Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - NGHIÊM HẠO TƯỜNG ĐẾN RỒI!

Triều Dục Thần đứng đó trong đắc thắng. Nhưng chưa mãn nguyện được bao lâu thì một thanh sắt từ đâu đến đánh thẳng vào người gã. Gã cảm nhận được cái đau đang truyền tới, ý thức dần vơi đi rồi ngã xuống bất tỉnh tại chỗ. Hình ảnh một nam sinh đứng đằng sau gã đang cầm một thanh sắt dài và lớn, trên người là bộ đồng phục của trường Phong Tuấn.

Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng cả bọn mà quét nhìn. Áo được bỏ ra bên ngoài, cà vạt cũng được hắn tháo ra và vứt đi. Hắn chỉ thẳng cả bọn rồi lên tiếng cảnh cáo:

"Con mẹ nó, dám đụng đến Hạ Tuấn Lâm thì xác định hôm nay từng thằng sẽ bị tao làm cho sống không bằng chết!"_Nghiêm Hạo Tường tỏa ra khí chất chết người

Mà bọn kia cũng dai thật, cứ thế nhắm đến Nghiêm Hạo Tường làm mục tiêu. Nhưng xui thay người bọn chúng đối đầu lại là Nghiêm Hạo Tường nên đã bị hạ gục trong chớp mắt.

Hắn lại gần chỗ Triều Dục Thần mặc cho gã đã ngất đi. Tay xách cổ áo gã lên. Nhìn Triều Dục Thần, Nghiêm Hạo Tường gần như muốn giết chết cái loại súc vật này luôn đi cho rồi. Thật là làm chướng mắt thế giới!

"Tao cảnh cáo mày! Xóa đoạn ghi hình đó trong tích tắc và cấm mày lại gần Hạ Tuấn Lâm. Tao mà còn thấy mày quanh quẩn cậu ấy thì tứ chi của mày cũng sẽ biến mất đấy!"_Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường vứt thanh sắt qua một bên rồi lại gần Hạ Tuấn Lâm. Tay hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi gối đầu cậu lên tay mình. Ánh nhìn lo lắng đều dành hết cho cậu. Hạ Tuấn Lâm mơ màng lấy lại ý thức xem người đó là ai. May mắn thay cậu nhận ra hắn:

"N...Nghiêm Hạo Tường..."_Hạ Tuấn Lâm

"Có đau lắm không?"_Nghiêm Hạo Tường ôn nhu hỏi_"Cậu bị thương nhiều quá...Để tôi đưa cậu đi bệnh viện!"

"K...Không cần đâu..."_Hạ Tuấn Lâm

"Không cần cái gì cơ chứ? Bộ cậu xem thường mạng sống của mình đến thế cơ à?"_Nghiêm Hạo Tường

Hắn không trách móc cậu thêm nữa. Trực tiếp bế xốc cậu lên, sau lưng là hai cái cặp. Dù rất nặng nhưng Nghiêm Hạo Tường vì người kia vẫn cố gắng chịu đựng. Hai con người này đều mắng chửi người kia là đồ ngốc. Nhưng họ lại chẳng nhận ra, bản thân cũng ngốc giống đối phương mà thôi...

Tại bệnh viện.............
Nghiêm Hạo Tường đứng chờ bên ngoài đợi bác sĩ chữa trị cho Hạ Tuấn Lâm. Vừa hay Tống Á Hiên nghe tin nên liền lo lắng chạy đến. Là kẻ nào dám cả gan động vào Hạ Tuấn Lâm vậy?!

Tống Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trước ghế phòng cấp cứu. Ban đầu cậu cũng ngỡ hắn là kẻ đã làm hại Hạ Tuấn Lâm. Nhưng suy cho cùng, nếu như thế thì còn có lòng đưa bạn của mình đến bệnh viện làm gì. Vả lại cái chất giọng của Nghiêm Hạo Tường lúc báo tin cho cậu vô cùng lo lắng và kèm chút sợ hãi, giống như sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ xảy ra chuyện gì ấy? Nếu mà theo suy đoán của Tống Á Hiên là thế!

"Hạ nhi cậu ấy sao rồi?"_Tống Á Hiên

"Vẫn còn cấp cứu đấy thôi"_Nghiêm Hạo Tường thở dài

"Mẹ nó!"_Tống Á Hiên nắm tay thành quyền rồi đấm thẳng vào tường_"Là thằng khốn nào?"

"Triều Dục Thần!"_Nghiêm Hạo Tường

Tống Á Hiên khi nghe đến cái tên Triều Dục Thần liền tức sôi máu. Cái khoảng khắc hỗn loạn xảy ra bỗng dưng như khách không mời mà đến. Lần đó cậu cũng phải khó khăn lắm mới kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi tầm nhìn của chúng. Cái tên Triều Dục Thần này dai như đỉa đói vậy! Tại sao trên đời lại có loại người cố chấp đến mức điên dại đến thế cơ chứ?

Được 10' nữa thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ đã lớn tuổi, hai tay cho vào túi áo blouse trắng. Chất giọng khàn đặc được cất lên:

"Một trong hai cậu thì ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi!"_Tống Á Hiên

"Cậu có mối quan hệ gì với cậu ấy?"

"Tôi là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy. Hạ Tuấn Lâm cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?"_Tống Á Hiên

"Các vết thương ngoài da đều đã được chúng tôi sát trùng và băng bó. Tuy nhiên..."_Bác sĩ ậm ừ rồi quyết định nói ra_"Phần gáy của của bệnh nhân bị đá vào với lực mạnh. Cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì..."

"Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy không?"_Tống Á Hiên

"Được nhưng mọi người nhớ giữ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi"

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com