Chương 5
– Góc nhìn: Yukiha –
Hồi nhỏ, mình từng nghĩ... chắc là mẹ sinh ra mình một mình.
Vì chưa bao giờ mẹ nhắc đến ba.
Không có một tấm ảnh nào trong nhà. Không có ai ghé qua hỏi thăm.
Không có ai đến đón mỗi buổi tan trường.
Chỉ có mẹ — luôn là mẹ, mỗi ngày đều là mẹ.
Khi ấy, mình cũng không thấy buồn.
Chỉ là có những câu hỏi... âm thầm nằm yên trong lòng như tuyết chưa tan.
Cho đến một buổi tối, vào ngày sinh nhật năm mình lên tám, mẹ vuốt tóc mình rồi nhẹ nhàng nói:
— "Mẹ nghĩ... đã đến lúc kể cho con nghe về ba rồi."
Mình ngồi im lặng trong lòng mẹ. Không biết vì tò mò hay vì điều gì khác.
Mẹ bảo, ba là một người rất dịu dàng.
Ba rất yêu mùa đông, yêu cái cách tuyết rơi lặng lẽ như thế giới đang thì thầm.
Ba cũng thích chơi đàn, và rất ít khi giận dữ.
Mẹ nói ba tên là Koyoki Yuzuki (水城 優月) — ánh trăng hiền lành.
Mình nhớ khi nghe cái tên đó, lòng mình đột nhiên mềm đi. Như thể có gì đó đang rơi từ nơi rất cao, chạm vào đâu đó sâu trong ngực. Có lẽ là vì nhớ ba, cũng có lẽ là mình nhớ Yuzuru rồi...
Rồi mẹ nói tiếp.
Rằng ba đã biến mất ngay trước khi mình ra đời.
Không phải là rời đi. Mà là... biến mất.
Mình không hiểu khi đó hai chữ "biến mất" tàn khốc thế nào.
Chỉ biết, mẹ giữ một bức thư của ba rất kỹ, trong một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên ngăn cao nhất tủ sách.
Mẹ chưa bao giờ cho mình đọc.
Chỉ bảo trong đó, ba xin lỗi rất nhiều.
Thế thôi.
Không có thêm gì cả.
—
Mình đã từng thấy mẹ đứng im lặng rất lâu trước chiếc tủ ấy.
Thỉnh thoảng, bàn tay mẹ chạm vào nó thật khẽ, rồi rút về.
Mình không biết mẹ đang nghĩ gì.
Có lẽ, đó là cách mẹ giữ ba ở lại.
Trong trí nhớ.
Trong tên của mẹ.
Và trong cả tên của mình.
Koyuki Misora — bông tuyết.
Một bông tuyết nhỏ bé, mềm mỏng, bay vội giữa bầu trời vào mùa lạnh nhất.
Và ba — ánh trăng trên tuyết.
Chẳng bao giờ hiện hình, nhưng luôn ở đó.
🌸
"Có những người không hiện diện trong bức ảnh, nhưng họ tồn tại vĩnh viễn trong câu chuyện mà ta lớn lên cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com