tròn, rồi vẽ thêm tai — một con chó nhỏ.
"ủa chiêu ca vẽ tao hả?"
giọng nói vang lên ngay sau lưng làm em giật thót.
"mày bị gì vậy?" em quay lại, nhăn mặt.
vương sâm húc đứng sau em lúc nào không hay, tay ôm tập bài kiểm tra toán mới phát. hắn nhìn hình vẽ rồi cười toe, "chó đẹp trai ghê. mày vẽ tao mà không nói, mắc cỡ xấu hổ hả?"
"không. tao vẽ chó nhà hàng xóm."
"vậy cho nó tên là sâm húc nha?"
trương chiêu dằn vở lại, quay mặt đi chỗ khác.
"đừng có ảo tưởng nữa. bảo lớp trưởng phát bài đi."
"lớp trưởng mà mày cũng sai khiến được, công chúa thật ha."
trương chiêu im lặng. nhưng khóe môi em khẽ nhếch lên, rất nhẹ. vương sâm húc không thấy được, nhưng có lẽ... cũng không cần thấy.
vì chỉ riêng việc trương chiêu không gắt lên như mọi khi — đối với hắn, đã là một sự công nhận.
lát sau, khi lớp học dần đông, tiếng ồn ào trở lại, vương sâm húc ngồi xuống bàn mình, rồi lại quay sang gõ nhẹ vào lưng ghế em.
"này, mai có kiểm tra hoá. mày học chưa?"
"chưa."
"vậy tối mai học chung không?"
trương chiêu xoay người, nhìn hắn, mắt lạnh tanh. "tao với mày thân tới mức đó chưa?"
vương sâm húc gãi đầu, cười trừ.
"thì... chưa. nhưng sẽ thân."
"vì sao mày cứ muốn thân với tao?"
hắn im lặng một lát, rồi chống cằm, nghiêng đầu. "vì mày là người duy nhất trong lớp không cố gồng mình."
trương chiêu khựng lại.
"mày lúc vui thì cười, lúc ghét thì chửi, không giả vờ dễ thương, không cố gắng lấy lòng ai. tao thấy... mày sống như vậy, mệt không?"
em không trả lời. một phần vì không biết nên nói gì, phần khác — vì cổ họng em nghẹn lại.
lần đầu tiên, có người hỏi điều đó — và không phải với ý chê trách.
vương sâm húc vẫn nhìn em, ánh mắt như không mang chút đùa cợt nào. có gì đó rất thật — thật đến mức khiến trương chiêu thấy hơi hoảng.
em quay đầu đi, lật sách ra, giả vờ lật lật một cách rất bận rộn.
"không mệt. tao quen rồi."
"ừ. nhưng nếu mày mệt... tao ở đây."
gió từ cửa sổ lùa vào, thổi nhẹ tấm rèm trắng lửng lơ. trong khoảnh khắc ấy, trương chiêu không nghe rõ gì cả — ngoài một câu, vang lên lặp lại trong đầu.
"tao ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com