Chương 8
Sáng hôm sau, đúng như giờ đã hẹn, Châu Kha Vũ một tay cầm sandwich, một tay cầm sữa đứng trước cửa phòng ký túc xá của Lưu Vũ. Không hiểu tại sao Châu Kha Vũ cứ nhấp nhỏm không yên, có vẻ như cậu hồi hộp quá rồi.
Lưu Vũ bước ra, khoác balô trên một bên vai, trên người mặc đồng phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Anh tưởng rằng chắc Châu Kha Vũ không nhớ đâu nên định đi luôn, ai dè thấy cậu đứng trước cửa nên anh có chút giật mình.
- Em đến thật đấy à? 8h mới reng chuông mà? Sao mặc đồng phục qua đây luôn rồi?
- Em mặc luôn mất công chút nữa phải thay ra thay vào. Nè đồ ăn sáng của anh đây, đi nhanh lên kẻo trễ.- Châu Kha Vũ đưa bánh mì với sữa mà cậu cất công mượn xe đạp của Nhậm Dận Bồng đi mua lúc 5h sáng.
- Cảm ơn em nhé, thế anh đi trước. Gặp em sau.- Lưu Vũ nhận lấy đồ ăn từ tay Châu Kha Vũ, nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt.
Châu Kha Vũ đứng nhìn bóng lưng của anh khuất hẳn rồi mới đi về phòng. Tâm trạng của cậu hiện tại phải gọi là hết sức vui vẻ, thiếu điều muốn nhảy chân sáo đi về phòng.
___________________________________
Lúc Châu Kha Vũ về thì mọi người đều đã dậy hết rồi, đang sửa soạn chuẩn bị đến trường. Ai cũng bất ngờ khi thấy Châu Kha Vũ từ ngoài bước vào.
- Ủa sáng nay mày đi đâu thế? Đã vậy còn mặc đồng phục.- Cam Vọng Tinh đang đứng chải tóc tiện thể quay qua hỏi.
- Sáng nay tao có việc, nên đi ra ngoài sớm. Với lại chả muốn phải thay đồ ra nên mặc luôn.
Nghe câu trả lời của Châu Kha Vũ xong thì chẳng ai buồn hỏi thêm, tại vẫn còn chút ngái ngủ. Châu Kha Vũ vào phòng ngủ bỏ tập sách rồi những thứ cần thiết vào balô. Nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ mới 7h, còn tận 1 tiếng nữa mới reng chuông nên cậu cứ thong thả đeo balô rồi đi vào phòng khách.
- Ủa Duẫn Hạo Vũ đâu?- Ngoài phòng khách chỉ có Nhậm Dận Bồng với Cam Vọng Tinh mà Duẫn Hạo Vũ thì lại chẳng thấy đâu nên Châu Kha Vũ thấy lạ.
- Nó mới vừa đi chưa lâu, mà nhìn nó như chuẩn bị đi hù ma ai vậy á. Tuy đầu tóc với quần áo thì gọn gàng nhưng mặt nó chả có miếng sức sống. Tao còn suýt bị nó doạ sợ.- Nhậm Dận Bồng tường thuật lại những gì mà cậu vừa thấy.
- Hôm qua nó mới mắng người yêu một trận. Chắc tối qua không có người chúc ngủ ngon nên mới không ngủ được. Bây giờ đi tới trường là được rồi á.- Châu Kha Vũ nói một câu nửa đùa nửa thật, tại hai đứa ở hai phòng ngủ khác nhau mà, sao mà biết được tối hôm qua Duẫn Hạo Vũ làm gì mà không ngủ được.
Nói xong cả ba cũng xách balô đi tới trường. Đi ngang qua khu ký túc xá lớp 11 thì thấy Tỉnh Lung với Cao Khanh Trần cũng vừa đi ra khỏi cửa. Cái câu nhìn như đi hù ma của Nhậm Dận Bồng nói lúc nãy bây giờ có thể áp dụng lên người của Cao Khanh Trần luôn. Hai mắt thì vẫn còn chút sưng vì khóc, mda của cậu vốn trắng giờ còn trắng hơn, mặt thì xụ xuống như ai vừa lấy cắp tiền ăn vặt.
Tỉnh Lung bên cạnh Cao Khanh Trần không ngừng nói lời động viên, dù theo anh thấy thì nó chả có ăn thua tí nào. Đành phải dời sự chú ý của bản thân qua thứ nào đó khác, vừa hay thấy Nhậm Dận Bồng. Cam Vọng Tinh với Châu Kha Vũ đang đi tới.
- Cam Cam, Bồng Bồng, Châu Kha Vũ ba đứa đang tới trường hả?
- Tụi em đang đi. Hi Cao Khanh Trần, anh...ờm...vẫn ổn chứ?- Nhậm Dận Bồng tuy biết được câu trả lời nhưng vẫn hỏi xem như là phép lịch sự
Tuy nhiên Cao Khanh Trần lại chẳng nói gì, mặt mày ủ rũ quay đầu đi thẳng. Không thèm quan tâm những người đằng sau. Tỉnh Lung chỉ thở dài rồi bảo ba người Châu Kha Vũ đi cùng luôn đi. Thế là cả bốn người đi cùng nhau tới trường, đồng thời luôn cố gắng giữ bóng lưng của Cao Khanh Trần trong tầm mắt, lỡ cậu mà có mệnh hệ gì chắc Duẫn Hạo Vũ lôi từng người ra chặt đầu quá.
___________________________________
Không hiểu sao hôm nay Oscar lại có hứng đi sớm hơn bình thường, khi mà Trương Hân Nghiêu rời phòng để đi họp câu lạc bộ thì Oscar cũng mò mò đi cùng. Ngồi trong căn tin vắng tanh chỉ có các cô chú bán đồ ăn thức uống đang làm việc và một thằng học sinh lớp 12 ngồi thưởng thức hamburger với cola. Oscar cảm thấy không khí yên tĩnh như vầy cũng không tệ, ít nhất thì hắn có chút thời gian thảnh thơi một mình trước khi cả đàn học sinh tràn vào trường.
- Sao anh ngồi đây có một mình vậy?- Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng Oscar, theo phản xạ hắn liền qua lại để nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Hồ Diệp Thao với mái tóc dài ngang vai nay đã được buộc lên, trên môi là nụ cười ngọt ngào mà hắn không thể nào quên được. Thấy Oscar ngồi ngơ ra thì Hồ Diệp Thao cười nhẹ rồi vỗ lên vai của hắn một cái nhẹ đủ để hắn sực tỉnh.
- Anh sao thế? Tự dưng lại ngồi ngẩn ra rồi?
- Tại...không có gì.- Suýt nữa là hắn buộc miệng nói là tại nụ cười của em quá thu hút, nhưng may là não của hắn đã hoạt động lại kịp thời.
Hồ Diệp Thao cười hì hì rồi đi đến ngồi đồi diện Oscar. Không hiểu sao mắt Hồ Diệp Thao cứ dán lên khuôn mặt của Oscar, từ nãy đến giờ cậu không thể rời mắt khỏi hắn được.
- Sao anh lại ngồi đây có một mình thế? Kha Vũ không đi cùng anh à?
- Hôm nay anh đi sớm cùng với Trương Hân Nghiêu, nên nó không đi cùng.- Oscar cố gắng dời sự tập trung của mình vào cái hamburger của mình.
Như nhớ ra điều gì đó, Oscar nhai vội miếng bánh trong miệng khiến Hồ Diệp Thao tưởng hắn sắp sặc đến nơi.
- Em ăn sáng chưa?
- Em hả? Chưa, sáng nay đi vội quá nên không kịp mua đồ ăn. Thế mà Châu Kha Vũ lại đi mua đồ ăn sáng cho mỗi Lưu Vũ, nó còn cầm theo khoe với em nữa chứ. Đáng ghét.- Nhắc lại chuyện sáng nay Hồ Diệp Thao mới tức, sáng nay cậu đi đến câu lạc bộ trước, Lưu Vũ bảo phải tìm đồ nên mới bảo cậu đi trước đi khỏi cần đợi. Ai dè lúc Lưu Vũ vào thì tay lại cầm bánh với sữa, còn khoe là Châu Kha Vũ mua cho mình, không những thế còn ăn rất ngon lành trước mặt cậu. Lúc đấy Hồ Diệp Thao thật sự muốn thổ huyết mà chết.
Nghe Hồ Diệp Thao kể về buổi sáng của mình, Oscar liền nở một nụ cười nhẹ, không phải vì câu chuyện đó thú vị, mà do nét giận dỗi của cậu quá là dễ thương đi, khiến hắn không thể kiềm chết được khoé miệng của mình. Oscar hỏi Hồ Diệp Thao muốn ăn gì không, cậu nhìn xung quanh căn tin, thấy hôm nay có bán món salad mà mình thích nên cậu buộc miệng nói muốn ăn.
Cứ tưởng Oscar hỏi chơi, ai dè hắn liền đứng lên, đi đến quầy bán salad mua cho cậu một phần. Còn tốt bụng mua cho cậu một chai nước ép đào, đúng cái loại mà cậu thích. Để trước mặt cậu như bảo anh mua cho em đó, mau ăn đi.
- Cái này bao nhiêu thế, để em trả lại cho anh.- Hồ Diệp Thao lúng túng lấy ví ra định trả tiền cho Oscar thì bị hắn chặn lại.
- Không cần đâu, chẳng phải em khó chịu vì Châu Kha Vũ mua đồ ăn sáng cho Lưu Vũ sao. Bây giờ anh mua cho em, một hồi khoe ngược lại với cậu ta.- Oscar xoa đầu của Hồ Diệp Thao, tự nhiên cậu thấy xung quanh Oscar như toả ánh hào quang vậy.
- Cảm ơn anh, lần sau em mời anh ăn bữa khác.
- Không cần đâu, em vui là được rồi.
Hồ Diệp Thao cảm giác như hai má của mình đang đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, chăm chú ăn hộp salad, trong đầu Hồ Diệp Thao đang thét lên "Anh đừng có đẹp trai như vậy nữa, tim em chịu không có nổi đâu!!!". Oscar thấy cậu ngại như vậy cũng không nói gì nữa, nở một nụ cười dịu dàng mà chính hắn của chẳng nhận ra. Hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng của mình, đôi lúc cũng có một hai câu thả thính qua lại.
Chuông reng lên, hai người cũng vừa kịp lúc ăn xong. Hồ Diệp Thao mừng thầm trong lòng vì hai người cùng một dãy, như vậy có thể cùng hắn đến lớp rồi.
- Đi thôi, anh đưa em đến lớp.- Oscar cũng không ngờ rằng bản thân lại nói ra được một câu hết sức là ngôn tình như thế.
Hồ Diệp Thao có chút ngại ngùng mà gật đầu, đứng lên cùng hắn đi đến lớp.
___________________________________
- Ây Tiểu Cửu, đi cùng đi. Ấy sao lại khóc rồi??- Lưu Vũ thấy Cao Khanh Trần đang đứng ở dưới một cái cây thì chạy đến, ai dè thấy cả người cậu run bật bật vì khóc.
- Hức...em ấy...em ấy...nhất định không thèm nhìn tớ...hức...một cái...có phải...em ấy...hức hức...không yêu mình nữa không...- Cao Khanh Trần tựa đầu vào vai Lưu Vũ, ấm ức mà khóc.
Mới nãy anh cũng thấy Duẫn Hạo Vũ, thấy cậu đứng nhìn chỗ mà Cao Khanh Trần đứng cũng khá lâu nhưng quyết định quay lưng về lớp. Có vẻ như Cao Khanh Trần thấy được nên tủi thân khóc tiếp rồi.
- Không có không có, em ấy vẫn còn yêu mày mà. Chỉ là em ấy chỉ đang không biết đối mặt với mày ra sao thôi. Ngoan nín khóc nào, khóc nữa sẽ không đẹp. Đây khăn giấy này, chùi nước mắt đi. Chút nữa giờ ra chơi mày hẹn em ấy ra rồi nói chuyện ổn thoả là được mà.- Lưu Vũ không ngừng an ủi đứa bạn mít ướt, khóc từ hôm qua rồi mà hôm nay vẫn còn khóc được.
Cao Khanh Trần gật gật đầu, ngoan ngoãn cùng Lưu Vũ đi về lớp.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com