Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐑𝐢𝐩𝐞

- Nào, định đi đâu ?

- Em đi ra ngoài thôi mà——

- Thế cái thằng nào đang đợi dưới tầng kia ? Mặc đẹp thế ?

- Huhu chỉ là Moon Hyeonjoon thôi mà anh....

Han Wangho gõ ăngten kim loại liên tục lên cửa gỗ, gẩy hé ra để nhìn thấy người đang đỗ xe máy ở dưới cổng. Anh tức muốn chết, từ sau lần để lọt thằng nhõi này ra ngoài đến tận nửa đêm mới thấy về đã tăng cường phòng bị lẫn giám sát, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thoát được. Choi Hyeonjoon từ đâu xuất hiện giải vây, sau khi nhận được ám hiệu từ bên dưới liền hốt luôn Wangho ra ngoài làm anh không kịp ú ớ thêm câu nào cả. Choi Wooje toát mồ hôi hột từ nãy giờ mới dám thở phào đôi chút, mở cửa đi xuống nhà khi Moon Hyeonjoon đã đợi sẵn từ lâu ngoài cửa. Mỗi lần trốn được Han Wangho em đều tưởng như mình vừa vượt ngục thành công, nhưng về nhà là sẽ nghe thấy tiếng cây ăngten kia gõ lên bất kì vật dụng nào trong nhà chỉ vì kim đồng hồ đã nhích ra khỏi ô số 10 được hơn hai tiếng có lẻ. Không đánh cũng không mắng, nhưng trọng lượng lời nói là có đủ để Choi Wooje sợ xám hồn mất mật. Hyeonjoon tháo mũ bảo hiểm ra đợi người khoá cổng, hắn đã ám hiệu trước cho người kia rằng giữ Han Wangho kĩ một chút, miễn sao trước khi trời sáng là đẹp.

- Thế nào ? Định đi đến mấy giờ đây em bé ?

- Anh cứ khéo đùa. Hai người kia ít lắm cũng phải nửa đêm, em theo anh đến sáng còn được.

- Vậy thì đội mũ vào trước đã, em bé.

- Đã nói là không bé mà kêu bé hoài...Coi chừng có ngày bé chi—

Moon Hyeonjoon cười hề hề rồi lại bịt miệng Choi Wooje, hắn biết nhóc con này định nói gì. Trước muôn vàn lời hay ý đẹp chuẩn bị thốt ra, hắn nghĩ vẫn nên chặn lại thì tốt hơn, miệng xinh không ai làm vậy. Cài xong quai mũ thì leo lên yên sau, người vừa ổn định vị trí hắn liền lao đi vun vút. Một trong nhiều hôm em lén trốn đi chơi đêm cùng anh trai bóng rổ trong trường, có hôm còn trốn sang nhà hắn đến sáng vì buồn ngủ quá không về nổi nhà Wangho. Đây cũng chẳng phải lần đầu Wooje ngồi sau xe của Moon Hyeonjoon, nhưng lần nào cũng thích. Ra ngoài với một bộ đồ bình thường nhưng ở trong lại giấu bí mật, em nghĩ thầm nếu tối nay mà có chuyện chắc chắn Noh Taeyoon sẽ kiếm em đầu tiên để tính sổ. Hôm qua đội cổ vũ mới họp để thông báo chuyện sẽ thay đổi đồng phục, đồng phục biểu diễn mới sẽ ra mắt trong trận giao hữu tuần sau. Noh Taeyoon, đội phó cùng tuổi hết buổi họp liền kéo Wooje ra một góc rồi nhìn quanh đến khi không có ai mới lên tiếng.

- Nín, nghe chưa ? Dù anh Siwoo đã chốt lại đồng phục và sẽ sớm ra mắt nhưng tao sợ mày lắm bạn thân ơi. Đừng có làm lộ cho ai biết không tao đến tìm mày đầu tiên.

- Kêu hai chữ bạn thân mà sao nghi ngờ người ta quá à...

Nghi ngờ thì cũng đúng, vì sau khi ăn no takoyaki với cái view sông Hàn cùng khoét gần hết các hàng ăn uống thì Choi Wooje cũng không giữ nổi được bí mật nữa. Còn về lí do tại sao lại ăn nhiều takoyaki thì theo lí giải dựa trên cẩm nang chăm trái chín dạng người của Moon Hyeonjoon, em ăn cho bõ tức. Lee Minhyung, ông anh trai ruột thừa cùng ghệ cưng trong đội hình cổ vũ của ổng là Ryu Minseok có lần em đặt hàng về mà bắt ổng xuống lấy, ổng có đi lấy nhưng đối tượng được hưởng hết thì lại không phải em. Minhyung cho được Choi Wooje hai đũa liền xách đồ bỏ sang chỗ Minseok tình tình cảm cảm, em nghe mà ngứa hết cả tai. Đồ mình đặt đã không ăn được rồi còn bị bồi thêm cơm chó, em ghi thù đến tận ngày hôm nay. Bởi nên trong khung chat của Moon Hyeonjoon với ông bạn họ Lee hết năm video thì đã đến bốn cảnh là takoyaki full topping không thiếu một viên, người ăn thì asmr chuyên nghiệp đến nỗi Minhyung tưởng mình đang xem youtube short vậy các kem ơi.

Lee Minhyung (người lào úp rổ): ?

Thôi thì kệ nó, việc mình mình lo trước. Ăn xong cái mắc nghẹn ngang, đứng ở sông Hàn được nửa tiếng cho xuôi người thì lại lượn lờ đâu đó thêm nửa tiếng nữa. Moon tính đưa em về nhà hắn nhưng lại lười, cuối cùng lại dừng chân ở một khách sạn mặt hướng ra sông Hàn. Cẩm nang chăm trái chín có một dòng là nếu có thuê ngoài thì phải thuê phòng hai giường, Hyeonjoon vẫn luôn nhớ kể từ lúc hắn được công khai yêu đương với Choi Wooje vì Han Wangho check dạng rất kĩ, quét ba lớp như sân bay có khi vẫn thua quét mắt của vị này. Dặn lòng dù muốn nhưng em không cho thì sẽ không làm gì quá phận, Moon Hyeonjoon đã định như thế mà nói chuyện với lễ tân dưới quầy. Bất ngờ sao em bé kia lại cúi mặt xuống giật giật áo da của hắn, lí nhí kêu "một giường thôi cũng được". Hắn cũng hơi sốc, nhưng nhanh chóng chuyển nét mặt và thuận theo đề nghị của Wooje.

- Okay, anh đang định đặt hai giường mà em muốn một giường thôi hả ?

- ....Nằm chung với nhau khó vậy hả anh...

- Không phải ý đó. Nhìn phòng cũng rộng rãi, mặc như này đi ngủ không thoải mái, em nên đi thay thì hơn—

- T-tắm sau được không ạ, em có cái này muốn cho anh xem..

Xin lỗi bạn yêu Noh Taeyoon, xin lỗi anh Siwoo, bé mắc lắm rồi...

Moon Hyeonjoon đứng hình, xịt keo, cứng ngắc. Choi Wooje cởi áo phông rồi tới quần, một bộ đồ khác liền xuất hiện. Đồng phục biểu diễn của đội cổ vũ, nhưng hình như là đồ mới vì đồ cũ là đỏ trắng, còn đây là xanh trắng, viền váy còn thêm một phần voan may quanh. Hình thể của Wooje đậm hơn đội vài lần nên luôn làm main center trong đội hình, đồng phục trông cũng hút hơn người khác. Vì phản ứng bất thường nên Hyeonjoon quay vội đầu đi, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Về phía Choi Wooje, em lại lầm tưởng rằng hắn không thích thì mặt liền bí xị hẳn đi, nhặt vội quần áo tính chuồn vào nhà tắm để thay. Xem như Noh Taeyoon mệnh lớn, mới cho người ta thấy thôi người ta đã từ chối rồi. Vừa cúi người xuống lượm đồ vừa nghĩ, em chắc chắn thằng nào là đàn ông mà nhìn thấy người yêu mình mặc cái bộ đồ khoe hết đường cong cơ thể ra thế này đều nổ chim, thế mà ai ngờ Moon Hyeonjoon lại chính là ngoại lệ, buồn thật sự.

- À...Ủa—Em tính đi đâu vậy ?

- Đi tắm...Trông anh có vẻ không thích lắm...

Ô ? Ai bảo ?

- Anh đâu bảo là anh không thích đâu ?

- Khỏi xạo đi anh..Thế thì cho em về nhà đi, ai đời đi khách sạn xong chỉ có ôm nhau ngủ.

- Được rồi được rồi, em...lên giường trước đi đã. Anh cần kiểm tra mấy thứ.

Nhìn mặt ương bướng ngâm nước thế chứ nghe lời lắm, bỏ lại đồ trèo lên giường ngay lập tức. Về cơ bản Moon Hyeonjoon muốn tạo cảm giác an toàn và riêng tư tuyệt đối, đèn soi camera ẩn quét khắp nơi không có tín hiệu gì truyền lại hắn mới yên tâm. Không phải chỉ là đề phòng bất trắc, mà còn là để Choi Wooje an tâm rằng sẽ không có bất kì ai đem hình ảnh đó của mình vào mục đích xấu xa nào cả. Xem như khách sạn dừng chân này ổn, mọi thứ đều có thể tiếp tục trong trạng thái thả lỏng từ cả hai người. Hyeonjoon quỳ một chân lên giường trước, em liền lăn đến ngay trước mặt hắn.

- Sao đấy ? Anh không thích em hả ? Chỉ là đồ mới của đội thôi mà...

- Em không sợ anh gửi ảnh cho mấy người khác biết luôn ?

- ....Đằng nào chẳng công bố..Thẳng ra là bọn họ sợ bị chị—

Moon Hyeonjoon ra dấu im lặng, lần thứ hai hắn biết Choi Wooje định nói gì. Dẫu sao miệng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là tự do, nhưng hắn không muốn em bị nhiễm quá nhiều. Bị ra dấu kiểu đó em đâu có thích, em gạt luôn tay hắn sang một bên nhảy chồm vào lòng. Có không muốn Wooje học theo mấy từ đó cũng vô ích thôi, ngày nào cái miệng của Son Siwoo chẳng líu lo từng ấy từ khi mắng Park Jaehyuk chịch nhiều riết lú, lịch tập quên lại đi đổ cho ảnh, em nghe hết. Được thôi, Hyeonjoon không thích em nói to thế thì em thì thầm vào tai cho hắn nghe, thế là được rồi. Choi Wooje kéo tai Moon Hyeonjoon xuống gần hơn một chút, từ nào từ nấy phát ra đều làm tai hắn nóng ran thêm vài phần.

- Thẳng ra là họ sợ bị chịch cả thôi, em có tâm lắm mới leak cho anh cùng mấy người kia thấy trước. Không phải em đang tạo điều kiện cho hai bên cùng làm nóng lẫn nhau sau khoảng thời gian dài sao ? Đây cũng là chiến công mà !

Moon Hyeonjoon cười trừ, với em là chiến công nhưng với mấy người kia là hoạ ập tới. Mà hắn thì không bóc trần Choi Wooje, ảnh gửi đi là hắn tắt máy mặc kệ mọi thứ, mặc kệ đám anh em nháo nhào đi tìm người yêu giải quyết công chuyện. Em à, em nhịn đến giờ chỉ thua thánh mẫu mỗi cái danh, hắn không chủ động được thì để em đi trước. Wooje dụi cái đầu xù vào cổ Hyeonjoon, chân lại tự động mở rộng ra hơn nữa. Đội cổ vũ của em nhìn bề ngoài nam gần bằng nữ, nhưng em cùng một số anh em khác lại có bí mật bên trong mà chỉ hội chơi cùng là biết. Khi đồng phục sắp công bố, Wooje biết cái này khá gợi cảm, cong gì trên người đều lộ ra hết. Moon Woochan kịch liệt phản đối cái thiết kế này, nhưng Son Siwoo sử dụng quyền lực tước luôn quyền phát biểu của nhà sóc, cuối cùng vẫn thông qua bộ đồ em đang mặc trên người. Wooje không chắc đội trưởng có hối hận không, còn em không, em đâu cần quan tâm. Bị tóc mái cọ vào cổ đến ngứa ngáy nhưng Moon Hyeonjoon không dám đẩy em ra, trái lại người còn ngày một tiến sát đến như thể lâu thêm chút nữa là bị đẩy ngay xuống giường. Biết dẫu gì cũng là chuyện không thể né tránh được nữa, hắn đành dặn lòng sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em yêu nhất có thể.


- Lạ không ?

- Um....

Một vài âm thanh vụn vặt, cơ bản chỉ là những chữ không thành tiếng bị Moon Hyeonjoon kẹp chặt lại trong họng. Choi Wooje nói rằng mới hai mươi tuổi nhưng kiến thức tình dục còn phải chỉ, không ai biết nhiều được bằng Son Siwoo, thợ săn cả cái làng đại học này nhưng lại gục dưới tay một mình Park Jaehyuk. Em đâu có dám hỏi Moon Woochan, em sợ bị sấy cong đầu lắm, thà đi hỏi đội trưởng còn hơn. Hyeonjoon suýt sặc vì có hôm Choi Wooje tỏ ý muốn gần gũi với hắn, nhưng mà là bằng cách chà lửa made by Siu. Nói thật khi ấy hắn đã nhịn đến sắp phát nổ trong quần khi trên đó là cái mông bự của em nhỏ chà muốn bùng lửa trên vải kaki, phải trao đổi bằng mấy cái hôn vụn vặt em mới không giận hắn. Son Siwoo sẽ không nhiễm hết cho Choi Wooje mấy cái thứ tăm tối đó đâu, đủ xài là được. Tại anh ấy nói diễn mấy cái trò ngây thơ ướt mắt lúc bị kéo dzú xoa mông nó làm mấy cha kia cúc cu bật dậy nên em mới rên kiểu đó cho Moon Hyeonjoon nghe, chứ em cũng chảy nước ầm ầm. Vừa kéo khoá xuống đã khuyến mãi vội cho em một rừng đào đỏ chót lại còn vỗ mông đến hồng phớt, eo ơi ướt quần lót rồi.

- Mm...Ư....Ướt...ướt rồi...Aa...Hic..

Đúng là ướt nhẹp, lênh láng lên cả ga giường. Có lẽ Wooje cũng không muốn nhịn nữa, lớp quần lót vừa tháo em liền ngồi lên thân dưới sưng cứng của Moon Hyeonjoon. Đỡ lấy tấm thân trần ngồi gọn trong lòng, hắn lén thở dài rồi hôn chóc lên trán người yêu nhỏ một cái. Sau khi xác định lại bằng tay một lần nữa khu vực cấm địa đã ướt sũng và nhão nhoét dịch nhầy, Hyeonjoon tháo quần để Choi Wooje tự cảm nhận được rõ ràng hơn. Lần đầu quan hệ trực tiếp thế này có chút hơi lạ, nhưng rồi em cũng nhắm mắt hít sâu theo đến cùng, chọt vào viền lớp giáp cuối nũng nịu đòi Hyeonjoon xoá đi phòng bị mỏng manh này.

- Hic....Làm đi mà....Anh đừng có sợ gì hết...

Moon Hyeonjoon phát nổ.

Nổ từ trái tim đến lý trí.




- Hức....A-Anh ơi....Mỏi lắm...Ư...Ư....Ah....A ? Ưmmm....

- Từ từ, nhẹ thôi. Mới làm chưa quen đừng vội.

- Ưm..

Choi Wooje quên mất một điều rằng em có thể học cách của Son Siwoo nhưng không thể nào nhanh được như đội trưởng, vì em là lần đầu. Moon Hyeonjoon thấy em khổ sở nhả ra rồi lại ngậm vào thứ quá cỡ giữa hai chân cũng không thúc ép em phải nhanh chóng, thành ruột chưa thả lỏng và vỏ sò còn chưa mở hết thì trải nghiệm sẽ là kinh khủng cho cả hai. Vì không muốn để anh người yêu phải đợi lâu, Wooje học cách giảm căng thẳng nhanh nhất là không ép siết quá đà vật đang kẹt cứng bên trong, mười đầu ngón tay bám chắc trên vai hắn rồi thử lại từng nhịp như khi nãy. Nhìn em chịu khó đến đổ mồ hôi như vậy Hyeonjoon cũng xót lắm, nhưng là nghị lực của em nên hắn cũng chỉ có cách vuốt lưng tựa một lời động viên.

- Ngoan, từ từ một chút. Em không phải vội, mình còn cả đêm mà.

- Ah....Cái anh này ! Ai cả đêm với anh chứ....A..Um...

Đỏ mặt vì câu từ của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje sau khi cảm thấy đủ nới rộng để tăng tốc thì liền hít sâu hạ cả người xuống. Vỏ sò bị tách đôi cùng hạt đậu ngâm trương hồng phấn trồi lên, em thở hắt vì đầu dương vật đã đụng trúng điểm nhạy cảm. Dĩ nhiên em không có ý định dừng lại, hai đầu gối quỳ trên đệm nhấp nhổm còn hông phải động liên tục, lâu dần xoá đi sự căng chật ban đầu. Ở tư thế này đâm sâu hơn cũng sướng hơn, chưa đầy nửa phút sau trên người Hyeonjoon đã có một bé cưng biết dùng sò cắn mút gậy thịt ngon lành rồi. Mười ngón chuyển từ nắm sang ôm cổ, Wooje gục đầu lên vai hắn vừa thở hổn hển vừa rên, sâu đến mức em sướng cuộn tròn cả ngón chân lại. Đội trưởng lúc nào nói chuyện thầm kín với em cũng toàn kêu chuyện này, giờ tự thân làm công nhận cũng sướng hết cả sò. Moon Hyeonjoon vẫn ôm lấy thắt lưng em, độ ép siết vừa phải này cũng làm hắn cứng thêm mấy phần, đôi lần còn ấn cho em yêu mạnh hơn làm Choi Wooje rên dâm không tả được.

- Ư...Ư....Sướng....Em sướng...Anh mạnh quá....To thế....sướng chết....

- Áh...Ah...Ưn...Ưm—Rộng....Ư....

- Em quen rồi đấy. Làm tốt lắm.

Vì sướng mà chảy cả nước mắt, có lẽ Choi Wooje cũng không ngờ. Em cứ vậy nhún trên người Moon Hyeonjoon đến khi mọi tế bào đều hưng phấn vì cuộc tình cháy bỏng này, than thở thì ít mà rên rỉ nũng nịu thì nhiều. Hắn nhéo ngực em vài lần thành đỏ ửng, em rùng mình bắn hết vào cơ bụng người yêu, ướt luôn cả cây gậy nhiệt đang bị kẹp chặt. Đến lúc Wooje không còn đủ sức để nhún nữa, hõm eo hai bên đã hằn vết bàn tay cùng một bé sò đẫm nước đặc được đổi chiều nằm sấp phía dưới với dương vật vẫn đương nằm ở trong không rời đi. Đặt em úp mặt vào gối mềm, phần việc chủ động bây giờ được giao lại cho Moon Hyeonjoon. Đùi non bị va đập đến lan một màu hồng, hoa huyệt mới rời đi quay lại vẫn khít chặt làm Choi Wooje chun mũi lùi người xuống dính chặt lấy đầu gốc không khe hở.

- Ư..Ư...Ah...Ah...Mạnh nữa...Thích lắm...Ah..Ah...Ưm...Hh...Hyeonjoon ah...yêu anh...Á...Um....Ưuuuu....

Dù hắn biết em cưng yêu hắn, nhưng câu này vừa nứng vừa bùng nổ chết mất. Choi Wooje nghển cổ lên xoay mặt sang muốn hôn, Moon Hyeonjoon liền đáp ứng em ngay lập tức khi hông vẫn động miệt mài không nghỉ. Lót thêm một cái gối xuống dưới bụng Wooje, hắn thở hắt ra khi giới hạn cuối cùng sắp đạt đỉnh. Sự rùng mình dư chấn do cơn cực khoái, em lại bắn ướt ga giường cả bằng cậu nhỏ lẫn sò ngậm nước, còn Hyeonjoon thì xả vừa đặc vừa lâu vào nơi sâu nhất. Nhưng có lẽ hắn sẽ không để Choi Wooje nằm vậy mà ngủ, dù em nằng nặc kêu không được moi cái gì ra hết. Em sẽ đau bụng, Hyeonjoon không muốn em ốm sốt đâu.

- Nhưng anh Siwoo nói là sẽ không sao...

- Em phải tin người yêu em chứ. Nghe anh, lấy hết ra.

- Không chịu....

Phải thỏa thuận với Choi Wooje mấy chuyện em mới chịu cho hắn làm, cực với em quá.

Nhưng xem ra, tính lại thì,

Hắn vẫn là kẻ thu hoạch thành công nhất, đó là sự thật. Trái chín mất công rụng, thì rụng đúng vào cái túi hắn dày công chuẩn bị cả mấy năm trời.

Quá xuất sắc.












"Cạch cạch cạch"

Choi Wooje vừa dán mặt vào lưng Moon Hyeonjoon, dù vẫn còn thấy mệt trong người nhưng liền tỉnh táo trở lại sau khi nhận ra âm thanh quen thuộc kia là gì. Cây ăngten kim loại huyền thoại của Han Wangho, gõ tiếng nào đặc trưng tiếng đó. Trong đầu em nhảy ra một loạt kịch bản, nào là mắng, nào là bị đánh mông, rồi bị cấm cửa đi chơi với người yêu. Dù gì Wooje cũng đã hai mươi tuổi rồi, em chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình được cơ mà, Han Wangho toàn làm quá lên. Đứng sau "khiên chắn" họ Moon nên em chỉ thấy chủ tịch hội đồng quản trị Bé ngoan vẫn thủ cái cây ăngten đó trên tay, Choi Hyeonjoon lúc này lại biến đi đâu mất nên trông anh khó ở hơn bình thường rất nhiều. Chống cái dáng đứng có chút xiêu vẹo bằng một tay, Wangho thật sự ước gì anh đang cầm cái roi mây chứ không phải cây ăng ten nữa sau khi nhận ra hai thằng Hyeonjoon thằng nào cũng lừa anh thua xám hồn. Chủ tịch hội đồng quản trị Bé ngoan cố gắng điều hoà nhịp thở, câu đầu tiên chính là hỏi thẳng thằng người yêu bóng rổ của em bé sau lưng kia hôm qua đã đi đâu và làm gì.

- Một là khai thật, hai là nhận thông báo cắt sóng. Hôm qua hai đứa đi đâu, làm gì ?

Moon Hyeonjoon nhún vai, tới nước này có bị bấu tím lưng thì hắn cũng nói thật cho Han Wangho biết thôi.

- Hôm qua anh với Choi Hyeonjoon làm gì thì em với Wooje cũng y như thế. Khác mỗi cái anh thì view công viên còn bọn em view sông Hàn thôi, kể ra cảnh cũng đẹp.

Han Wangho biết là chuyện gì, vừa tính mắng luôn cái đứa nhỏ đang núp sau lưng người yêu thì Choi Hyeonjoon từ góc nào xuất hiện như một vị thần. Không nói gì, y cứ thế khom người xuống nhấc bổng anh lên, Wangho suýt nữa lật trạng thái thăng bằng ngã xuống nhưng may mắn yên vị trong lòng đối phương, ánh mắt khó hiểu với hành động của Hyeonjoon.

- Em—Em làm gì đấy ? Thả anh xuống !

- Ôi thôi, bình tĩnh nào Wangho à. Choi Wooje cũng đã hai mươi tuổi rồi, pháp luật không cấm nó, nó cũng chẳng làm gì phạm pháp, đừng quản nó chặt thế.

Han Wangho dù biết bản thân đuối lý, nhưng vẫn định mở miệng ra bào chữa thêm cho lập luận anh luôn khẳng định là đúng "nó còn nhỏ chưa làm chuyện đó được". Choi Hyeonjoon biết thừa đã nhanh chóng chặn lại trước khi trở thành âm, nói gì nói nhiều vậy, không biết nghĩ đến sức mình chẳng có bao nhiêu gì cả.

- Này, nói nhỏ anh biết. Đứng thì không vững mà cũng muốn đi giáo huấn người ta, không sợ bị ngã hả ? Kệ thằng nhỏ đi, nghỉ trước đã. Anh không yêu em à ?

Trong phút đối phương vừa đỏ mặt vừa lí nhí cái gì đó trong cổ họng, Choi Hyeonjoon liền nháy mắt với Moon Hyeonjoon, sau cùng liền ôm người rời đi. Choi Wooje vừa được giải vây mới dám thở phào nhẹ nhõm, em không mong Han Wangho nhắc lại chuyện này nữa và nếu may hơn thì có khi anh sẽ nghe những gì mà người yêu mình vừa nói. Trở về phía hai người, hắn để ý ra là hai chân đối phương còn hơi run, đứng thêm xíu nữa có khi sẽ sụp mất. Cũng như cặp trước, Hyeonjoon định bế em lên thì Wooje từ chối và nói rằng vẫn có thể đi được. Hyeonjoon đâu có tin, và thế là hắn bế em lên cho bằng được. Thấy giãy giụa không được mà đòi xuống cũng không xong, Choi Wooje đành im lặng để Moon Hyeonjoon ôm về phòng, đặt xuống giường hẳn hoi tử tế. Em thoáng nghe được Han Wangho ở phòng bên càm ràm chuyện em không nghe lời, rồi từng câu bào chữa Choi Hyeonjoon nói ra để xoay chuyển cục diện, cuối cùng là tiếng ậm ừ rồi im lặng. Thật ra Choi Wooje cũng cảm thấy không sai, vì em có quan hệ với Moon Hyeonjoon thì cũng không phải là trẻ vị thành niên gì cả. Cho nên, ngày hôm qua...cũng đáng.

- Ơ này, nếu mà năm đó em không đỗ vào trường của anh thì người hôm qua sẽ không phải em đúng không ?

- Đấy lại luyên thuyên rồi. Kể cả em có học trường khác thì anh vẫn tìm ra em, không phải em thì hôm qua cũng chẳng có gì xảy ra đâu. Nghĩ sao vậy chứ, anh đã mất đến 2 năm đợi rồi, không thể có kết quả khác được.

Đột nhiên Moon Hyeonjoon ghé sát lại, Choi Wooje liền đỏ mặt đến tận mang tai.

- Hay là muốn ôn lại chuyện hôm qua ? Chuyện em bé chín rục rụng thẳng vào cặp anh trai bóng rổ cùng trường đại học rồi được bổ trên giường ?

- ...Cái anh này !

Và có lẽ em đã quên chiếc điện thoại sập nguồn chẳng buồn cắm sạc của mình, màn hình tắt đen với những câu mắng không hề tới chính chủ được nửa chữ nào của Moon Woochan, tin nhắn của Noh Taeyoon và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Son Siwoo. Thì cũng đúng thôi, Choi Wooje mê xoa má hôn trán sau cả đêm với Moon Hyeonjoon, em chẳng cần biết họ thành dạng gì đâu chứ.

——

Khung giờ tiếp theo: 05:00 by lemderella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com