Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Phần 2: Liệu kiếp trước chúng ta có từng bỏ lỡ nhau không?

[Phụ đề: Đã 12:00, các khách mời còn lại đang ở đâu?]

Chung Sanghyeon vẫn đang vật lộn với quả cầu trong tay. Kỷ lục của cậu hiện tại là ba cái.

Chung Sanghyeon đã thấm mệt, mồ hôi vương trên vầng trán, làm mái tóc cậu trở nên ẩm ướt, gương mặt có chút tái nhợt.

Cậu thở hắt: "Cứ thế này thì không kịp mất..." - không thể gượng cười được nữa.

[Phụ đề: Hãy cố lên nhé!]

Trương Gia Hào đã ghé đến cửa hàng thứ năm, kết quả nhận lại vẫn là con số không.

Anh chống tay lên đầu gối, cố gắng chống chọi với cơ thể mệt mỏi.

"Đối tượng hẹn hò của em, là người mới hay X thế ạ?" - Trương Gia Hào ngước nhìn cameraman, khẽ nheo mắt.

"Cả hai trường hợp đều có thể xảy ra."

Trương Gia Hào nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mồ hôi chảy xuống làm ướt mặt đường.

Hít sâu một hơi, anh tiếp tục bước đi.

Yoo Kangmin vẫn đang đá bóng cùng với đứa trẻ ở sân chơi. Cậu có chút thầm ngưỡng mộ đứa trẻ này sao có thể chơi lâu thế chứ? Mãi chẳng thấy mệt, còn rất vui vẻ nữa.

"Em không mệt sao?"

Cậu bé ngẩn người một chút rồi có chút nhăn mặt: "Dạ một chút."

Chỉ một chút thôi sao...

Đúng lúc Yoo Kangmin đang nản lòng thì vị cứu tinh xuất hiện, là mẹ của cậu bé đến đưa nó về nhà.

Yoo Kangmin may mắn thoát khỏi trò đá bóng, cậu chống hông thở phào nhẹ nhõm.

[Phụ đề: Yoo Kangmin là người tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ.]

Ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm hẹn hò, qua cửa kính xe Yoo Kangmin nhìn thấy Lee Sangwon đang đứng tại bãi đất trống, cậu có chút tò mò mà hạ cửa kính xuống.

Lee Sangwon nhìn thấy Yoo Kangmin, đoán được anh đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Cậu khẽ cười tủm tỉm, vẫy tay chào, Yoo Kangmin mỉm cười đáp lại.

[Phụ đề: Lee Sangwon chỉ còn 5 viên kẹo trong giỏ.]

Kim Geonwoo vẫn tích cực chơi oẳn tù xì với người đi bộ trên đường, cậu đã thắng được 13 lần.

Vừa nhận thêm một bàn thua, Kim Geonwoo nhìn xung quanh, nhận ra bản thân vì trò chơi này mà đã đi rất xa so với lúc ban đầu, nếu xe không đến đón tận nơi thì cậu có thể ngất ra đây ngay bây giờ.

Chuei Liyu là người tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ

Không biết có phải hôm nay thần may mắn mỉm cười cậu hay không nữa? Chuei Liyu sao vài giờ tìm kiếm ở khu chợ bất ngờ đổi ý di chuyển đến một cung đường trưng bày sách và ngay lập tức gặp được "bản thể song song" của bản thân.

Người kia mặc trang phục gần như tương tự Chuei Liyu, thậm chí đến kiểu tóc còn có phần giống.

Cậu nhanh chóng xin một bức ảnh chụp chung với người kia rồi lên xe đến địa điểm hẹn hò.

Trên đường phát tờ rơi, Jang Haneum vô tình đụng mặt Trương Gia Hào lúc này đã nhễ nhại, khẽ lấy tay vuốt mái tóc đã ướt vì mồ hôi.

"Tàn như thế mà vẫn đẹp trai ghê!" - Jang Haneum nghĩ thầm trong lòng.

Cậu chạy lại phía Trương Gia Hào: "Cậu có sao không? Chưa xong nhiệm vụ à?

Trương Gia Hào ngẩng đầu, thấy Jang Haneum đang chạy về phía mình: "Ờ, cậu cũng vậy sao?"

Haneum gật đầu, Trương Gia Hào nhìn sấp tờ rơi trên tay Jang Haneum, vươn tay lấy một tờ.

"Coi như cậu nợ tôi." Trương Gia Hào cười, trêu chọc.

Jang Haneum bật cười, gật đầu: "Nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Tìm đá bào dưa hấu."

Jang Haneum nhíu mày: "Cậu phải mua nó sao?"

"Mua cho đối tượng hẹn hò." - Trương Gia Hào gật đầu.

Jang Haneum đặt tay lên cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như ban nãy tôi có đi ngang một biển quảng cáo đá bào dưa hấu."

Trương Gia Hào nghe đến đây, ánh mắt sáng rực, phấn khích mỉm cười: "Ở đâu thế?"

Jang Haneum chỉ về phía mà ban nãy cậu đi tới, đúng thật nơi đó thấp thoáng một cửa hàng đồ ngọt.

Trương Gia Hào vội chạy về hướng đó, không quên quay lại cảm kích: "Đời này tôi nợ cậu một ân tình đấy."

Jang Haneum nhìn bóng lưng Trương Gia Hào rời đi, ánh mắt lạnh đi, có phần đăm chiêu.

Đúng như Jang Haneum nói, thật sự cậu đã mua được món đá bào dưa hấu ở cửa hàng bánh ngọt kia.

Ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe đã chắn trước mặt cậu. Trương Gia Hào khẽ cảm thán: "Tận tâm quá nhỉ."

[Phụ đề: Một nửa khách mời đã hoàn thành nhiệm vụ.]

Chung Sanghyeon vẫn đang nhiệt tình đá cầu giữa buổi trưa nắng.

"Em không nghỉ một chút sao?" Cameraman hỏi.

Chung Sanghyeon chỉ cười trừ: "Em không muốn người khác phải chờ em đâu."

Cậu một lần nữa đá hụt chiếc cầu.

Khẽ thở dài, Chung Sanghyeon chắp hai tay trước ngực, miệng lẩm bẩm không rõ lời.

Và thần kì là sau đó cậu đã đá cầu được 5 lần liên tiếp - hoàn thành nhiệm vụ.

Chung Sanghyeon vui mừng nhảy cẫng lên, phấn khích cười lớn.

"Em nghĩ sau này em sẽ thành vận động viên đá cầu." - Cậu đùa.

[Phụ đề: Chúc mừng vận động viên tương lai đã hoàn thành nhiệm vụ.]

Lee Leo vẫn mơ hồ chạy khắp mọi ngõ ngách. Có thể thấy anh đang dần kiệt sức, mồ hôi thấm ướt cả áo nhưng tuyệt nhiên không có một lời than vãn.

Trên vỉa hè trước một trường học, Lee Leo bắt gặp Kim Geonwoo đang oẳn tù xì với một cô bé, cậu ta thua, sau đó lại đứng dậy nói với cameraman gì đó, có vẻ là đang cầu xin cameraman oẳn tù xì với cậu.

Nhìn sơ Lee Leo cũng đoán được nhiệm vụ của Kim Geonwoo, và cũng biết được cậu ta chỉ cần một lượt thắng nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ.

Lee Leo đứng một góc, mặt không biểu cảm, cậu chạy về hướng ngược lại, nhưng bước được vài bước lại dừng lại, đắn đo một lúc rồi quyết định quay lại.

Lee Leo chạy đến trước mặt Kim Geonwoo.

"Tôi chơi với cậu."

Kim Geonwoo thẩn thờ, không thể che giấu vẻ bất ngờ. Lee Leo thấy vậy mất kiên nhẫn, khó chịu nói tiếp.

"Tôi không dư thời gian đâu, nếu không nhanh lên thì tôi đi trước đấy."

Kim Geonwoo bị hối thúc, không kịp suy nghĩ mà gật đầu.

Kéo - Búa.

[Phụ đề: Kim Geonwoo hoàn thành nhiệm vụ với sự giúp đỡ của Lee Leo.]

Không để Kim Geonwoo kịp nói lời cảm ơn, Lee Leo đã chạy đi về phía ngược lại, không nói dù chỉ một lời.

Kim Geonwoo khó hiểu, khẽ nhíu mày nhưng không quá để tâm, lên xe di chuyển.

[Phụ đề: Chỉ còn lại 3 khách mời chưa hoàn thành nhiệm vụ.]

13:30

Chu An Tín đã chờ khá lâu, khiến cậu có chút sốt ruột. Ngồi trên ghế chờ, cậu không tự chủ mà run chân, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa sổ.

"Người kia sẽ không gặp chuyện gì đúng chứ? Vẫn an toàn đúng chứ?" - Cậu nhìn vào camera, tự nói với bản thân.

Cậu khẽ xoa xoa bức tranh con bướm đang cầm trên tay.

[Phụ đề: Chu An Tín thật sự lo lắng cho đối tượng hẹn hò với mình.]

Chiếc xe đen quen thuộc dừng trước cửa tiệm, lọt vào ánh mắt trông chờ của Chu An Tín.

Cửa xe mở ra, người bước xuống là một người rất thân thuộc, chàng trai với mái tóc vuốt ngược một nửa, trên tay cầm theo một chiếc hộp từ cửa hàng đồ ngọt.

[Cặp đôi hẹn hò: Trương Gia Hào x Chu An Tín.]

Chu An Tín nhìn thấy người bước xuống xe là Trương Gia Hào, vẻ mặt không giấu được vẻ bất ngờ.

Trương Gia Hào bước vào, bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Chu An Tín. Anh cũng sững sờ không kém.

Hai người nhìn nhau một chốc lát. Bỗng Chu An Tín bật cười, phá vỡ sự im lặng.

"Em chờ mãi, cứ tưởng anh gặp chuyện gì chứ, may là vẫn lành lặn."

Chu An Tín đứng dậy, kéo tay Trương Gia Hào vẫn chưa hết ngơ ngác bước vào trong.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, nhân viên cửa tiệm đã niềm nở tiến đến giới thiệu về cách làm gấu bông, Chu An Tín hứng thú nghe chăm chú, ánh mắt nhìn những con gấu bông được trang trí trong tiệm như phát sáng, mỉm cười mong chờ.

Trương Gia Hào nhìn bộ dạng thích thú của Chu An Tín, bật cười, anh đã không nhận ra sớm hơn, rằng Chu An Tín cười lên rất đẹp.

"Anh cười gì thế?" - Chu An Tín hỏi.

"Tại sao lại gọi anh là anh?" - Trương Gia Hào nghiêng đầu hỏi.

Chu An Tín bĩu môi: "Tuyệt đối không có chuyện anh nhỏ tuổi hơn em đâu, chắc chắn luôn đấy." - Nói xong, Chu An Tín chợt nhớ ra,  đưa bức tranh con bướm màu hồng cho Trương Gia Hào.

Vẻ mặt Trương Gia Hào hiện rõ một dấu chấm hỏi khổng lồ: "Gì đây?"

Chu An Tín cố nhịn cười: "Em vẽ ở trường mẫu giáo đấy, cô giáo ở đó bảo em mang nó về, nên em tặng anh."

Trương Gia Hào bật cười, thích thú gật đầu, giơ điện thoại lên chụp vài tấm. Sau đó anh đưa cho Chu An Tín ly đá bào dưa hấu.

"Anh cũng mua nó trong lúc làm nhiệm vụ đấy, cho em."

Chu An Tín bất ngờ, nhận lấy: "Nhiệm vụ của anh có khó không?"

Trương Gia Hào chống cằm, chần chừ một lúc.

"Không, rất dễ."

"Thế sao anh đến trễ thế?" - Chu An Tín thắc mắc.

"Anh sợ đập đầu vào cột điện nên rất cẩn thận, vì thế hơi tốn thời gian một chút." - Trương Gia Hào cười trừ, lảng tránh ánh mắt Chu An Tín.

Không để Chu An Tín tò mò thêm, anh nói tiếp: "Được rồi, trẻ con không cần biết nhiều, chúng ta làm gấu bông thôi, chẳng phải em rất thích sao, nhóc con?"

Chu An Tín mỉm cười gật đầu.

[Phụ đề: Cặp đôi đầu tiên bắt đầu buổi hẹn hò suôn sẻ.]

Cùng lúc ấy, Jang Haneum chỉ còn duy nhất hai tờ rơi trên tay, và cậu gặp lại Lee Sangwon khi quay lại bãi đất trống.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Jang Haneum bất ngờ hỏi.

Lee Sangwon dơ giỏ kẹo trên tay lên: "Làm nhiệm vụ."

Lee Sangwon dúi ngay vào tay Jang Haneum một viên kẹo rồi tự tay rút một tờ rơi, thế là Jang Haneum chỉ còn một tờ và Lee Sangwon cũng chỉ còn một viên kẹo.

Đã hơn 14 giờ nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Lee Sangwon có chút nôn nóng. Jang Haneum đứng cạnh cũng sốt ruột.

"Cậu cũng chưa xong sao?" - Jang Haneum bỗng lên tiếng, theo hướng nhìn của anh, Lee Sangwon thấy Lee Leo đang đi tới chỗ hai người họ.

Lee Sangwon có chút bất ngờ khi thấy Lee Leo vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

"Tôi hoàn thành rồi, quay lại đây để đi đến địa điểm hẹn hò."

À, ra là đã xong rồi.

Hai người kia như vớ phải vàng, vội đưa tờ rơi và viên kẹo cuối cùng cho Lee Leo.

[Phụ đề: Nhiệm vụ của Jang Haneum đã hoàn thành.]

Jang Haneum có vẻ khá vội vã, chỉ cảm ơn và tạm biệt hai người kia rồi lên xe, thoáng chốc chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt.

Lee Sangwon khẽ mỉm cười với Lee Leo, cúi đầu xem như lời cảm ơn và lời tạm biệt, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn mỗi Lee Leo với tờ rơi và viên kẹo trên tay.

[Phụ đề: Nhiệm vụ của Lee Leo hoàn thành.]

[Nhiệm vụ: Giúp đỡ ba người hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có X của bạn.]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com