11. Bóng rổ
"Billkin, em không sao chứ?"
"Aaaa... Không sao, không sao ạ."
Billkin ôm lấy cánh tay đang trầy xước một đường dài, gương mặt nhăn nhó, hơi thở gấp gáp. Máu loang thành vệt đỏ trên da anh. Gã cầu thủ bên đội bạn – kẻ vừa đẩy anh ngã – bước lại với vẻ mặt áy náy, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Nhưng trong ánh mắt hắn lại ánh lên sự hả hê khó che giấu. Hắn biết rõ: Billkin là át chủ bài của đội Xanh. Đánh anh ngã, có nghĩa là đánh gục hy vọng chiến thắng của cả đội.
Ngay sau pha chơi xấu ấy, trọng tài không khoan nhượng – rút thẻ, đuổi thẳng khỏi sân vì hành vi cố ý gây thương tích suốt từ đầu trận. Trận đấu bị tạm ngưng. Dù đội Xanh đang dẫn 25–13, không ai dám thở phào. Vì đối thủ vẫn chưa tung "trụ cột" của họ ra sân mà thời gian vẫn còn hơn nửa trận.
"Billkin, ngồi xuống đây đi. Có người sẽ vào thay em."
"Không thầy ơi. Em không muốn rời sân."
"Em nhìn lại tay mình đi, Bill." Huấn luyện viên gằn giọng. "Hiệp tiếp theo bắt đầu sau 15 phút nữa. Tay em vẫn đang chảy máu. Ngồi yên để thầy tìm băng gạc."
Nói rồi ông vội vã chạy đi. Billkin cúi đầu, ánh mắt dán vào cánh tay bị thương. Trong lồng ngực anh, nỗi bực dọc và bất lực cứ trào lên như sóng. Anh đã tập luyện biết bao nhiêu tháng trời chỉ vì trận này và giờ, mọi thứ sắp đổ sông đổ bể chỉ vì một cú chơi xấu.
⸻
"Billkinnnnn!"
Tiếng gọi vang vọng từ cửa chính. PP chạy ào vào, trên tay vẫn cầm theo tập giáo án cùng túi bông băng và lọ thuốc đỏ. Cậu gần như thở không ra hơi.
"Sao em bảo hôm nay em thi mà?"
"Em vừa thi xong. Định ghé mua đồ cho anh ăn mừng, thì anh Tor gọi điện... nói anh bị chơi xấu đến mức này đây."
PP khuỵu xuống một gối, thở mạnh vì mệt, rồi lập tức xem xét vết thương cho Billkin. Chỉ là trầy ngoài da, nhưng vết dài, sâu, bụi bám kín khiến máu đông lại thành từng vệt đen ghê rợn. Cậu cố nén cảm xúc nhưng nhìn người mình thương cắn răng chịu đau, tim cậu đau thắt. Mí mắt bắt đầu ươn ướt. PP cố hít sâu nhưng giọng đã run nhẹ: "Ngồi yên để em làm."
PP cẩn thận cầm bông tăm, nhẹ nhàng vệ sinh vết thương. Tay cậu run. Billkin nhìn cậu, thấy ánh mắt sắp vỡ òa, liền nhỏ giọng trấn an: "Anh không sao mà."
"Chỉ là vết nhẹ thôi."
"Em đừng khóc nha."
"PP à, nhìn anh này. Anh khoẻ mạnh lắm, nè!"
Anh cười hề hề, rồi nhe răng làm mấy trò con bò. Vừa buồn cười, vừa thương. Cậu bật cười trong tiếng nấc khẽ. "Đồ khùng." Cậu lẩm bẩm."Ngồi yên nào, để em băng lại."
PP nhẹ nhàng lau sạch vết máu đã khô, cẩn thận quấn băng gạc quanh tay anh. Billkin hơi rùng mình, mặt nhăn nhó vì rát, nhưng vẫn không nói gì, chỉ khẽ cười. PP thấy vậy động tác dịu dàng hơn một chút.
"Anh muốn ra sân."
"Nhưng... anh đang bị thương mà."
"Anh biết. Nhưng anh không thể ngồi đây mà nhìn đội Xanh thất bại. Anh phải làm gì đó."
PP siết tay lại, đôi mắt cậu thoáng run. "Nếu ra sân lúc này, anh có thể... không quay lại được nữa."
"PP," Billkin bước lại gần, giọng anh trầm xuống. "Bóng rổ không chỉ là một trận đấu. Đó là điều khiến anh cảm thấy mình đang sống. Chấn thương là cái giá phải trả. Nhưng bỏ cuộc thì... là đánh mất chính mình."
PP nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết. Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, cậu vẫn không nỡ dập tắt ngọn lửa ấy. Cậu đứng bật dậy.
Billkin hoảng hốt, "PP! Em đi đâu vậy?"
Không trả lời, PP chạy về phía huấn luyện viên. Giọng cậu vang lên giữa tiếng ồn ào của nhà thi đấu, đầy cương quyết: "Cho anh ấy vào sân đi. Em xin thầy."
Huấn luyện viên trừng mắt: "Cậu có biết cậu đang nói gì không? Nếu em ấy gục xuống giữa trận thì sao? Ai chịu trách nhiệm?"
"Em chịu," PP nói, từng chữ rõ ràng. "Em hiểu rằng sẽ rủi ro. Nhưng... nếu anh ấy bỏ lỡ cơ hội này, anh ấy sẽ ân hận cả đời. Làm ơn mà thầy. Hãy tin anh ấy thêm một lần."
Sự im lặng kéo dài như nghẹt thở. Rồi huấn luyện viên thở dài, "Chỉ 5 phút. Nếu em ấy có dấu hiệu đau lại, tôi sẽ rút ra ngay."
PP quay lại, ánh mắt rạng ngời. "Anh được vào sân rồi."
Billkin ngỡ ngàng, đôi môi mấp máy. Anh chỉ đến ôm PP thật chặt.
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đứng về phía anh."
PP tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ: "Vậy thì anh hãy thắng. Nếu không, đêm nay anh biết mình phải ngủ ở đâu rồi đấy."
Billkin bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
Còi vang. Trận đấu tiếp tục.
Từ khán đài, giọng PP vang lên như sấm: "BILLKIN PUTTHIPONG CỐ LÊNNNN!!"
Cậu ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt chưa từng rời khỏi Billkin. Trên sân, trận đấu diễn ra thuận lợi, đội Xanh liên tục ghi điểm. Đội bạn bắt đầu lộ rõ ý đồ chơi xấu, một cầu thủ cao lớn đột ngột lao đến, chuẩn bị gạt chân anh. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy một cái gì đó siết lấy mình, không phải tay ai mà là ánh nhìn. Một cái nhìn sắc lạnh, như mũi dao nhọn.
Từ khán đài, PP đang nhìn hắn chằm chằm. Lon nước chanh trong tay cậu móp lại. Đôi môi cậu mấp máy: "CHƠI TỬ TẾ. BẰNG KHÔNG, TAO ĐÍCH THÂN TIỄN MÀY KHỎI SÂN."
Hắn run rẩy như bị ai tạt nước đá. Hắn rùng mình chùn bước, Billkin chớp thời cơ lên rổ, dứt điểm hoàn hảo.
Trận đấu ấy, Billkin chiến thắng không chỉ bằng kỹ thuật mà còn bằng niềm tin và sự bảo vệ âm thầm mà PP truyền cho anh từ phía khán đài.
___________________
bonne nuit ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com