chương 4 - mày là người duy nhất tao muốn cùng nhóm.
chiều thứ hai, sau tiết học cuối cùng, lớp 11 ban tự nhiên 2 được thông báo sẽ có buổi sinh hoạt nhóm vào cuối tuần – một hoạt động thường niên mà trường tổ chức để các học sinh gắn kết với nhau hơn.
trong khi cả lớp bàn tán xôn xao, trương chiêu vẫn ngồi yên tại chỗ, tay chống cằm lật sách như thể xung quanh chẳng tồn tại ai khác. vương sâm húc từ chỗ ngồi bên cạnh ngả người qua, ghé tai em thì thầm. "nghe nói phải chia nhóm ngẫu nhiên. cầu trời cho tụi mình chung nhóm."
trương chiêu không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt đáp. "cầu trời làm gì. muốn thì tự giơ tay xin vào nhóm tao."
"xin được không?" hắn cười, giọng mang theo chút trêu chọc.
"không được." em ngẩng lên, mắt liếc qua. "người nhiều chuyện như mày, tốt nhất nên ở xa một chút."
"vậy mà hôm trước còn cho tao học nhóm chung."
trương chiêu ngừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng. "lúc đó tao rảnh."
câu trả lời khiến vương sâm húc ngẩn người vài giây. hắn ngồi lại đàng hoàng, lặng lẽ mím môi.
đến giờ chia nhóm, thầy giáo dùng cách bốc thăm để đảm bảo công bằng. cả lớp nhao nhao xung quanh chiếc hộp nhỏ, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. khi đến lượt trương chiêu, em bước lên bục giảng, rút một mảnh giấy nhỏ. đọc xong, em đưa mắt nhìn xuống lớp, khẽ chau mày.
"trương chiêu, em nhóm số 3." thầy giáo lên tiếng. "ngồi vào tổ ba đi."
em im lặng quay xuống, bước đến chỗ nhóm 3 đang tập hợp. ngay lúc đó, vương sâm húc cũng rút thăm xong. hắn nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt sáng lên.
"số 3 luôn!"
cả hai chạm mắt trong tích tắc. trương chiêu lập tức quay đi, mặt hơi đổi sắc.
"không cần phải giả vờ vui mừng như thế." em nói nhỏ khi hắn bước lại gần.
"đâu có giả vờ. ở cùng nhóm với mày, tao mừng thật." sâm húc cười, tay vẫn đút túi áo, bộ dạng vô cùng thảnh thơi.
"chắc chắn nhóm tao sẽ thành nhóm ồn ào nhất." trương chiêu thở dài.
"không đâu. có mày ở đây, ai dám ồn." hắn ghé sát, giọng nhỏ lại. "mà cho dù ồn, tao vẫn muốn cùng nhóm với mày. mày biết không, từ đầu đến cuối, tao chỉ mong rút trúng tên mày."
trương chiêu quay sang, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua đầu người kia. "thích làm trò lố thì đi chỗ khác."
"không lố chút nào. là thật đấy." vương sâm húc nhún vai.
em nhìn hắn vài giây, rồi khẽ quay đi, không nói gì thêm. dưới ánh chiều rơi qua khung cửa sổ, sợi tóc bên tai em khẽ rung lên – mềm mại, kiêu kỳ, giống như một con mèo hoàng gia vừa hờn dỗi.
buổi sinh hoạt nhóm chính thức bắt đầu vào sáng thứ bảy. mỗi nhóm được phân công dựng gian hàng nhỏ cho hoạt động trưng bày chủ đề tự chọn – kiểu như một hội chợ mini do học sinh tổ chức. nhóm của trương chiêu chọn chủ đề "văn hóa truyền thống trung hoa", và em được giao làm người phụ trách thiết kế không gian.
"cái bàn này phải đặt ở góc trái, vải nền nên là màu trầm. đừng chọn đỏ, chói mắt." em chỉ đạo với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
một bạn nữ trong nhóm rụt rè hỏi.
"nhưng màu đỏ mới hợp với chủ đề truyền thống chứ..."
trương chiêu liếc qua, giọng không cao nhưng vô cùng chắc chắn. "không phải mọi thứ liên quan đến truyền thống đều cần đỏ. tông màu trầm khiến không gian có cảm giác cổ xưa và trang nhã hơn."
không ai dám cãi.
vương sâm húc đứng phía sau, tay ôm một hộp đạo cụ, nhìn cảnh tượng đó mà nhịn cười. hắn lặng lẽ tiến lại gần, đặt hộp xuống rồi nói khẽ. "mày đúng là một công chúa bẩm sinh."
"đừng gọi tao như thế."
"được rồi được rồi. nhưng phải công nhận mày rất hợp làm người lãnh đạo."
"làm lãnh đạo không cần hợp. chỉ cần người khác không khiến tao mất kiên nhẫn là đủ."
"...vậy tao là một trong số ít không khiến mày bực mình hả?"
trương chiêu không trả lời. em khẽ cúi đầu điều chỉnh lại bình trà trên bàn, nắp vung hơi lệch sang một bên, như thể đang lẩn tránh câu hỏi của hắn.
thế nhưng vương sâm húc lại thấy dáng lưng đó, từ phía sau nhìn vào, vừa xa cách vừa khiến người ta muốn tiến lại gần. em ấy khó chiều, chảnh chọe, không ưa người ồn ào – nhưng lại luôn để dành một góc yên tĩnh đặc biệt cho hắn.
"không cần ai chiều."
nhưng có lẽ... vẫn cho phép hắn là người ngoại lệ.
dưới ánh nắng hanh vàng của buổi trưa tháng mười, sân trường được điểm xuyết bởi đủ loại màu sắc: cờ trang trí giăng trên cao, những gian hàng học sinh dựng tạm bằng gỗ và bạt phủ lấp ló chen chúc nhau. tiếng gọi nhau, tiếng cười đùa vang lên không dứt. không khí giống như một phiên chợ mùa xuân thu nhỏ – tươi sáng, rộn ràng, và rất đỗi thân quen.
gian hàng nhóm ba nằm gần hàng cây long não, nơi ánh sáng lấp lánh xuyên qua tán lá tạo thành những vệt đốm nhảy múa trên mặt đất. trương chiêu đứng trước gian, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lia từ món đồ này sang món đồ khác.
"cái khăn trải bàn này... ai gấp vậy?"
một bạn nữ khẽ giơ tay, "mình... mình gấp đó, có gì sai à?"
trương chiêu không trả lời. em bước đến, ngồi xuống ngay giữa đất, tháo từng nếp gấp, vuốt lại cho phẳng lì, rồi tỉ mẩn căn chỉnh cho đều các góc. mái tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt hơi nheo lại – tập trung cao độ như thể đang chuẩn bị sàn diễn thời trang chứ chẳng phải một góc hội chợ học sinh.
"cái gối này phải nghiêng 45 độ." em thì thầm, gần như là nói với chính mình.
bạn nữ ngồi kế bên nuốt nước bọt, "...ừm, nhưng... mình thấy cũng đẹp rồi mà..."
trương chiêu ngẩng lên, cười nhẹ – nụ cười vừa lịch sự vừa xa cách. "đẹp là một chuyện, hoàn hảo là chuyện khác."
bạn nữ cứng họng, không dám nói thêm gì. vương sâm húc từ nãy đến giờ ngồi bóc quýt ở một góc, cuối cùng cũng bước lại gần, chìa tay ra.
"ăn không? ngọt lắm."
trương chiêu liếc qua, rồi cau mày. "tay mày dính nhựa quýt, đừng có dí vào mặt tao."
"thì ăn hay không ăn, nói một câu." hắn nhún vai, không giận, chỉ đưa miếng quýt gần hơn một chút.
trương chiêu nhìn chằm chằm một lúc, rồi khẽ hé miệng – rất khẽ, như thể đang ban đặc ân.
sâm húc đút miếng quýt vào, mắt sáng rỡ như chó con vừa được xoa đầu. còn trương chiêu thì chỉ lặng lẽ nhai, ánh mắt không hề dao động.
"mày đúng là công chúa thật luôn đó chiêu ca." hắn cười khẽ "khó chiều, khó ưa, nhưng dễ thương chết được."
"mày đừng có gắn mấy danh hiệu vớ vẩn lên người tao." em chỉnh lại khăn trải bàn, không thèm quay lại nhìn hắn.
"không vớ vẩn đâu. cả nhóm này có ai dám góp ý gì ngoài mày đâu? người ta nói thẳng là 'người đẹp có quyền', còn mày là 'người chảnh có thế'."
trương chiêu dừng tay, rồi chậm rãi quay đầu lại, giọng nói mang theo thứ lạnh lùng ngọt như dao gọt trái cây.
"mày có biết vì sao người khác không dám nói không?"
"vì sợ mày?"
"vì tao đúng."
không ai nói gì nữa. một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo đồng phục của trương chiêu bay phấp phới như cảnh trong phim điện ảnh. đôi mắt em phản chiếu màu trời – không hẳn là lạnh, mà là cao cao, xa xa, như thể đứng nơi đầu gió, không vướng bụi trần.
vương sâm húc nhìn em, cười mà không buồn trêu thêm nữa. hắn hiểu. trương chiêu không hẳn là đang làm quá – em chỉ đang sống theo cách của riêng mình: một công chúa không vương miện, nhưng luôn khiến người khác phải nghiêng mình theo chuẩn mực của em.
và kỳ lạ thay, dù em có chảnh cách mấy, người ta vẫn cứ bị thu hút.
dù bị chê là ồn ào, hắn vẫn muốn bám theo.
dù bị gạt phăng, hắn vẫn muốn tiến đến gần.
bởi vì... chỉ cần một lần em mở miệng nhận lấy miếng quýt,
là đủ để hắn thấy mình được "ban ân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com