Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 - dưới tán cây long não.

buổi sáng của ngày hội trường bắt đầu bằng ánh nắng dịu nhẹ như rót mật trên nền trời trong vắt. cây long não trước cổng trường thả từng chiếc lá vàng nhạt xuống lối đi lát gạch đỏ, khung cảnh bình dị mà nên thơ như một cảnh cắt từ phim điện ảnh học đường. từ rất sớm, từng nhóm học sinh đã lục tục kéo tới, mang theo tiếng cười, tiếng bước chân rộn ràng, và một tinh thần háo hức lan tỏa trong không khí.

trương chiêu xuất hiện ở cổng phụ như một cơn gió thoảng, im lặng nhưng không hề bị lẫn. đồng phục chỉnh tề, sơ mi trắng cài kín cổ, tay áo xắn lên một nửa để lộ cổ tay trắng nõn, thêm mái tóc nâu hạt dẻ uốn nhẹ tự nhiên... tất cả khiến em trông chẳng khác gì nam chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân.

"mày đến sớm ghê ha." vương sâm húc xuất hiện từ phía sau, vừa nói vừa đặt hai ly trà sữa lên bàn – một ly truyền thống, một ly trà đen mật ong.

"dĩ nhiên." trương chiêu không ngẩng đầu. "tao mà không tới sớm, tụi mày bày gian ra như cái sạp đồ cũ."

"cho mày nè, truyền thống – ít đá, nửa đường, trân châu trắng." vương sâm húc đẩy ly sang, ánh mắt chờ đợi giống y như chó con đang đợi chủ khen.

trương chiêu liếc sang ly trà sữa rồi nhìn thẳng vào mặt hắn.

"ống hút màu xanh."

"gì?"

"ống hút màu xanh. cái này màu cam. mày biết tao ghét màu cam mà."

"...à...ừ, để tao đổi." vương sâm húc cầm ly quay đầu chạy mất.

chưa đầy một phút sau đã quay lại, thở phì phò chìa ra một cái ống hút màu xanh lá nhạt.

trương chiêu cầm lấy, lắc đầu. "lần sau nhớ luôn đi. mỗi lần phải nhắc thấy mệt."

em cắm ống hút, hút một ngụm, rồi yên lặng xoay xoay ly trà sữa trong tay. nắng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên bàn gỗ, đổ bóng lên gò má em – mềm mại, thanh thoát, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan.

vương sâm húc chống cằm nhìn một lúc, rồi hỏi. "hôm nay mày mặc gì vậy?"

"đồng phục. còn mày tưởng tao cosplay gà quay hả?"

"không... tại... hôm nay trông mày đẹp." hắn gãi gãi đầu, tai đỏ lên thấy rõ.

trương chiêu phì cười, mắt cong cong. "dĩ nhiên. tao lúc nào chả đẹp."

"chảnh vừa thôi chiêu ca."

"không phải chảnh, là sự thật."

cả hai im lặng vài giây. tiếng loa phát thanh vang lên từ sân khấu chính, tuyên bố khai mạc ngày hội. dưới sân trường, từng tốp học sinh xếp hàng chuẩn bị tham gia các trò chơi, các gian hàng thi đua trang trí và bán đồ. mùi thơm của bánh nướng, xiên que và hoa sữa trộn lẫn trong gió, khiến buổi sáng ấy dường như chậm lại, dịu dàng hơn bao giờ hết.

trương chiêu quay sang, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "chiều nay mày rảnh không?"

"hả? có, rảnh. có chuyện gì không?"

"mày đi với tao. tao muốn đi mấy gian chụp ảnh booth. nhưng không thích đứng một mình."

vương sâm húc nhìn em, như bị thứ gì đó đâm nhẹ vào tim. hắn gật đầu ngay không do dự.

"ừ, tao đi."

trương chiêu không nói gì thêm, chỉ quay đi nhìn về phía sân khấu chính. ánh nắng chiếu lên đôi mi cong, tạo thành một cái bóng mờ nhạt nơi gò má. trong khoảnh khắc ấy, vương sâm húc nghĩ: nếu thế giới này là sân khấu, thì trương chiêu chắc chắn là chàng công chúa kiêu ngạo nhất, quyến rũ nhất, và khó chiều nhất mà hắn từng gặp.

nhưng dù có thế nào... hắn vẫn chỉ muốn đứng bên cạnh em, mãi mãi.

chiều đến, sân trường như một hội chợ nhỏ với tiếng nhạc, tiếng gọi nhau í ới và mùi đồ ăn ngập ngụa trong gió. các gian hàng trang trí bằng bóng bay, giấy màu, đèn led lấp lánh. ánh nắng dịu dần, hoàng hôn buông nhẹ qua tán cây long não khiến mọi thứ phủ lên một lớp màu mật ong ấm áp.

"đi chưa?" trương chiêu đứng dựa vào cột bảng thông báo, tay chống hông, mắt liếc đồng hồ.

"chờ chút, tao dọn nốt mấy lon nước..." vương sâm húc đang loay hoay thu dọn tạm gian hàng.

"mày để đấy, người khác làm. tao đợi nãy giờ rồi." em thở ra, giọng đều đều nhưng rõ ràng không vui.

nghe giọng đó, vương sâm húc lập tức bỏ hết, lao sang bên em.

"rồi rồi, đi liền đây, công chúa."

"còn gọi tao vậy nữa tao về đó." trương chiêu nhíu mày, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một chút. mắt em ánh lên trong ánh nắng cam, như mặt hồ rung nhẹ.

cả hai đi dọc theo dãy hành lang dẫn ra sân sau – nơi có những gian chụp ảnh đang rất được ưa thích. trên đường, không biết bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn – một phần vì trương chiêu nổi bật với khí chất lạnh lùng, chỉnh chu từng chút một; một phần vì vương sâm húc cứ chạy lăng xăng xung quanh như vệ sĩ trung thành.

"tao chọn booth hoa anh đào."

"ừ, bên trái có cái đó, nền màu pastel."

"không, cái bên phải. tao muốn hợp màu với đồng phục."

"...ờ." vương sâm húc ngoan ngoãn theo sau, còn cười tủm tỉm vì thấy em chịu mở lòng chọn đi chơi với mình.

booth được trang trí như một studio mini: phông nền hoa anh đào, ghế cổ điển trắng, thêm mấy phụ kiện như kính, bảng viết, vương miện... trương chiêu bước vào như thể đã quen với mọi ống kính trên đời. em chỉnh lại cổ áo, nghiêng đầu vừa đủ để tóc che một phần gương mặt.

"cầm cái bảng này đi." em đưa cho vương sâm húc tấm bảng in chữ "side character".

"ủa? sao tao không được cầm cái 'main character'?"

"vì tao là nhân vật chính. mày không biết mày đang đứng với ai hả?"

"...rồi rồi, mày là mặt trời còn tao là vệ tinh, được chưa." hắn bật cười, nhưng vẫn cầm bảng như được phân công vai diễn.

sau vài kiểu ảnh, trương chiêu ngồi xuống ghế, tay chống cằm. "tao mệt."

"ngồi nghỉ chút nha?" vương sâm húc lập tức hỏi.

"ừ. nhưng tao muốn uống nước ép táo."

"ở đây đâu có."

"thì mày đi mua. cửa sau gần mà."

"...mày biết rõ chỗ bán luôn mà bắt tao đi?"

trương chiêu nhún vai, nghiêng đầu. "không muốn thì thôi. tao cũng đâu ép."

thế là ba phút sau, vương sâm húc lại hớt hải cầm ly nước ép táo quay về, còn cẩn thận chọc sẵn ống hút và lau khô vết nước đọng bên ngoài.

"cảm ơn." em nhận lấy, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.

"lúc nào cũng vậy... biết là bị lợi dụng mà vẫn cam tâm tình nguyện." hắn lẩm bẩm.

"gì cơ?"

"không gì." vương sâm húc che miệng cười.

cả hai ngồi đó thêm một lúc, ánh chiều trải lên vai áo trắng. trương chiêu tựa nhẹ vào thành ghế, mắt hơi khép lại, yên tĩnh và kiêu kỳ như một con mèo chán đời. còn vương sâm húc thì ngồi yên bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang.

có lẽ với người khác, em là phiền phức. nhưng với hắn, trương chiêu là một thế giới cần được nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com