Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Giận dỗi


Hôm nay là ngày cả quân đoàn nhà Nadao du hí đến Phuket để tận hưởng không khí tất niên, thả lỏng tâm hồn sau một năm đầy biển động, sạc pin lại cơ thế đế làm việc chăm chỉ hơn vào năm mới.

Nhưng hình như ở góc nào đó của đoàn, có đám mây đen trên đỉnh đầu hai bạn trẻ. Sự xuất hiện của nó mãnh liệt đến độ ai ai cũng cảm thấy bất thường. Giả như Thanaerng đi cạnh PP, đang muốn chạy qua cùng Jaylerr thì bị đứa em thân thiết của mình chặn lại, lại còn trừng mình, ơ hay, gì vậy chời???

Tình huống bên Jaylerr có vẻ lạc quan hơn tí, nhưng thay vì một nhóm nháo nhào thường ngày, giờ chỉ còn lại Billkin đang đi sau cùng tụt hẳn so với mọi người, đôi kính râm che khuất gần nửa mặt, thêm cái nón lụp xụp, thành ra chỉ còn lộ ra đúng mỗi cái cằm, còn chả thèm nghịch ngợm như mọi hôm.

Chuyện chỉ thật sự có vấn đề cho đến khi chia chỗ ngủ.

"Em không chung phòng với anh/em ấy."_ Còn chẳng thèm nhìn mặt nhau mà xem đồng thanh chưa kìa.

"Vậy thì hai đứa bây sẽ chung một phòng." Tiếng của p'Tong chủ tịch nhẹ nhàng mà êm ái giải quyết vấn đề. Không đợi hai cậu trai phản đối đã nhanh chóng vào lại vai "bố bỉm sữa" ôm con gái cưng cùng vợ về phòng. Cả đoàn nhìn hai bạn, hai bạn nhìn cả đoàn.

"Hmmm, 4 đứa anh ngủ với nhau rồi." _ Tor nói trước, xong lùa Bank, James cùng Ice về phòng luôn.

"Chị, em ngủ phòng chị nha."_ PP bắt lấy tay của một chị staff trong công ty, nài nỉ. Nhưng câu trả lời từ chị staff lại là...

"Nam nữ thụ thụ bất thân em ơi."

"Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung, hai đứa chuẩn bị đi còn đi chơi biển nè."

"Ai ơi xin hãy nhớ lấy câu: vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đừng có rung giường quá kịch liệt nha hai đứa, ở đây còn nhiều người độc thân lắm."

"Chị nghĩ đến cái gì vậy!?"_ PP đỏ mặt đáp lại, cả tầng trệt thoáng cái chỉ còn mỗi cậu và Billkin.

Đành chấp nhận số phận, PP tự khuân hành lý về phòng, Billkin cũng nối đuôi sau đó. Ờ thì nguyên nhân chính là do cậu vừa mệt vừa đói đi. Dù là biết nó hơi vớ vẩn nhưng cậu cảm thấy siêu tức giận khi muốn ăn gà rán nóng, nhờ Billkin đi hâm lại mà anh nhất quyết không làm, xong còn phân tích rõ dài dòng là hâm nó sẽ ỉu da? Ai thèm quan tâm chứ, cậu chỉ muốn ăn gà nóng thôi. Nhưng mà sau khi cậu nhất quyết không ăn và bỏ về, tình hình đã trở nên tệ như hiện tại.

Buổi chiều là thời gian tự vui chơi trên biển. Billkin không thích bơi lắm nên ngồi trên bờ nghịch cát. Thỉnh thoảng ngó xem ai kia đang làm gì. PP cũng không bơi, chỉ ngồi trên bờ cát mịn chỉnh ảnh hoặc quay gì đó, em chọc các chị và tự cười. Đã không ít lần Billkin muốn ghé qua giảng hòa, để trở lại dính nhau như mọi ngày nhưng thật sự đó là một thử thách, vì anh chẳng biết mở lời như nào. Đó cũng đâu hoàn toàn là lỗi của PP.

"Rồi mắc cái gì không đi qua đó mà cứ lén lút thập thò hoài vậy bro?"_Jaylerr ngứa mắt đôi chim câu này sáng giờ rồi, bèn quàng vai Billkin chất vấn.

"Thì...tại không biết phải làm sao?"

"Sao mà xoắn thế? Lý do của cuộc chiến tranh này là gì?"

"Không hẳn là chiến tranh đâu. Giận nhau vu vơ thôi. Em ấy giận vì em không hâm gà rán như ý em ấy."

"Úi trời ạ, anh chịu chú, sao chú không chiều PP luôn, biết thừa là ẻm hay dỗi rồi lại còn."

"Ai mà biết được chứ, hâm rồi nó sẽ không giòn, em chỉ muốn em ấy được ăn ngon thôi."

"Cơ mà không trách được em ạ. Mấy đứa yêu lâu hay vậy lắm. Đợt trước anh mày cũng bị giận vụ như chú, anh quên mua mì cho Thanaerng, thế là bị dỗi mất nửa ngày."

Billkin gãi gãi đầu, vuốt tóc ra sau gáy, lại xoay người nhìn PP ở bên kia, em đang nói gì đó với chị Thanaerng rồi cười vui lắm.

"Bình thường anh dỗ chị Thanaerng sao?"

"Có cách này hơi bị hữu hiệu, thực tế luôn."

"Cách gì anh?"

"Ting ting trong một nốt nhạc. Anh chuyển khoản."_ tay Jaylerr làm một động tác money money.

"Chuyển nhiêu anh?"

"Cái đó thì...tùy tâm thí chủ."_ Jaylerr ngó bâng quơ.

"Nhiêu đây được chưa nhỉ?"

"Khiếp, tam thiếu gia có khác, chú em giàu vãi chưởng luôn ấy."

"Em đang nghĩ tới cảnh nạp lương qua thẻ ẻm."

"Sớm thôi người anh em. Giúp tới đây thôi nha, anh đi chơi à."

PP đang check lượt xem story thì điện thoại rung "+xxxxxxxXXXXXX Nội dung: hoang tu be dung gian anh nua nha."

"Tự nhiên làm ba cái trò vớ vẩn gì vậy trời?"

PP lẩm bẩm, nhìn về phía này, Billkin đang ngồi bên đống cát vừa đắp vừa thi thoảng lén nhìn em. Em ngoắc tay, bảo anh sang.

"Để em bank lại tiền nè."

"Thôi em giữ đi, của chồng công vợ, đem lương đưa cho bồ giữ là vinh quang vô hạn đời trai."_ Billkin nói, thành công phủ hồng cả khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện, muốn nựng quá.

"Hết giận chưa? Anh xin lỗi vì thái độ của anh không tốt." Billkin hỏi, dùng một ngón tay chạm nhẹ vào người PP, thăm dò.

"Tự dưng không thích nói chuyện thôi chứ em không có giận, em cũng xin lỗi vì em vô lý quá."

"Vậy, tối nay ngủ chung nha? Cho anh ôm nha?"

"Không. Anh ngủ dưới sàn, em ngủ trên giường. Mạnh ai nấy lo."

PP miệng thì nói lời đanh thép phân chia địa phận rạch ròi, nhưng người thì lại tự động ngã lên vai người ta, thả lỏng bám vào Billkin.

Hoàng hôn dần buông, ánh đỏ chói lọi lẫn sắc cam hồng. Billkin từng nói rằng mình thích bình minh hơn vì nó tượng trưng cho một ngày mới lại đến, một khởi đầu mới. Nhưng giờ anh nhận ra, cái cảm giác bình yên ngắm nhìn phút giao thoa giữa ngày và đêm cùng người trong lòng cũng tuyệt vời chẳng kém. Hoàng hôn tắt hẳn, mặt trời cũng nghỉ ngơi rồi, đoàn người dần rút về biệt thự. Bờ cát mịn phản chiếu lờ mờ bóng dáng hai cậu con trai, một cao lớn, một nhỏ xinh nắm tay nhau cùng dạo biển chiều tà, sóng xô lăn tăn lấp đi những dấu chân trên cát.

Bởi vậy...

Tình yêu đâu chỉ được dệt bằng những dịu dàng. Đôi khi, nó cần cả những giận hờn tưởng chừng vu vơ, những lần im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, ta học cách nhìn nhau bằng ánh mắt khác – kiên nhẫn hơn, bao dung hơn.

____________________
hehe nhớ kin iu pi iu qớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com