PHẦN 1: Chương 1 - KHỞI ĐẦU
Cái ngôi trường Phong Tuấn này còn lạ lẫm gì với cặp đôi "gấu thỏ" Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Ôi chúa ơi, hai người họ mỗi lần gây nhau mà độ chấn động còn kinh khủng hơn cả động đất hay núi lửa phun trào. Mồm người này còn chưa dứt câu người kia đã chen vào nói tới tấp. Đã thế họ còn thường xuyên gây nhau dưới sân trường, cái nơi biết bao nhiêu học sinh qua lại mà thế đấy!
Học sinh ngoài lớp đã phải chịu đựng những thứ như vậy thì đương nhiên các thành viên cùng lớp còn phải chịu những trận khủng khiếp hơn thế nữa. Đến mức mà cả hai xém xíu nhảy vài bộp nhau vài phát, phải có vài người tách họ ra. Nếu không chắc tốn tiền viện phí mất.
Hôm nay không khác gì mấy hôm trước. Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào cổng trường thì một đôi dép từ đâu phi thẳng vào người cậu khiến cậu đau điếng. Xoa nhẹ nơi bị "dính đạn" rồi liền biết hung thủ là ai. Trong cái trường Phong Tuấn này Hạ Tuấn Lâm nổi tiếng là đanh đá, có chút giang hồ nên ai mà chẳng sợ. Duy chỉ một người thôi...
"NGHIÊM! HẠO! TƯỜNG!!"_Hạ Tuấn Lâm hét lớn họ tên người kia
Từ một góc sân trường Nghiêm Hạo Tường cũng xuất hiện. Hắn cười với cậu ư? Có thật không vậy? À mà mấy má đừng có mà tưởng tượng theo cái lối ngôn tình các kiểu nhé. Thật ra Nghiêm Hạo Tường đã đang cười vào mặt cậu đó, là cười trên nỗi đau của người khác đó! Chúa ơi con cần chút chiều cao, con thật sự muốn bóp chết tên này lắm rồi!
Nghiêm Hạo Tường hả hê khi chọc tức được Hạ Tuấn Lâm. Hắn lợi dụng chiều cao của mình mà áp đảo cậu. Do hắn cao hơn rất nhiều nên mỗi lần nói chuyện với cậu là phải cúi đầu xuống một chút, điều này khiến Hạ Tuấn Lâm càng tức thêm.
"Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đây đi học sớm nhỉ? Phải chăng là đang muốn gặp tôi?"_Nghiêm Hạo Tường nói với chất giọng đầy tính khiêu khích
"Cái bản mặt này lo mà đi dưỡng cho mấy đứa con gái xem ấy. Còn Hạ lão sư ta đây không có hứng xin cảm ơn!"_Hạ Tuấn Lâm tiện tay vừa nói vừa vỗ vào má Nghiêm Hạo Tường làm nó đỏ lên một chút
"Cậu...!"_Nghiêm Hạo Tường
Học sinh đứng xung quanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hai người cãi nhau cho đến khi chuông reng thì mới hướng cái thân vào lớp. Mà khoan đã, học chung lớp không có nghĩa là đi chung nhé!
Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp với sắc mặt không mấy tốt. Mấy đứa bạn cùng lớp nhìn thôi cũng đủ biết sáng vừa gây chuyện với cậu bạn họ Nghiêm bàn bên. Éo le thật cơ chứ khi hai người bọn họ chẳng ưa gì đối phương lại ngồi bên cạnh nhau, tính đến nay cũng được một năm rồi chứ ít gì. Ừ thì đương nhiên vẫn làm "rapper" như mọi ngày chứ làm gì có chuyện bỏ nghề.
Trịnh Thập Kha ngồi ở bàn trên Hạ Tuấn Lâm khi thấy cậu vào lớp liền quay xuống hỏi chuyện. Vừa hỏi có chuyện gì là người kia bắt đầu luyên thuyên từ sáng đến tối từ tối đến sáng. Trịnh Thập Kha đây cũng bó tay với con người này.
"Cậu nghĩ xem có tức không cơ chứ!"_Hạ Tuấn Lâm đập bàn
"Mà tớ thấy hai người đã không đội trời chung suốt một năm rồi, không thấy mệt à?"_Trịnh Thập Kha
"Cũng tại năm đó lớp mình chỉ có chỗ tớ còn trống nên mới thế thôi..."_Hạ Tuấn Lâm
"Cái này chỉ là dự đoán của tớ thôi nhưng mà Hạ nhi này, ghét của nào trời trao của nấy đó!"_Trịnh Thập Kha cười đùa
Hạ Tuấn Lâm vô tình sặc nước khi nghe Trịnh Thập Kha nói thế. Cậu đùa tớ đây ư Kha Kha? Tớ với tên đó...là một cặp? Không không không không không...! Có chết tớ cũng không tin và chấp nhận điều đó đâu nhé!
Nghiêm Hạo Tường vào lớp sau Hạ Tuấn Lâm một chút. Hắn vứt cặp sang một bên, ngồi yên vị trên ghế rồi nằm dài ra bàn. Cứ thế mà đi vào một giấc ngủ ngon lành.
Hạ Tuấn Lâm và Trịnh Thập Kha nhìn người bên cạnh mà lắc đầu ngao ngán:
"Cậu ta suốt ngày ngủ như thế mà vẫn học giỏi hay thật"_Trịnh Thập Kha thở dài
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com