Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15 - Phần 3: Blackbird on my shoulder.

Không khí trong phòng rơi tõm xuống một tiếng bụp vô hình.

Có vài ánh mắt vô hình vội trao đi.

[Phụ đề: Có lẽ ai đó sẽ thất vọng.]

Trái tim treo lơ lửng của Lee Sangwon nhẹ bẫng đi hẳn, bàn tay lạnh buốt siết chặt cuối cùng cũng buông lơi dọc bên người, các ngón khẽ co vào rồi thả ra, như thể vẫn đang tìm cách điều chỉnh lại hơi thở.

Cậu cúi đầu thật nhẹ, tóc rơi xuống che đi nửa gương mặt, thở dài một hơi, bờ vai lại khẽ run, dường như chàng trai ấy đang mỉm cười.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào mu bàn tay mình, chậm rãi nghiêng đầu, cậu bắt gặp nụ cười ấm áp của Chu An Tín, đứa trẻ ấy dùng chính mu bàn tay mình chạm vào tay cậu.

Lee Sangwon khẽ nhướng mày, ý thắc mắc.

Thấy thế, Chu An Tín mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với cậu.

Em muốn hẹn hò với anh.

Nói rồi, đứa trẻ ấy lại tinh nghịch cong mắt, hẳn là đang rất vui vẻ.

Về phía Lee Sangwon, cậu có chút ngẩn ngơ, ánh mắt chớp khẽ, mi dài run lên một chút, như hàng cỏ mảnh chao mình trước gió.

Mọi âm thanh quanh đột ngột chìm xuống thành một lớp ù nhẹ, mỏng như sương.

Chu An Tín vẫn giữ yên vị trí bàn tay, nụ cười chỉ có rạng rỡ thêm, có chút gì đấy thao thức, nhưng ánh mắt chẳng còn nhìn người bên cạnh nữa.

Có lẽ Chu An Tín cũng không thực sự chắc chắn rằng Lee Sangwon sẽ đáp lại cậu.

Mím chặt môi, Lee Sangwon khẽ rụt tay lại, đưa ánh nhìn sang Kim Geonwoo đang ở phía xa.

Anh cũng đang nhìn cậu, một cái nhìn phẳng lặng, ảm đạm, mặc cho khóe môi anh ta nhếch lên trong vô thức.

Cậu không thích cái nhìn ấy chút nào.

Mọi sự đều lọt vào tầm mắt Trương Gia Hào, anh khẽ bật cười.

"Vậy... bây giờ bắt đầu luôn à?" Chuei Liyu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng rùng mình.

Yoo Kangmin đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa mềm mại, có chút không đành: "Có lẽ vậy rồi, anh nghĩ buổi hẹn hò sẽ diễn ra vào tối mai."

"Đừng căng thẳng quá." Anh nhìn sang Jun Leejeong, giọng điệu an ủi.

Jun Leejeong thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười ấm áp: "Không căng thẳng."

Nói rồi, anh ta bất giác nhìn sang phía Kang Woojin trong gang tấc.

Mặc những người còn lại, Lee Leo lại tựa lưng vào cửa sổ, chăm chăm nhìn bóng lưng Chung Sanghyeon, cái nhìn khó đoán ấy bị Chuei Liyu vô tình bắt gặp.

[Phụ đề: Đến lúc di chuyển rồi.]

Bọn họ lần lượt rời khỏi căn nhà quen thuộc, hướng về cuối con phố nhỏ.

Bước ngang qua cánh cổng gỗ, Chu An Tín đang định theo nhịp bước của mọi người thì bất chợt khựng lại trước tiếng gọi rất khẽ.

Cậu quay đầu.

Kim Geonwoo đang tiến về phía cậu, có một sự dứt khoát khó giải thích. Ánh mắt anh ta không hề chệch khỏi Chu An Tín dù chỉ một nhịp.

Nhận thấy Chu An Tín đã dừng bước, Jun Leejeong đi phía trước cũng ngoái đầu nhìn lại.

Kim Geonwoo đến gần, dừng lại trước mặt Chu An Tín, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, cẩn trọng khẽ nâng bàn tay đứa trẻ kia lên.

Rồi anh đặt vào tay cậu một gói gel Pepsane*.

Không để Chu An Tín kịp hiểu gì ngoài sự ấm áp thoáng qua nơi lòng bàn tay, Kim Geonwoo đã rút tay lại, bước sang bên cạnh cậu và đi thẳng lên phía trước

(*Pepsane là thuốc dạng gel uống giúp giảm nhanh các cơn đau dạ dày.)

Nhìn gói gel trong tay, Chu An Tín thoáng bất ngờ, ngơ ngẩn vài giây. Rồi cậu khẽ mím môi, cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ nhẹ, tay siết nhẹ thứ ấy.

Lại ăn cay nữa rồi, xin lỗi nhé.

Jun Leejeong đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát.

Trời trở lạnh, gió thổi vù vù, rát da buốt thịt.

Dần đến cuối con phố, bóng cây liễu lung lay trong gió từ từ hiện rõ. Những sợi lá mảnh dài rủ xuống thành từng tầng, từng lớp, mỏng như tơ, khẽ đung đưa theo từng hơi gió lẫn trong sương đêm.

Thân liễu nghiêng nhẹ, những đường vân xám bạc hằn lên, như thể nó đã đứng đây từ rất lâu.

Dưới tán liễu ấy, có một căn nhà kỳ lạ, nó được sơn màu vàng nhạt, không có cửa sổ, chỉ có một lối vào.

Yoo Kangmin nhìn quanh rồi khẽ nhíu mày, trông như đang cố nhớ xem mình đã từng thấy nơi này ở đâu trước đó hay chưa.

"Nơi này nhìn lạ thế?"

"Hình như họ xây nơi này chỉ để quay phim thôi vậy." Chuei Liyu bật cười, nhìn ngó từng chi tiết xung quanh, có vẻ là bệnh nghề nghiệp trỗi dậy.

"Chúng ta phải vào đó nhỉ?" Kang Woojin lên tiếng, có chút dè chừng.

[Phụ đề: Có vẻ chẳng ai tình nguyện bước vào nơi này.]

Lúc này, Trương Gia Hào bỗng chú ý, ở dưới hiên nhà có một chiếc bàn, trên mặt bàn có một lá thư.

Anh bèn tiến lại, mở nó ra, ai nấy đều tò mò chờ đợi.

"Bên trong căn nhà có năm căn phòng, hãy bước vào theo thứ tự sau và chỉ dẫn trên màn hình điện tử phía trong."

Số 1 - Yoo Kangmin.
Số 2 - Trương Gia Hào.
Số 3 - Lee Leo.
Số 4 - Chuei Liyu.
Số 5 - Kang Woojin.
Số 6 - Jun Leejeong.
Số 7 - Chung Sanghyeon.
Số 8 - Chu An Tín.
Số 9 - Lee Sangwon.
Số 10 - Kim Geonwoo.

"Tôi vào đầu tiên à? Sợ thế." Yoo Kangmin cười trừ, bĩu môi chán nản, chân vẫn vô thức lùi nửa bước như phản xạ bản năng.

Gió thổi qua tán liễu, những sợi lá rủ xuống nhẹ quệt vào mái tóc cậu, khiến tiếng sột soạt nghe rõ đến rợn người.

"Vào đi, em không chết được đâu." Trương Gia Hào buông câu trêu đùa.

"Động viên kiểu gì vậy chứ?" Kangmin bật cười khẽ, vẫn đành bước tới cánh cửa trước mắt.

[Phụ đề: Người đầu tiên hãy bước vào trong.]

Yoo Kangmin hít sâu, tay đặt lên tay nắm cửa vốn đã lạnh như kim loại ngâm đá.

Bước vào trong, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên từng nét gương mặt cậu. Chính giữa căn phòng có một cái bàn lẻ loi, bên trên đặt một chiếc máy tính bảng đang sáng đèn. Và đặc biệt hơn cả, phía cuối căn phòng lại có năm cánh cửa khác, được đánh số bằng chữ số la mã.

Yoo Kangmin nuốt khan một tiếng, cổ họng khô rát.

Cậu tiến đến chiếc bàn. Màn hình máy tính bảng tự động sáng mạnh hơn khi Kangmin chạm vào mép bàn, một dòng chữ trắng hiện trên nền đen.

[Hãy bước vào căn phòng số IV.]

[Sau 5 phút trò chuyện với X của đối tượng hẹn hò, hãy di chuyển đến căn phòng số I.]

Đọc xong dòng chỉ dẫn, Yoo Kangmin không chần chừ mà nhanh chóng bước về phía căn phòng được chỉ định.

Cánh cửa số IV mở ra, Yoo Kangmin hít sâu, bước vào, và ngay lập tức không khí bên trong khép lại quanh cậu, đặc quánh và im ắng.

Ánh đèn vàng nhạt trên trần vừa đủ để thấy được mọi thứ bên trong.

Đối diện cậu là một lớp kính màu xanh thẫm được che mờ, ngoài ra còn có một chiếc điện thoại để bàn đặt trên bàn cùng với một đồng hồ cát.

Căn phòng này có đến hai lối ra vào, và có lẽ những phòng khác cũng thế.

Kangmin ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn ngó xung quanh, cậu có chút hồi hộp và mong chờ, hẹn hò với ai, đối với cậu đều ổn.

Bên ngoài, gió càng lúc càng rít mạnh, khiến Lee Sangwon khẽ rùng mình.

Một giọng nói đơ cứng, lạnh nhạt vang lên từ chiếc loa gần đấy.

[Phụ đề: Người tiếp theo hãy tiến vào trong.]

Vẫn cái phong thái thản nhiên thường lệ, Trương Gia Hào khẽ vuốt lại những lọn tóc đang đung đưa trong gió, không nói gì mà bước vào trong.

Không khác gì Yoo Kangmin, Trương Gia Hào cũng không tránh khỏi bất ngờ với cảnh vật bên trong.

Anh tiến lại màn hình máy tính bảng đang bật sáng.

[Hãy bước vào căn phòng số II.]

[Sau 5 phút trò chuyện với X của đối tượng hẹn hò, hãy di chuyển đến căn phòng số III.]

Anh khẽ nheo mắt, quan sát từng cánh cửa.

"Phòng số II…" Trương Gia Hào lẩm bẩm, giọng trầm xuống, chân chậm rãi bước tới.

Cánh cửa vừa mở, ánh sáng trong phòng hắt ra một quầng sáng mờ, bên trong, cách bài trí giống hệt phòng của Yoo Kangmin.

"Được thôi." Anh thì thầm, kéo ghế ngồi xuống, bàn tay lật đồng hồ cát qua lại đầy chủ ý.

[Phụ đề: Xin mời người tiếp theo.]

Lee Leo đang lơ đãng, thoáng giật mình, quay ngoắc đầu lại, nhìn về chiếc loa rồi cau mày.

"Gì thế?" Chung Sanghyeon bật cười, cố ý trêu chọc, "hồn anh đi đâu mới về à?"

"Đâu có chứ..." Anh cúi đầu, cười nhẹ, rồi nhanh chóng bước vào trong, mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của Kang Woojin đang dõi theo.

Lee Leo chẳng mảy may để ý xung quanh mà bước thẳng đến chiếc máy tính bảng.

[Hãy bước vào căn phòng số I.]

[Sau 5 phút trò chuyện với X của đối tượng hẹn hò, hãy di chuyển đến căn phòng số V.]

Anh khẽ nhíu mày.

Cánh cửa số I mở ra với tiếng kịch nhỏ. Leo bước vào, ngồi xuống, khoanh tay lại như đang tự ôm lấy bản thân, một hơi thở dài tuột khỏi bờ môi.

[Phụ đề: Người thứ tư, xin mời.]

Nghe đến lượt mình, Chuei Liyu thở hắt một hơi, tặc lưỡi.

Cậu hướng ánh nhìn về phía Kang Woojin, nói khẽ.

"Được rồi, đi nhé."

Đáp lại cậu, Woojin gật đầu nhẹ: "Ừ, đi đi, chúc anh may mắn."

Cậu bước vào, tâm thế thoải mái, nhưng ngay khi thấy chiếc bàn và những cánh cửa kia, sự thoải mái chuyển thành cảnh giác.

"Ồ… không đơn giản như mình nghĩ." Liyu lẩm bẩm.

Cậu cúi xuống đọc chỉ dẫn.

[Hãy bước vào căn phòng số V.]

[Sau 5 phút trò chuyện với X của đối tượng hẹn hò, hãy di chuyển đến căn phòng số IV.]

"Khó hiểu thật..."

Kang Woojin, Jun Leejeong, rồi đến Chung Sanghyeon cũng lần lượt bước vào trong những căn phòng khác nhau.

[Phụ đề: Đến tận lúc này, liệu đã có cuộc gặp gỡ nào chưa?]

Hẳn là rồi, ở một trong năm căn phòng kia.

Người tiếp theo bước vào là Chu An Tín, từ nãy giờ cậu vẫn luôn có vẻ bồn chồn, siết chặt túi Pepsane trong tay.

Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, cậu không quên ngoái đầu, lần nữa mỉm cười nhìn thẳng vào Lee Sangwon.

Rồi cánh cửa ấy cũng khép lại, bây giờ chỉ còn lại hai bóng người.

Kim Geonwoo giờ đây mới bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì?" Lee Sangwon cất tiếng hỏi.

Anh ta ngẩng đầu nhìn trời, thở hắt một hơi tạo thành làn khói mỏng.

"Không có gì... chỉ là tôi... có chút ghen tị."

Người kia không đáp lại, có lẽ là chẳng biết nên nói gì, cậu hiểu ẩn ý trong lời anh ta hơn ai hết.

[Phụ đề: Xin mời người tiếp theo.]

Lee Sangwon nghe vậy, liếc nhìn Kim Geonwoo rồi chậm rãi bước về phía trước, rất nhanh đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Gió rít lên một tiếng dài, như bị ai đó cầm lấy đuôi và giật mạnh, khiến cả con phố khẽ run mình. Những tán liễu ven đường xoạt lên, những nhành lá mềm bị kéo căng rồi buông thõng xuống, loạng choạng như người vừa tỉnh khỏi cơn choáng váng.

Gò má Kim Geonwoo ửng lên, đôi mắt lấp lánh nhìn lên cây liễu, không chút biểu cảm.

Người ta thường bảo, nói điều ước của mình cho cây liễu nghe, thì điều ước ấy sẽ thành sự thật.

Kim Geonwoo đột nhiên thấy rất nực cười, cũng không khỏi cảm thấy chua chát.

"Tôi không muốn gặp Lee Sangwon trong căn phòng ấy đâu..." Anh thầm nghĩ trong lòng hết lần này đến lần khác.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com