Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - CHẾT MẤT, NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI!?

Cả hai người tiến vào phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm. Trước mắt họ là hình ảnh một chàng trai với trên người là đầy băng gạc, đôi mắt nhắm lại trông vô cùng bình yên. Nghiêm Hạo Tường đã định lại gần cậu hơn nhưng Tống Á Hiên lại nhanh hơn một bước. Ừ đúng rồi nhỉ, mình có là gì của người ta đâu. Còn chẳng chạm đến cái chức "bạn thân" trong tim cậu ấy nữa cơ mà...

Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm, lo lắng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo mà sưởi ấm cho nó. Thật sự Tống Á Hiên cậu vô cùng quý Hạ Tuấn Lâm. Vì ít ai dám chơi cùng và chơi lâu với một người thường xuyên nói chuyện cộc lốc như cậu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại khác, cậu vẫn bên cạnh bản thân mình. Biết người kia có tính hay quên lại vụng về nên việc Tống Á Hiên sang nhà chăm sóc cậu như một thói quen. Nếu có ai hỏi trên đời này Tống Á Hiên quý ai nhất sau cha mẹ mình thì xin trả lời chính là Hạ Tuấn Lâm.

"Mày mau tỉnh lại đi Hạ nhi, đừng làm tao sợ"

Cũng do sự cố bất ngờ nên chiến lược giúp đỡ Nghiêm Hạo Tường của Lưu Diệu Văn cũng theo chiều gió mà đi tông. Báo hại cậu bị Chu Chí Hâm gọi điện chửi ầm ầm vì tội dám làm phiền người khác. Lưu Diệu Văn hoàn toàn bị Chu Chí Hâm tra tấn lỗ tai cả một ngày trời. Gặp nhau trong trường cũng bị chửi, ở nhà ngồi không cũng bị gọi điện chửi. Cậu tự hỏi rằng thằng bạn họ Chu này thật sự không cảm thấy mỏi miệng ư?

Tình trạng của Hạ Tuấn Lâm cũng không quá nghiêm trọng nên cậu đã tỉnh lại vào sáng hôm sau. Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy. Chẳng phải tên này giờ phải ở trường sao? Sao lại chình ình một đống ở đây? Gì vậy hoang mang các kiểu a~

Bây giờ là gần trưa, cái bụng từ tối hôm qua chưa ăn gì của cậu nay đã "lên tiếng". Cậu nhìn sang cái tên đang ngồi nghịch điện thoại kia mà sai vặt:

"Này Nghiêm Hạo Tường, tôi đói rồi có gì cho tôi ăn không?"_Hạ Tuấn Lâm

"Tôi này cậu ăn không?"_Nghiêm Hạo Tường lại trêu cậu rồi

"Đừng để tôi phải ra tay bóp chết cậu đấy!"_Hạ Tuấn Lâm lườm hắn

"Đợi ở đây đi, tôi xuống mua cháo cho cậu ăn"_Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại rồi rời đi.

Công nhận tên này cũng nhanh chân đấy. Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi nghịch mấy thứ đồ xung quanh mình chút xíu là hắn đã quay về. Trên tay còn có một phần cháo trắng nóng hổi. Hắn ân cần cho ra bát, lục tìm cái thìa rồi đem đến chỗ cậu. Cũng biết chăm người bệnh phết!

Ban đầu thì nó đúng đấy nhưng dần hành động của hắn càng sai. Tại sao tự dưng hắn lại xúc cháo lên rồi đưa lại gần miệng cậu làm gì? Cậu bị thương ngoài da chứ có bị liệt tay liệt chân luôn đâu?!

"Cậu làm như tôi là em bé vậy á, tôi tự ăn được"_Hạ Tuấn Lâm

"Tôi muốn đút cậu ăn cơ, cậu ý kiến sao?"_Nghiêm Hạo Tường

"Ý kiến đấy, làm sao nào"_Hạ Tuấn Lâm

"Thích ý kiến hả? Tôi cho cậu ý kiến luôn!"_Nghiêm Hạo Tường

Hắn vừa dứt lời liền cho một thìa cháo vào miệng. Sau đó không nhanh không chậm, chặn á khẩu của người kia lại một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ. Hắn dùng lưỡi đẩy hết phần cháo trong miệng mình truyền qua miệng cậu. Tiếp sau đó còn tham lam cắn mút cái đôi môi đỏ mọng kia nữa cơ. Thiết nghĩ hắn nên đổi tên từ Nghiêm Hạo Tường sang Nghiêm Lợi Dụng là quá vừa rồi đó.

Còn Hạ Tuấn Lâm thì sao? Đương nhiên chiêu thức này của hắn làm cậu phản kháng không kịp chứ sao nữa. Cả cơ thể của cậu như bất động vậy, mắt thì mở to thể hiện sự bất ngờ của bản thân. Điều quan trọng hơn nữa là...

Đây là nụ hôn đầu của cậu cơ mà?!

Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm dùng lực tay của mình đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Không hiểu vì sao nhưng hình ảnh hôm đó lại dần xuất hiện trong đầu cậu. Ánh mắt sợ hãi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người kia, tay cố gắng xóa đi nụ hôn ban nãy rồi còn trách mắng:

"Cậu có biết bản thân mình đang làm cái chuyện quái gì không thế?"_Hạ Tuấn Lâm

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com