Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Teamwork (2)

22:47 PM.
Thời tiết trời đêm Seoul cuối thu không lạnh lắm, nhưng đủ để thở ra làn khối trắng. Tiệm bánh nhỏ ấy vẫn sáng đèn, trái ngược hoàn toàn với dãy phố vắng vẻ xung quanh nó.

Bên trong căn bếp nhỏ của cái tiệm bánh ấy, bột mì vương vãi khắp trên bàn gỗ, giấy màu và bảng vẽ cũng nằm rãi rác cạnh đó. Nhưng không ai than vãn, không ai tỏ ra mệt mỏi. Ai cũng đang làm gì đó trong cái không khí se se lạnh yên bình này.

—"Anh Riwoo ớiii, cái lò nướng bánh bị gì rồi đây nèe!!"

Woonhak gọi vọng từ trên bếp, hai tay vẫn đang đeo găng. Riwoo từ trong kho bước ra, tóc lấm lem vài vệt bột trắng.

—"Để anh xem nào...em thử tắt rồi bật lại chưa?"

—"Em đã tắt rồi bật lại 3 lần luôn rồi ấy!! Chắc nhỏ này nó giận em rồi"

Jaehyun từ chỗ đóng hộp ngẩng lên.

—"Yaaa coi chừng nãy Unhak phá nên giờ nó phát nổ đấy"

—"Ủa ai ghẹo gì bạn?"

Woonhak la lên, nhưng miệng vẫn cười toe toét. Sungho đứng kế, cầm phới khuấy chocolate cũng liếc nhẹ.

—"Kim Woonhak à cái lò nướng cũng là con người mà sao em ác với nó quá vậy💔"

—"Anh Sungho!!??"

Tiếng cười vang lên giữa bầu không khí thơm ngậy mùi bơ và chocolate.

_______________
_______________
_______________

Bên khu decor

Leehan đang ngồi co chân trên ghế sofa ở góc tiệm, tay cầm bút dạ quang. Cậu đã vẽ bảng mô hình gian hàng gần hoàn chỉnh, chỉ còn vài đường nét cuối nữa là xong.

Còn Taesan thì đanh đo lại chiều dài các thanh gỗ viền khung. Động tác của anh rất tỉ mỉ, gương mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi.

—"Cậu có mệt không?..."

Leehan hỏi khẽ, giọng cậu nhỏ như sợ rằng mình sẽ làm phiền anh.

—"Tớ không"

Taesan đáp, không ngẩng đầu.

—"À mà mắt cậu hơi đỏ đó"

Leehan giật mình.

—"Ủa vậy hả?..."

Taesan đặt thước xuống, quang sang đưa bịch khăn giấy ướt cho cậu.

—"Chắc do cậu tập trung quá lâu"

Leêhan nhận lấy bịch khăn anh đưa cho.

—"Cảm ơn cậu nhé... mà sao cậu quan sát tớ dữ vạy"
(thật ga ý ihan ở đây là sao Taesan tinh mắt, lúc nào cũng quan sát mình hay sao mà biết được mắt mình đó chứ hông phải là sao cậu nhìn tớ đắm đuối theo kiểu romantic zị ;-;)

—"Không quan sát sao biết được cậu chuẩn bị gục khi nào chứ"

Leehan cười nhẹ, lần này không phản bác. Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào ngực cậu - cảm giác ấy ấm áp làm sao...

_______________
_______________
_______________

23:38 PM, tạm nghỉ
Những tách trà nóng được chuyền quanh bàn. Bầu không khí chùng xuống, không phải vì mọi người mệt, mà là vì ai cũng đang tận hưởng một chút tĩnh lặng hiếm hoi giữa bộn bề bột đường.

Sungho ngả lưng vào ghế dựa, xoay nhẹ tách trà nóng trong tay.

—"Không nghĩ làm lại mệt đến vậy luôn ấy..."

—"Tại cậu cứng đầu không chịu nghĩ ngơi một chút thôi"

Jaehyun lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu khỏi sổ tính tiền nguyên liệu. Sungho liếc nhẹ, giận dỗi nói.

—"Cậu cũng vậy mà nói người ta gì chứ..."

—"Rồi rồi tớ không cãi nữa"

Jaehyun vừa dứt lời thì liền lấy tay đẩy hộp bánh quy về phía Sungho.

—"Cậu ăn đi, nếu bữa sau có đói thì cứ bảo tớ để tớ làm hoặc đi mua cho, đừng có chịu đựng một mình như thế nhé?"

Sungho chợt bất ngờ vì câu nói của anh, cậu hơi bối rối, mặt đỏ lên rồi đáp.

—"ờ ừm...tớ nhớ rồi"

Jaehyun thấy vẻ mặt bối rối và ngại ngùng của Sungho, khoé miệng anh vô thức lại cong lên nhẹ.

( Bên phía của Dubuz )
Woonhak lặng lẽ nhấp một ngụm trà, mắt tậm trubg về phía Riwoo đang ngồi đối diện. Không gian tĩnh lặng như một làn sóng nhẹ, rồi bỗng dưng Woonhak lên tiếng.

—"Anh Riwoo nè, anh nghĩ sao về việc thêm bánh crepe sầu riêng vào menu quán hôm hội chợ?"

Riwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt khựng lại một chút, dường như đang cố gắng hiểu ý của cậu.

—"Ừm...hơi khó ăn đó, mà sao em lại chọn sầu riêng thế?"

—"Em biết là không phải ai cũng thích đâu"

Woonhak mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút ngập ngừng.

—"Nhưng mà em nghĩ cái gì lạ thì sẽ dễ thu hút người ta hơn, giống như tiệm của mình vậy, hông phải món nào cũng dễ ăn nhưng mà ai ăn qua rồi thì lại rất nhớ"

Riwoo lặng yên sau khi nghe xong câu lí lẽ của Woonhak, đôi mắt nheo lại như đang nghĩ một thứ gì đó rất sâu xa. Một khoảng thời gian sau, Riwoo nhẹ nhàng gật đầu.

—"Em giỏi thuyết phục người khác thật đó...Thử đi"

Woonhak cười một cái thật tươi, tưởng đâu bị người ta từ chối mà ai ngờ đâu lại đồng ý nhanh đến thế.

—"Vậy mai chúng ta làm thử đi!!"

Riwoo uống một ngụm trà, rồi cười nhẹ, dù nụ cười không quá tươi nhưng lại rất ấm áp.

—"Ừm cũng được, nếu ngon thì chắc mọi người sẽ nhớ đấy"

Woonhak lặng lẽ nhìn Riwoo, ngầm đồng ý, theo đó một cảm giác ấm áp vô cùng kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Dù chỉ là một lời nói đơn thuần, nhưng đủ khiến cậu cảm thấy mình đã làm được gì đó rất đáng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com