Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đúng 3h chiều, Châu Kha Vũ lật đật từ trong phòng chạy ra, mặc áo ba lỗ trắng khoác áo jeans đen bên ngoài còn quần thì cũng là jeans đen nốt. Trước khi ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ loay hoay nhìn xem mình có quên gì không. Ví tiền có, điện thoại có, sự đẹp trai có thừa. Cậu quay ra đằng sau nhìn ba con người ngồi ngoài phòng khách tiễn cậu mà hết cả hồn.

- Gì vậy, tụi bây cũng định đi đâu hả?- Thấy tụi nó mặc đồ tươm tất hết nên Châu Kha Vũ thấy lạ.

- Thích mặc đồ đẹp ở nhà đấy, ý kiến không?- Nhậm Dận Bồng hất cằm.

- Còn Cam Vọng Tinh, sao tự nhiên mặc đồ y chang tao vậy? Một hồi mày đi tập mà?

- Thích mặc vầy chạy điền kinh đấy được không?- Cam Vọng Tinh học theo Nhậm Dận Bồng mà hất cằm.

- Còn mày?- Châu Kha Vũ nhìn vào mặt Duẫn Hạo Vũ, hỏi.

- Thích mặc đồ mới đi catwalk một vòng ký túc xá đó, được không?- Tất nhiên cũng không quên hất cằm một cái.

- Mấy thằng hâm...- Châu Kha Vũ lầm bầm rồi đi ra khỏi phòng.

Nhưng mà ngộ nghĩnh thay, vừa ra khỏi phòng thì gặp Oscar và Trương Hân Nghiêu đứng khoanh tay nép qua một bên. Hai người cũng lên đồ đen như chuẩn bị đi chơi.

- Rồi hai ông mặc vầy đứng đây làm gì?

- Thích mặc đồ ra đây đứng cho người ta thấy mình có tiền, được không?- Chả hiểu sao Trương Hân Nghiêu cũng hất cằm y như ba thằng ngồi trong kia.

- Còn ông?

Oscar không thèm trả lời, chỉ hất cằm nhìn qua hướng khác. Châu Kha Vũ cảm thấy mấy con người này có vấn đề. Không thèm dây dưa với bọn họ nữa, Châu Kha Vũ chạy một mạch qua phòng của Lưu Vũ, hẹn 3h mà mấy con người này làm lố 2 phút rồi!!
___________________________________

Lưu Vũ mặc áo sơmi hoạ tiết xanh dương, bên trong là áo phông trắng bình thường, phối với quần jeans trắng bước ra, còn sẵn tiện tạo vài dáng như có người đang chụp ảnh. Ba con người ngồi trên ghế sô pha nhìn bằng nửa con mắt.

- Này, bạn mình sắp có bồ rồi, sao không vui lên giùm miếng đi.- Lưu Vũ chu môi nhìn bọn họ.

- Chúc vui.- Hồ Diệp Thao vờ trề môi.

- Nếu cậu đã muốn theo họ Châu thì có khuê mật tôi cũng chẳng ngăn nổi.- Cao Khanh Trần làm mặt chảnh choẹ, còn giả vờ nhìn móng tay.

- Đi xong nhớ biết đường về.- Tỉnh Lung nói ngắn gọn, nhưng nhất quyết không nhìn Lưu Vũ.

- Ủa gì vậy trời? Hôm qua còn xem tui là bảo bối mà bây giờ lật mặt nhanh vậy luôn rồi hả?

- Qua làm bảo bối của em họ Châu.- Tỉnh Lung chân vắt chéo làm Lưu Vũ liên tưởng tới mấy bà cô nhà giàu trong phim Hàn Quốc.

Không kịp phản bác thì Lưu Vũ nghe tiếng mở cửa, liền nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, kiểm tra tư trang rồi hớn ha hớn hở đi mở cửa.

Đập vào mặt anh là Châu Kha Vũ còn đang thờ hổn hển, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt vì nóng. Lưu Vũ giật mình, đâu có cần phải chạy như vậy, đi bộ thôi cũng được mà.

- Em...em sợ...trễ...- Châu Kha Vũ cố gắng lấy hơi.

Lưu Vũ chỉ cười rồi rút khăn giấy từ trong cái ba lô nhỏ mà mình mang theo ra để lau mồ hôi cho Châu Kha Vũ. Lau xong hai người không hẹn liền cười ngại.

- Có đi thì đi lẹ đi, đứng đó một hồi tao lên 10 kí.- Cái giọng thé thé không lẩn vào đâu của Cao Khanh Trần.

Châu Kha Vũ nhìn ba người đằng sau, hồi hộp như lần đầu qua tận nhà bồ dẫn đi chơi mà đụng phải phụ huynh bồ vậy đó. Mà cả ba đều làm mặt nghiêm nhìn thằng nhỏ kiểu đó thì ai mà chả run cho được.

- Thế...thế em dẫn anh Lưu Vũ đi nha.

- Nhớ về đúng giờ.- Hồ Diệp Thao lên tiếng trước.

- Phải mang bảo bối về đúng chốn.- Cao Khanh Trần tiếp lời.

- Phải toàn vẹn trở về.- Tỉnh Lung nói.- Và...

- Có sức mẻ gì bọn tôi liền qua tính sổ với cậu!!!- Ba người cùng chốt hạ.

- Dạ...dạ...dạ em sẽ bảo...bảo vệ...anh Lưu Vũ...a...ạ.-Châu Kha Vũ bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

- Thôi nè, đừng có hù ẻm nữa. Tao không sao đâu mà, tao đi nha. Bye bye.

Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, chứ còn trong đó nữa chắc bọn nó hù Châu Kha Vũ khóc luôn quá. Trên đường ra khỏi ký túc xá Lưu Vũ có hỏi Châu Kha Vũ có họ doạ sợ không.

- Thật sự là có chút, nhưng mà nhờ đấy mới thấy bọn anh thân nhau thật.

- Anh, Hồ Diệp Thao với Cao Khanh Trần thì còn nói gì nữa. Còn Tỉnh Lung bọn anh không có gặp thường xuyên, nhưng giờ cùng nhau sinh hoạt trong cùng một phòng ký túc xá nên bọn anh thân hồi nào không biết. Anh thật sự xem bọn họ như gia đình.- Lưu Vũ nở một nụ cười nhẹ.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Lưu Vũ. Ước gì...anh cũng xem cậu như người trong gia đình...
___________________________________

Cả hai bắt xe taxi đến công viên giải trí X. Lưu Vũ chưa từng đến nơi này, một phần vì có hơi xa nơi anh ở với cả giá vé chả hề rẻ. Nên lúc Châu Kha Vũ rủ anh đi thì anh có chút bất ngờ. Tưởng cậu có vé giảm giá hay có người tặng vé cho nhưng không, cậu thật sự lấy tiền ra để mua.

- Để anh trả lại cho em.- Lưu Vũ lật đất lấy ví ra trả tiền cho Châu Kha Vũ.

- Không cần đâu, chả phải em nói là bao anh rồi sao.- Châu Kha Vũ kéo tay anh đi vào công viên.

- Nhưng...nhưng ít nhất cũng để anh trả lại một nửa chứ.- Lưu Vũ cố gắng bắt kịp tốc độ của Châu Kha Vũ dù cậu đang kéo tay anh.

Bỗng dưng cậu dừng lại làm Lưu Vũ không phản ứng lại kịp liền đâm thẳng vào tấm lưng của cậu. Chưa kịp hỏi gì cả thì Châu Kha Vũ đã cuối xuống ngang tầm tai của Lưu Vũ mà thì thầm.

- Tí nữa anh trả lại em bằng cách khác cũng được.

Tai của Lưu Vũ đỏ lên, sao tự nhiên làm trò này vậy trời. Châu Kha Vũ bật cười với phản ứng của anh, quay đầu đi trước làm Lưu Vũ ý ới gọi theo đằng sau.

Thôi kệ, cứ chơi cho đã trước rồi tính sau. Lưu Vũ nghĩ trong đầu.
___________________________________

- Ôi trời ạ, còn thì thầm vào tai nhau nữa. Tụi nó còn chưa hẹn hò đấy.- Hồ Diệp Thao chẹp miệng.

- Mà sao tụi mình đi như ăn trộm vậy?- Tỉnh Lung quay qua hỏi hai thằng cũng đi rình y như mình.

Mặc đồ thì cũng bình thường mà mắc gì lại đội nón đen rồi đeo kính đen chi vậy không biết. Đã thế còn núp bụi cây nữa. Nói là ăn trộm cũng không oan lắm đâu.

- Ủa mà bỏ một đống tiền ra rồi đi rình vậy thôi á hả?- Cao Khanh Trần trợn mắt, làm như tiền là giấy vậy á trời.

- Thì cứ chơi thôi, miễn là đừng để tụi nó ra khỏi tầm mắt...là được.- Hồ Diệp Thao chưa kịp dứt câu quay qua đã không thấy hai nhân vật chính đi đâu mất rồi.

- Tụi nó đâu?- Tỉnh Lung đứng thẳng lên nhìn.

- Tao tưởng mày đang nhìn chúng nó?- Hồ Diệp Thao hỏi Cao Khanh Trần.

- Bố mày còn đang đau ví đây này chứ ở đó mà canh.- Mới nãy đứa trả tiền chính là Cao Khanh Trần, hai người kia chỉ bảo khi nào về sẽ trả lại sau. Vé cho một người vào đã thấy đau, mà giờ còn là ba đứa. Bảo sao không đau ví.

- Má còn đứng đó cãi, đi kiếm chúng nó nhanh lên.- Bỗng dưng ba đứa nghe ở cái bụi cây gần đó cũng có tiếng người.

Quay qua thì thấy nhóm "nhà trai" cũng đang đi rình y như bọn họ. Có điều không đeo kính râm với đội nón đen như bọn nó thôi.

- Ủa PaiPai?- Cao Khanh Trần ngay lập tức nhận người quen.

- Ủa bảo bối? Anh đi đâu đây?- Duẫn Hạo Vũ ngang nhiên đi qua ôm lấy người yêu.

- Đi rình Lưu Vũ với Châu Kha Vũ, em cũng vậy hả?- Cao Khanh Trần ôm lấy Duẫn Hạo Vũ lắc lắc.

- Ừm em đi rình họ. Mà...mình chuyển qua đi chơi với nhau được không? Lần trước anh bùng kèo với em chưa trả.- Duẫn Hạo Vũ chu môi với Cao Khanh Trần.

- Ok bảo bối. Bye mấy đứa bây nha, tao cũng đi chơi với "hoàng tử" của tao đây.- Nói xong Cao Khanh Trần nắm tay Duẫn Hạo Vũ đi mất.

Đám quần chúng mới nãy chả hiểu tại sao mình bị nhét cơm chó vào mồm, cũng chả hiểu tại sao kế hoạch lại đổi chiều một cách lạ lùng như vậy.

Nhưng một người cũng có người yêu đang đứng sờ sờ ở đây như Tỉnh Lung thì đâu có chịu thua. Ngay lập tức đi tới ôm lấy Trương Hân Nghiêu, đã thế còn dụi đầu vào ngực hắn.

- Anh, Lung Nhi nhớ anh.

- Anh cũng nhớ Lung Nhi.- Cái tên cuồng vợ như Trương Hân Nghiêu thì thấy vợ làm nũng như này thì ôi giời phải gọi là sướng tận 9 tầng mây.

- Đáng ra hôm nay em được đi ở cạnh anh mà giờ phải bỏ tiền ra vô đi rình tụi kia.- "Ủa nói có ngượng mồm tí nào không dạ?" Tất nhiên đây chỉ là lời trong lòng Hồ Diệp Thao, nói ra cho bị cào vào mặt, gạch tên khỏi hộ khẩu.

- Về anh chuyển tiền cho em. Kệ bà chúng nó, tụi mình đi chơi.- Trương Hân Nghiêu hôn lên trán của Tỉnh Lung.

- Nghiêu ca là tốt nhất.

Thế là có thêm hai người đã ra đi, ba người còn lại cũng chả hiểu cái mô tê gì. Chỉ biết nhìn theo hướng mà bọn họ vừa đi.

Khi vừa hoàn hồn lại thì Hồ Diệp Thao liền muốn nhân cơ hội này để ở riêng với Oscar, bữa giờ không có miếng tiến triển gì làm cậu buồn muốn khóc. Nhưng có điều cậu không ngờ chính là Oscar chủ động đi đến chỗ cậu, một tay gãi đầu ngại ngùng một tay bỏ vào túi quần nhìn cute chết Hồ Diệp Thao.

- Em...em có muốn đi riêng với anh không?

- Có chứ có chứ...ấy nhầm dạ có.- Nhận ra mình có chút kém sang, Hồ Diệp Thao nhanh chóng sửa lời.

Oscar liền bật cười nhẹ nhõm, lỡ mà cậu không chịu chắc có 200 con gấu cũng không làm cho hắn đỡ nhục được.

Hai người họ cũng vai kề vai mà đi riêng. Chỉ còn một mình Nhậm Dận Bồng vẫn còn ngơ ngác, ủa rủ người ta đi cho đã rồi bỏ đi một mình vậy á hả? Còn tôi thì sao?

Ngay khi cậu định quay lưng bỏ về thì liền nghe có người gọi làm cậu mừng rớt nước mắt.

- Bồng Bồng, làm gì đứng ra đó vậy?- Thì ra là Trương Gia Nguyên, bên cạnh còn có Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu với Trương Tinh Đặc.

- Huhu tao vừa bị bỏ rơi, tủi thân quá định đi về rồi.- Nhậm Dận Bồng liền bay đến ôm Trương Gia Nguyên, có cơ hội skinship với crush là phải đớp liền.

- Ai bỏ mày? Thế đi với tụi tao đi, chơi chung với nhau hết mà.- Trương Gia Nguyên có chút giật mình, tự nhiên bị nguyên con thỏ nó vồ lấy ai mà chả giật mình cho được. Mà tại con thỏ này nó dễ thương nên thôi kệ.

Nhưng đâu dễ gì, Nhậm Dận Bồng liền quay qua liếc Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng với Trương Tinh Đặc, như bảo ba đứa nó "Cút cho chị mày làm việc". Làm ba đứa kia đổ mồ hôi hột.

- Thôi hai đứa bây đi đi, tao với Hằng đi hâm nóng tình cảm.- Phó Tư Siêu khoác lấy tay Ngô Vũ Hằng, cậu chỉ có gật đầu rồi cười, trong đầu thì thầm mắng "Cái đồ tra thỏ."

- Tao đi theo để đốt nhà tụi nó. Tụi bây cứ đi thông thả.- Trương Tinh Đặc cũng đành phải đi làm bóng đèn cho cái cặp trời đánh này.

- Gì vậy mới nãy còn đòi đi chung mà mấy cha bị gì vậy?- Trương Gia Nguyên vừa dứt câu thì ba đứa kia cũng cao chạy xa bay.

- Mày thấy chưa, ai cũng bỏ tao hết.- Nhậm Dận Bồng dụi đầu vào người Trương Gia Nguyên.

- Tao còn ở đây mà, đi tao dẫn mày đi chơi.

Trương Gia Nguyên cũng hết sức tự nhiên nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng dẫn cậu đi chơi. Hôm nay để coi mày thoát khỏi tao kiểu gì, con thỏ nào đó cười bất nhân.
___________________________________

Tôi có đổi tuổi của Phó Tư Siêu để hợp với mạch truyện hơn, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com