Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 - người ta gọi cảm giác này là gì nhỉ?

ngoài sân, trời bắt đầu mưa lất phất.

vương sâm húc xốc lại quai balo, bước chậm theo lối hành lang, ánh đèn tuýp rọi bóng hắn kéo dài trên nền gạch loang nước. tay phải hắn cầm chặt một chiếc khăn bông màu trắng. tay trái cầm thêm... một cây dù gấp nho nhỏ — thứ mà rõ ràng sáng nay em bảo không cần mang, vì "trời đẹp như vậy mà mày cũng nghĩ đến chuyện mưa hả?"

rõ ràng là em chẳng nghĩ xa được một chút nào cả.

trong lớp học phụ đạo số 2, đèn vẫn sáng. qua lớp cửa kính hơi mờ sương vì độ ẩm, sâm húc thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi gục xuống bàn, mái tóc nâu đậm của trương chiêu hơi rũ, ướt và rối nhẹ vì cơn mưa lỡ dính lúc chạy vào.

hắn đẩy cửa.

"ê, không định về à chiêu ca?" giọng hắn vang lên trầm đều.

trương chiêu ngẩng đầu lên, cau mày. "mày làm gì mà lâu như rùa vậy?"

"đi tìm ô cho mày, còn gì nữa." hắn đáp tỉnh bơ, quăng chiếc dù xuống bàn. "là ai nói trời không mưa?"

"ừ, tao nói đấy." em ngồi thẳng dậy, phẩy tóc qua một bên như chẳng thèm bận tâm "nhưng tao cũng đâu có bắt mày đi tìm đâu?"

hắn thở dài. dù em luôn miệng nói không cần, nhưng cái cách trương chiêu nhìn xuống bàn, rồi lén vuốt mấy sợi tóc ướt dính vào má lại cứ như thể đang... giận chính bản thân mình vì ướt tóc.

"đưa đầu đây." hắn rút khăn ra, nhích lại gần.

"không." em quay ngoắt đi, mắt lảng sang chỗ khác. "tao tự lau được."

"tóc mày ướt sũng rồi kìa. mày mà cảm sốt thì mai ai học nhóm với tao?" hắn chọc nhẹ, tay vẫn đưa lên đỉnh đầu em.

trương chiêu nhìn hắn, môi bặm lại như đang đấu tranh giữa việc kiêu kỳ và đầu hàng.

cuối cùng, em vẫn để hắn lau tóc.

bàn tay sâm húc ấm. mỗi lần chạm vào tóc, hắn đều nhẹ nhàng như thể sợ làm đau em. từng đường lướt chậm qua mai tóc, qua vành tai. đèn huỳnh quang trên trần đổ xuống thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt lên mặt em một làn da trong veo, hàng mi dài cụp xuống, sống mũi cao hờn dỗi.

"tao không phải con nít." em nói khẽ.

"không ai bảo mày là con nít." hắn cười, vẫn lau tóc cho em.

"vậy sao cứ đối xử với tao như con nít mãi vậy?"

câu hỏi ấy bật ra, không cần suy nghĩ. giống như nỗi khó chịu chôn sâu suốt khoảng thời gian từ ngày hội chợ bỗng trồi lên, mặn chát. trương chiêu quay mặt đi, không dám nhìn hắn. em biết rõ những gì người khác xì xào sau lưng mình. rằng em "kỳ cục", "khó chiều", "bệnh công chúa", suốt ngày kêu than, càm ràm, lại còn chảnh chọe như thể cả thế giới phải xoay quanh em. em biết. từng lời từng chữ cứa thẳng vào tai như kim châm.

nhưng sâm húc chưa từng nói những điều đó.

và chính điều ấy mới làm em sợ.

bởi vì... nếu một ngày hắn cũng nghĩ như vậy, thì em sẽ chẳng còn gì để cố gắng nữa.

"mày đang suy nghĩ lung tung cái gì đấy chiêu ca?" hắn bất ngờ hỏi.

em ngẩng lên, hơi sững người khi thấy hắn đang nhìn mình. ánh mắt thẳng và dịu dàng, chẳng phán xét, chẳng đòi hỏi.

sâm húc đặt khăn xuống bàn. mưa ngoài cửa sổ bắt đầu nặng hạt, từng giọt đập vào kính vang đều như nhịp tim.

"mày cứ làm như cái kiểu hay cằn nhằn, hay đòi hỏi của mày là xấu lắm vậy." hắn tựa nhẹ vào bàn, giọng đều đều. "tao thấy... cũng dễ thương mà."

trương chiêu giật mình. em nhíu mày, "mày đang chế giễu tao hả?"

"không. tao nói thật." hắn nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ tênh. "chứ nếu không thì sao tao còn ngồi đây lau tóc cho mày?"

tim em khẽ thắt lại.

bên ngoài, ánh chiều muộn rơi xuống bậc thềm loang loáng nước. trong lớp học cũ kỹ, hai đứa học sinh ngồi cạnh nhau, một người nhìn xuống bàn, người kia thì nhìn em — chăm chú như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

em mím môi, rồi lí nhí. "tao mà ốm thật thì... mày phải nấu cháo cho tao."

"ừ, tao nấu."

"và nhắn tin hỏi thăm ba lần một ngày."

"cũng được."

"còn phải dắt xe cho tao, che ô cho tao, ghi bài hộ tao..."

"mày liệt kê nữa tao ghi không kịp đấy." hắn bật cười.

trương chiêu quay sang, ánh mắt bướng bỉnh pha lẫn một chút ngượng ngùng.

"thì mày muốn thế còn gì."

và thế là... cơn mưa hôm đó, gió cũng dịu. tim người cũng dịu.

chỉ là hai đứa bạn, ngồi bên nhau một buổi chiều, lau tóc dưới ánh đèn vàng, cùng nghe tiếng mưa rơi — nhưng chẳng ai muốn đứng dậy về trước.

trương chiêu chống cằm, mắt nhìn ra khung cửa sổ đầy hơi nước. bên ngoài, mưa đã ngớt. những giọt cuối cùng bám lên tán lá xanh non run rẩy trong gió chiều, rơi xuống từng tiếng khẽ khàng. không khí trong lớp dần loãng, âm thanh nhỏ lại như nỗi lòng giấu kín sau một buổi chiều dài.

em quay sang nhìn sâm húc.

hắn vẫn tựa vào bàn, hai tay đút túi quần, dáng người cao gầy nổi bật dưới ánh đèn trắng nhạt. hắn không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó âm ấm khiến lòng em xao động.

"đi về không?" em hỏi, giọng đã nhẹ hơn lúc nãy.

"ừ, về thôi." hắn rướn người lấy cây dù, bước tới cạnh em.

trương chiêu đứng dậy, chậm rãi nhét tập vở vào cặp. mỗi động tác đều cố tình không nhanh không chậm, như thể muốn níu giữ chút không khí mưa còn vương lại trong lớp học.

ra đến hành lang, gió thổi qua mái hiên, mùi đất ẩm và hoa sữa non hòa lẫn tạo thành hương thơm đặc trưng của buổi tối đầu thu. sân trường loang lổ nước, vài học sinh đi về trễ rảo bước vội vàng, dáng người nhỏ dần giữa dãy cây long não.

vương sâm húc bung dù, nghiêng sang che cho em.

"mày không lạnh à?" em hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.

"không." hắn đáp gọn, nhưng tay thì vòng qua sau lưng em, kéo sát lại cho đỡ ướt.

"ê, làm gì đấy?"

"che ô thì phải sát chứ, mày cao có bằng tao đâu."

em bật cười một tiếng, ánh mắt thoáng qua vẻ bất cần quen thuộc. cái kiểu cười vừa bướng vừa mềm ấy luôn khiến sâm húc cảm thấy... mỏi tim.

hai đứa đi chậm rãi qua hành lang vắng, tiếng giày đế mềm đập lên nền gạch kêu cộp cộp. hắn vẫn không nói gì thêm, nhưng mỗi bước chân lại dừng vừa đúng lúc để em không bị nước tạt vào chân. cái dù nghiêng về bên em, vai hắn ướt nhẹ.

trương chiêu khẽ nhìn lên, môi mấp máy định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

mãi tới khi ra tới cổng sau trường, em mới nói.

"này..."

"hửm?"

"cảm ơn."

hắn cười. nụ cười không lớn, nhưng đủ để làm má em nóng ran.

"có phải mày lại nghĩ gì linh tinh không?" em hỏi, giả vờ nghiêm trọng.

"ờ... đang nghĩ mai có nên mua trà sữa cho mày không."

"có chứ." em đáp không chần chừ. "phải là vị truyền thống, ít đường ít đá, thêm trân châu trắng, nhớ chưa?"

sâm húc thở ra một hơi, "đúng là công chúa luôn đó."

trương chiêu liếc hắn, "vậy mày là gì? cận vệ à?"

hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù, "nghe cũng hay đấy."

cả hai phá lên cười, giọng vang nhẹ trong chiều muộn ẩm ướt, khiến không gian cũng trở nên ấm áp hơn một chút.

và rồi, đúng lúc ấy — lúc tưởng như ngày dài chỉ còn lại ánh chiều loang loáng dưới chân, một nhóm học sinh bước từ góc sân sau ra.

tiếng cười nói rì rầm.

"...cái thằng trương chiêu ấy hả, chảnh chết đi được, hội chợ vừa rồi còn bày đặt làm màu..."

"đúng rồi, cái gì cũng phải đúng ý nó mới chịu..."

"...sâm húc cũng chiều nó quá trời."

họ không thấy hai người đang đứng bên kia cột trụ. nhưng mỗi câu, từng chữ lại lần nữa như từng mũi kim đâm xuyên không khí. trương chiêu khựng lại.

ánh mắt em tối đi. sống lưng cứng đờ.

sâm húc quay sang nhìn em.

cả gương mặt vừa nãy còn rạng rỡ giờ đây đanh lại, môi em mím chặt, hàng mi cụp xuống che lấp đôi mắt đang khẽ run.

em không nói gì.

cũng không rời đi.

chỉ đứng đó, mặc cho mưa cuối cùng rơi trên tay lạnh ngắt.

hắn đưa tay kéo em đi, nhưng em giật ra. không mạnh, chỉ là một phản xạ rất nhỏ — nhưng đủ để hắn cảm nhận rõ ràng: em đang đau.

"trương chiêu..." hắn gọi.

"đừng nói gì." em thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

"mày không cần phải nghe bọn họ. mày—"

"nhưng tao là như vậy thật mà."

hắn siết chặt tay. lần đầu tiên, hắn thấy em nhỏ lại đến thế. một trương chiêu luôn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, luôn cãi tay đôi với hắn từng câu, luôn bắt người khác phải chiều theo từng chút một... giờ lại đứng đây, lặng im và tổn thương như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa đám đông.

sâm húc không nói nữa.

hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em.

và nắm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com