Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - ÔM

"Này Nghiêm Hạo Tường cậu..."_Hạ Tuấn Lâm không nói nên lời

"Đứng im đi, một chút thôi..."_Nghiêm Hạo Tường

"Quần áo ướt hết rồi, coi chừng bệnh đấy. Cậu phải biết lo cho bản thân nữa chứ"_Hạ Tuấn Lâm trách móc

Tình cảnh hiện tại chẳng giống họ của sáng nay một chút nào. Mới sáng còn chí chóe với nhau chút nữa thì nhào vô đánh lộn. Giờ lại đứng dưới trời mưa mà ôm nhau thắm thiết. Ai thấy gì chứ Hạ Tuấn Lâm cậu đây thấy nó hơi sai sai chỗ nào á!

Hạ Tuấn Lâm bị ôm lâu cũng thấy khó chịu với có chút...ngượng ngùng nên đành cố gắng dùng lực đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, vừa đầy vừa nói:

"Được rồi Nghiêm Hạo Tường...! Nếu cứ đứng đây mãi không chỉ cậu mà cả tôi cũng bị cảm mất"_Hạ Tuấn Lâm

"Tôi xin lỗi..."_Nghiêm Hạo Tường

Cậu quyết định rồi, phải giao tên này cho người nhà của hắn trước đã! Dù gì thì hắn cũng là thiếu gia con nhà giàu, về nhà có người chăm sóc sẽ tốt hơn đấy chứ. Cậu quả thật sáng suốt a~

Nhưng mà...nhà Nghiêm Hạo Tường ở đâu?

Vừa tự khen mình xong cậu lại thấy ba chấm khi quên rằng mình không biết nhà Nghiêm Hạo Tường ở đâu. Chẳng lẽ bây giờ xách hắn về nhà mình? Có lẽ phải thế thôi vì nếu không về nhà thì ở đâu bây giờ? Nếu vô cửa hàng tiện lợi đứng trú mưa với bộ dạng ướt sũng như thế này chắc bị bảo vệ đuổi đi chỉ trong một phút ba mươi giây mất!

Về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra thì chẳng thấy mẹ đâu nữa. Chắc mẹ cậu lại đi đâu đó nữa rồi. Tống Á Hiên ở trên lầu nghe động tĩnh dưới phòng khách liền nghĩ ngay đến chuyện Hạ Tuấn Lâm đã về. Cậu vui mừng chạy xuống nhà, vẻ mặt đầy rạng rỡ để chào đón Hạ Tuấn Lâm. Tuy nhiên nó lại bị dập tắt chỉ trong một giây.

Tâm tình của Tống Á Hiên ngay khi chạm mặt Nghiêm Hạo Tường đã thấy không vui. Cái thứ nhất đó là hắn thường xuyên ăn hiếp Hạ Tuấn Lâm. Cái thứ hai, hắn là anh em kết nghĩa của Lưu Diệu Văn - đứa em nhỏ hơn một tuổi mà cậu ghét cay ghét đắng chỉ vì mỗi lần gặp cậu, Lưu Diệu Văn lại nói chuyện siêu cộc lốc lại không có kính ngữ. Toàn là "tôi" với "anh", nghe mất lịch sự chết đi được!

"Hạ nhi à, sao mày lại dẫn cậu ta về đây?"_Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm lại nói nhỏ

"Mày không thấy người ta đang gặp nạn à? Tao có ghét cậu ta cỡ nào thì tao vẫn có tình thương người nha mày"_Hạ Tuấn Lâm

"Nhưng mà..."_Tống Á Hiên

"Thôi có gì nói sau! Tao phải đi thay đồ đã. À mà Hiên nhi này, có gì mày giúp tao lấy đồ cho Nghiêm Hạo Tường giúp tao nha"_Hạ Tuấn Lâm vừa nhờ vả xong đã biến mất vào phòng tắm cùng với một bộ đồ mới

Tống Á Hiên bất lực nhìn thằng bạn thân với nhau cả chục năm đang tung ta tung tăng trong nhà tắm, bỏ lại mình với Nghiêm Hạo Tường. Cậu thở dài rồi bảo hắn đi theo cậu.

Mở tủ đồ của Hạ Tuấn Lâm ra, Tống Á Hiên cố gắng tìm lại mấy bộ đồ mà trước đó là của anh trai Hạ Tuấn Lâm. Anh ấy rời đi sang nước ngoài cũng được vài ba năm rồi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ lại vài bộ đồ, dù gì làm thế cũng đỡ nhớ hơn.

"Cậu cầm lấy rồi đi vào phòng tắm ở phòng bên cạnh mà thay. Chứ cậu mà đợi Hạ nhi thì có nước chết vì bị sốt"_Tống Á Hiên

"Này Tống Á Hiên!"_Nghiêm Hạo Tường

"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu"_Tống Á Hiên vẫn lạnh giọng với người kia

"Cậu có thể kể cho tôi nghe...một số thứ liên quan đến Hạ Tuấn Lâm hay không? Ví dụ như sở thích chẳng hạn?"_Nghiêm Hạo Tường

"Tại sao tôi phải nói? Còn chưa có sự đồng ý của Hạ nhi thì có chết tôi cũng không nói!"_Tống Á Hiên đóng tủ đồ lại rồi rời khỏi phòng. Trước khi rời đi còn vứt lại một lời cảnh cáo_"Tôi không cho phép cậu làm gì Hạ nhi đâu! Nếu cậu dám làm Hạ nhi đau, tôi sẽ nghiền nát cậu đấy...!"

Hạ Tuấn Lâm thay đồ xong liền bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã bắt gặp cái không khí căng thẳng kia. Cậu khó hiểu nhìn Tống Á Hiên rời khỏi phòng cậu rồi lại quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu khó hiểu nên lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy?"_Hạ Tuấn Lâm giờ mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường chưa thay đồ_"Mà cậu đi thay đồ đi chứ, quần áo ướt thế mà cũng chịu được à?"

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com