𝘗𝘶𝘳𝘦
Những ngày này không muốn ra ngoài, Choi Wooje hết đóng rèm vào rồi lại kéo rèm ra, cứ kéo đi kéo lại mấy lần rồi chán nản ngước lên nhìn trời qua khung kính lớn. Trời thì xầm xì, nhìn là đã thấy hôm nay chẳng phải ngày lí tưởng để bước chân ra đường rồi, đến động lực ngồi vào bàn học còn âm nữa. Cứ thế nó lăn lộn trong phòng đến chán thì thôi, còn phải sáu tiếng nữa Moon Hyeonjoon mới về nhà. Từ sau khi ba mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi, nó được ủy quyền chăm sóc trong trường hợp bất khả kháng bằng một cuộc điện thoại của ba Choi với người đàn ông họ Moon kia. Vì là di nguyện trong lúc hấp hối, hắn cũng không thể không làm, sau khi làm thủ tục với bệnh viện đã đón Wooje về chăm sóc, hậu sự lo liệu đầy đủ. Tính tới thời điểm hiện tại, nó đã ở nhà này được gần hai năm, và không ngày nào nó không mếu máo khi Hyeonjoon sửa soạn đi làm. Đã rất nhiều lần hắn phải nói với nó rằng đi làm là để có tài chính, nhưng đều như nước đổ đầu vịt. Choi Wooje nào có chịu, nó không thấy Moon Hyeonjoon thì mười chị người làm trong nhà cũng không công tác tư tưởng được cho nó.
- Chán chết....Bốn tiếng nữa mới thấy cái mặt đáng ghét đó...
Lúc sáng vừa cãi nhau xong, nhưng chỉ được đôi ba tiếng nó sẽ lại quên chuyện đó. Nói là cãi nhau, thì cũng không đúng lắm. Choi Wooje mới sáng ngày ra đã nằm trên sàn chắn đường đi lại của Moon Hyeonjoon, khiến ông chú bất lực cài cổ tay áo đứng đó mà chẳng thể làm gì hơn. Lần nào nói cho nó nghe đây là đi để nuôi nó, nó cũng không chịu mà giãy giụa lăn hết bên này sang bên khác. Khi hai người bạn của hắn còn sống, hắn cũng biết đứa trẻ này tính tình ương ngạnh khó bảo, giờ tới lúc chăm sóc được gần hai năm rồi vẫn còn làm hắn thấy khó xử như vậy. Hết cách, Hyeonjoon chỉ đành đặt chân sang trái né cái thế chữ đại đang trải rộng trên sàn kia, kết quả người sau lưng liền bật dậy rồi chống nạnh thở gấp vì tức. Làm sao mà không tức, Choi Wooje làm tới đây đủ mất mặt lắm rồi. Ông chú vừa mới khoác áo nó liền đẩy mạnh ra ngoài cửa, vừa kịp phanh lại ngoài hành lang thì cửa đã đóng một tiếng lớn.
- Choi Wooje ? Mở cửa ra xem nào. Chú còn——
- Chú im đi. Vừa nãy cần chú nói thì chú không nói, lúc không cần lại gọi. Đi đi, đi mà ôm cái công ty của chú ấy.
Nó sẽ không mở cửa, Moon Hyeonjoon biết điều đó khi hắn còn nghe được cả tiếng chốt cửa bên trong chặn mọi khả năng vặn mở từ bên ngoài. Choi Wooje rất cứng đầu và ương bướng, nhưng vì thời gian có hạn nên hắn phải rời đi ngay sau đó. Chốt cửa có vậy mà cũng tin thật, nó mở ra đã chẳng thấy người đâu rồi. Thế là Wooje ôm một bụng tức lăn về giường đập gối liên tục, có ngôn ngữ nào trong đầu đều lôi ra mắng ông chú kia bằng được. Đã không cho nó lăn lộn ngoài đời chung thì thôi đi, bắt nó ở nhà học chán òm lại còn không có chị người làm nó mới thân. Cứ vậy trong hơn một tiếng, Choi Wooje lẩm bẩm vùi mặt vào gối, báo hại vị vừa mới an tọa trên ghế hắt xì hơi liên tục tưởng mình bị cúm mãi không khỏi. Về phía ông chú bị đẩy lúc sáng, nhắn tin gọi điện nó đều không nghe không trả lời, hắn vừa đi họp về xong thì phát hiện bị chặn kakaotalk. Hyeonjoon biết Choi Wooje giận thì giận nhưng nó cũng sẽ không chặn quá nửa ngày, kết quả đến lúc hắn gần tan làm rồi vẫn chẳng thấy gì. Rõ ràng hắn không sai, song người tìm cách xin lỗi lại là hắn. Hôm nay trời mưa khá lớn, thật ra Moon Hyeonjoon cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cái hắn cần làm chỉ là mua bánh về dỗ đứa nhóc ương bướng kia thôi, đây là cách hữu hiệu nhất có thể nghĩ ra rồi.
Xe còn chưa kịp đỗ vào hầm, Moon Hyeonjoon đã thấy cái thân nào đó quen mắt đang nhảy loạn xạ ngoài sân dù trời đang mưa khá nặng hạt. Dựa vào trí nhớ ban sáng, hắn liền nhận ra ngay đó là Choi Wooje, nhảy nhót vui vẻ dưới mưa mà không biết lúc này thời tiết đã xầm xì hơn trước. Hắn có gọi cho người làm thân với nó nhất là chị Cha thì chị ấy chỉ nói rằng không cản được cậu chủ, còn chị ấy thì đứng trong sảnh ngó nghiêng với cái nhìn đầy lo lắng. Gạt nước vẫn còn đang chạy, cách một lớp nước Hyeonjoon vẫn thấy được đứa nhóc ương bướng đó vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ ngừng tắm mưa, càng bị xối ướt người thì càng vui mà bắt đầu nằm xuống lăn hết chỗ này đến chỗ khác. Tìm ô cùng túi giấy ở ghế phụ, hắn mở cửa đi xuống rồi tiến thẳng về phía người đang trong thế chữ đại trước mắt. Choi Wooje dù đã nhìn thấy gương mặt ông chú có chút nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên không phản ứng gì cả, nó mặc kệ. Dù tức đến sắp xì khói Moon Hyeonjoon vẫn cố kiên nhẫn đứng đó, còn nó thì xem hắn như người vô hình mà tiếp tục những gì đang làm. Hắn gọi chị Cha ra để hỏi tình hình, lúc này chị mới dám nói thật rằng Choi Wooje dầm mưa đã gần hai tiếng. Nghe xong hắn bực mình vô cùng, cho chị vào nhà rồi lại quay ra nhìn đối tượng trước mắt. Đây có thể là một cách dằn mặt nó nghĩ ra để Hyeonjoon thấy áy náy, bây giờ trong hắn rất hỗn độn về mặt cảm xúc. Wooje ương ngạnh và bướng bỉnh, hắn hiểu, nhưng nếu nó không vào nhà thì sẽ ốm. Moon Hyeonjoon quăng ô đi ngay lập tức, âu phục chỉ thoáng chốc cũng đã bị xối ướt. Hắn kéo tay nó đứng dậy, nó lại vùng vằng giãy ra.
- Không. Cần. Chú. Quan. Tâm.
Câu này đại ý là muốn hắn tự lăn vào trong, nhưng đâu có dễ để Moon Hyeonjoon từ bỏ. Choi Wooje không nghe thì hắn dùng biện pháp mạnh, tính về sức nó yếu hơn hắn đến hai lần. Nó bị nhấc lên, tay siết vừa chặt khiến nó không cựa quậy được mà phải ở yên đó bị ôm vào nhà. Trước giờ không thấy hắn giận bao giờ, vẫn luôn trầm ổn và bình tĩnh, song có lẽ lần này nó đã được chứng kiến đàn ông giận dữ là như thế nào. Bởi thế Choi Wooje chẳng dám hó hé, mình mẩy nó ướt sũng theo âu phục của Moon Hyeonjoon. Chị Cha hốt hoảng cầm mấy cái khăn lớn ra cho cả hai lau người thì nó đã giật lấy một cái quấn vào mình rồi đùng đùng bỏ lên lầu, còn lại mỗi hai người đứng ở ngoài sảnh. Đương nhiên hắn chẳng việc gì vội, cái bây giờ cần để ý lại là với khoảng thời gian dầm mưa đó thì đứa nhóc ương bướng kia có hắt xì rồi ốm sốt hay không mà thôi.
Đúng như Moon Hyeonjoon dự đoán, chưa qua bữa tối đã nằm một chỗ. Lúc mở cửa phòng ra hắn đã thấy nguyên cục to tổ chảng quấn mền trên đệm, mũi sụt sịt không ngừng. Lúc này nó chẳng còn hơi đâu mà dỗi, đầu thì ong ong, toàn thân thì nóng bừng. Choi Wooje biết đây là cái giá phải trả khi đã yếu còn ra gió, nồ nghịch cho lắm để rồi giờ nhận hậu quả muốn khóc. Còn ông chú kia, vừa nhìn thấy người đang rên hừ hừ trên giường thì quay đầu đi xuống nhà gọi chị Cha chuẩn bị thuốc, nó không muốn uống thì cũng phải uống. Chị đã chuẩn bị xong đồ để vào một cái khay, đang tính vào bếp để nấu đồ thì ông chủ đã ở trong đó cùng mấy thứ củ quả. Rất ít khi Hyeonjoon ở đây, với nghĩa vụ của chị thì chị ngay lập tức chạy vào trong để cản hắn lại. Nhưng chị Cha liền bị cản lại ở bàn bếp, vì ông chủ nói đích thân tự nấu và cũng không cần lo sẽ cắt vào tay vì khả năng đứng bếp của hắn không tệ đến vậy.
- Chị cứ cầm đồ lên trước đi. Tôi tự lo được, không sao đâu.
Chị Cha gật đầu rồi bưng đồ lên lầu, Choi Wooje lúc đó đã rút gần nửa bịch khăn giấy để hỉ mũi, sụt sịt một hồi vẫn không hết được. Đưa tay lên sờ trán nóng ran, khắp mặt chỗ nào cũng như bị hun lửa, nó thật sự rất hối hận khi không chịu vào nhà sớm hơn. Chẳng một ai thích bị bệnh cả, nó cũng thế, nhưng nó ương bướng không nghe lời, giờ thì đến chị Cha còn muốn mắng nó một trận nhớ đời. Chị phản ứng rất bình thường, đặt khay đồ lên bàn vẫn rất nhẹ nhàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wooje. Nhưng rồi sau đó, chị lại chống nạnh nhìn nó, nhớ lại những gì đã làm trong chiều mưa hôm nay báo hại ông chủ phải dùng biện pháp cứng rắn lôi cổ nó vào.
- Em giận gì ông chủ cũng được, chuyện của em chị không cần biết quá rõ. Nhưng em quá lì lợm, không phải nhi đồng lên năm mà cứ thích tắm xong là không bị gì đâu. Biết ai đã phải dầm mưa chung cùng em nhưng lại đang phải nấu đồ dưới bếp không hả ?
- Achooo ! Là chú ấy tự làm, ai cần chú ấy—achoo ! Ra ngoài đâu chứ...
- Còn muốn chối ? Em biết rõ ông chủ sẽ lo lắng, nhưng em vẫn làm.
Chị Cha vốn định lấy hơi dồn sức mắng Choi Wooje thêm trận nữa, tiếng cốc cốc ngoài cửa đã vang lên. Chị ra dấu theo dõi với nó, còn Moon Hyeonjoon thì bê khay cháo nóng đặt lên bàn. Khi chị vừa quay lưng đi khỏi, nó liền lè lưỡi lắc đầu một thoáng rồi qua, nó còn lâu mới sợ bà chằn giấy như chị. Quay lại với người vừa xuất hiện, Wooje liền cúi gằm mặt xuống, nó không dám nhìn trực diện cái nhìn đã bớt đi phần nghiêm khắc của Hyeonjoon. Mười mấy năm được cha mẹ nuôi dưỡng, giờ tới tay hắn giám hộ em mới dám làm càn một lần, em thừa nhận mình đang ỷ lại vào việc cầu được ước thấy mà người này đưa ra. Thái độ của Moon Hyeonjoon bây giờ không phải là giận, hắn cần Choi Wooje tự giác kiểm điểm vì lỗi sai của nó trong chiều nay. Giận không phải cách hắn giải quyết tình trạng, nên cơ hội sẽ được trao lại cho em tự mình gỡ nút. Đối mặt với sự im lặng dài như vô tận của Hyeonjoon, Wooje chịu không nổi nữa phải xin lỗi (dù em có chút chẳng cam lòng).
- Em...Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay, chuyện tắm mưa rồi để bị ốm. Nhưng—nhưng cũng tại chú cả mà ! Nếu không phải lúc sáng chú không quay lại...achoo...em đã không phải làm như thế rồi.
Nói thì là xin lỗi, nhưng có xin lỗi hắn quái đâu. Nhìn lại khay cháo vẫn đương nóng khói nghi ngút và chiếc bánh đã giấu thuốc trong nhân, Moon Hyeonjoon vốn chẳng định cho Choi Wooje chiếc bánh đó chút nào vì em chẳng ngoan gì cả. Nhưng rồi nghĩ đến việc em chống chế không chịu uống để bệnh kéo dài, hắn lại giữ nguyên hiện trạng. Hyeonjoon tìm ở góc phòng một chiếc bàn gấp, mở nó ra rồi đặt lên giường rồi mới đặt khay lên. Đáng ra là Wooje tự ăn, và đúng là em nên tự ăn vì hắn cũng chẳng rảnh tay là mấy để làm hẳn cái dịch vụ chăm sóc từ A đến Z thế này. Cơ mà nhìn cái bàn tay run rẩy xúc cháo lên mà rơi hết lại vào bát như kia, có lẽ Hyeonjoon lại phải trở thành bảo mẫu, một cách không mấy tự nguyện.
Đúng là ốm rồi mới chịu nghe lời hắn nói, mới chịu bỏ vào tai những gì hắn dặn. Choi Wooje nuốt trúng miếng cháo nóng cũng không dám mở miệng than, thìa nào đến thì ăn thìa đó, vét nhẵn đáy bát cũng gần nửa tiếng. Về thiện ý bằng chiếc bánh Moon Hyeonjoon mua lúc tan làm, vừa thấy là mắt nó sáng lên, vớ lấy cắn trước một miếng. Vốn dĩ hắn định dùng để xin lỗi về chuyện ban sáng, mà ngẫm lại lỗi sai không thuộc về bản thân mà đẩy dần sang vị trí của nó, dùng bánh ngọt trị chứng bỏ thuốc. Có lẽ hắn nên cảm ơn cửa hàng đó khi lớp syrup trong nhân đặc đến nỗi át vị đắng trong thuốc, Wooje ăn hết mà không phát hiện ra điểm bất thường gì. Chị Cha đến để dọn bàn vẫn không quên cảnh cáo nó bằng mắt, nó nhìn chị đầy oan ức rồi nằm phịch xuống trùm chăn kín đầu. Trên tay Moon Hyeonjoon là một miếng hạ sốt con nít, về đến nhà hắn mới biết là mua nhầm nhưng lại lười đổi, nên giữ lại bóc lớp màng nhựa mỏng ra úp lên trán Choi Wooje. Đổi đèn phòng về lại đèn ngủ vàng, hắn đóng cửa lại thì nó mới chịu hé đầu ra. Sờ lên trán mềm mềm nhô nhô một khối như thạch, hơi lạnh truyền dần vào trong giảm đi phần nào lượng nhiệt đang chịu. Nhưng nó không vui, bởi vì nếu nó khỏi ốm, Hyeonjoon sẽ không ở nhà với nó nữa.
Cầu được thì ước thấy, nằm ốm cũng được hai ngày và khoảng thời gian đó, Moon Hyeonjoon thật sự không rời khỏi nhà. Hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ về việc Choi Wooje có hết bệnh chưa vì diễn nét rất giỏi, chẳng ai biết nó đã khỏi từ ngay ngày hôm sau. Ngoài việc có lợi thế mặt hồng do cơ địa, còn lại để diễn xuất lo, nó thành công giữ được chân Hyeonjoon ở nhà làm việc và điều hành công ty từ xa. Nhưng rồi cách này nó lại nghĩ không mang hiệu quả lâu dài, lại còn là chuyện nó không biết phải giải quyết làm sao cho thỏa đáng với suy nghĩ cả một đêm dài. Việc nảy sinh tình cảm với Moon Hyeonjoon thừa nhận là khiến Choi Wooje hoang mang, nó muốn xác định rõ ràng vì sao mình cần người này. Trong đêm nằm suy nghĩ về việc có nên nói rõ cảm nhận của mình hay không, nó đã nghĩ đến rất nhiều yếu tố khác nhau. Đồng ý với số đông rằng hắn tài giỏi, đẹp trai, tư gia lớn, nhưng thế cũng chưa phải là tất cả. Có lẽ thứ Choi Wooje đem lòng si mê lại chính là quá trình giám hộ hoàn hảo và tính cách dung túng cho những lần trái ý hắn của mình, ba mẹ có khi còn nổi đóa khi nó ương bướng, huống chi là bỏ qua nhiều lần như Moon Hyeonjoon. Không bỏ nó lại trong lúc khủng hoảng tinh thần ở năm thân sinh đều mất mạng vì tai nạn giao thông, chăm sóc nó đến tuổi trưởng thành đúng nghĩa, Wooje đã yêu người đó thật rồi.
Đến Hyeonjoon cũng không lí giải được vì sao hắn có thể chịu đựng được một đứa trẻ hay cãi lời mình lâu đến vậy, có khi hắn còn nghĩ rằng cũng thú vị. Dẫu gì là người giám hộ hợp pháp, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với Choi Wooje khi lo lắng đã không chỉ đơn thuần là hành động nghĩa vụ. Hyeonjoon chú trọng mọi thứ, nhận ra nó nhạy cảm khi mình đi làm mỗi sáng, giận dỗi trẻ con những lần khiến cậu chàng không vui. Chẳng chắc được bất kì điều gì, Moon Hyeonjoon đành giấu đi cảm nhận của riêng mình, có thể sẽ sống, hoặc không còn tồn tại nữa.
Cuối cùng vẫn là Choi Wooje không chịu nổi phải nói ra, đến Moon Hyeonjoon cũng bất ngờ theo. Dù biết nhiều lời khó nói, nó đứng trước mặt người đàn ông đến cà vạt còn chưa kịp gỡ khỏi đầu đã đông cứng lại vì không tin nổi vào tai mình, còn nó thì cúi mặt vằn vò góc áo trắng đang bị kéo lên đùi. Hơn cả cách đứng trước mặt người mình thích bày tỏ, nhìn Hyeonjoon và ánh mắt hắn thôi cũng đủ làm nó lắp bắp. Wooje rất yêu Moon Hyeonjoon, tuổi tác chênh lệch hay nhịp sống khác biệt, nó có thể thay đổi vì người này.
- Không phải— Em ốm quá nên mê sảng đấy chứ ?
- Không—Không có ! Thật sự không có mê sảng ! Em đã khỏi..từ hôm qua rồi. Nhưng chú nghe em nói...Em thật sự chỉ cần lấy một cơ hội mà thôi...
- Wooje à, em—
Câu từ hỗn loạn, đầu óc Choi Wooje dường như bị xoá sạch. Hoảng loạn trong việc đối mặt với cái nhìn đã chuyển sang lo lắng của Moon Hyeonjoon, nó liền bật khóc mà ngã phịch xuống sàn.
- Nếu em thừa nhận việc yêu chú thì sao đây ? Chú sẽ từ chối em, hay là từ bỏ quyền giám hộ ?
Đến hắn, hắn cũng muốn thừa nhận như nó. Xốc nách Choi Wooje đứng lên, Moon Hyeonjoon rút khăn lau sạch mọi vị trí dính nước trên mặt, đợi cho nó không còn nấc nữa mới cất khăn đi. Chưa có câu trả lời, trạng thái hồi hộp của Wooje càng báo động, đến mức phải dồn hết mọi sự dũng cảm chỉ bằng một câu nói.
- ....Chú Hyeonjoon này, chú có thể ở cạnh em cả đời được không ?
Câu này rộng quá, hắn biết trả được sao chứ. Hắn không thể giả vờ hay chôn giấu, khai thật một lần, sau đó sẽ trình bày lại vậy.
- Có cách nào để từ chối được đây...Như em mong muốn.
Wooje đã khóc rất nhiều.
Không phải vì bị từ chối, mà nó được chấp nhận rồi.
Được chấp nhận "ở cùng" Moon Hyeonjoon đến khi tất thảy đều chẳng còn.
- Ba, mẹ. Con đến thăm hai người đây ạ.
Choi Wooje ngồi xuống ghế, bó hoa khi sáng Moon Hyeonjoon đặt vào tay nó giờ đã nằm trên khu tưởng niệm có tên cả ba lẫn mẹ. Có lẽ hắn biết nó tới đây, nên mới cố tình chuẩn bị. Hai năm từ ngày kinh hoàng đó, vết thương sâu đến mấy rồi cũng lành, đến nó cũng không mong muốn những hình ảnh đó theo mình đến cả đời. Hyeonjoon dù chỉ là ủy quyền nuôi dưỡng, nhưng Choi Wooje lại nảy sinh tình cảm với người này, liệu là đúng hay sai, liệu nên chọn hướng đi khác hay vẫn quyết định ở lại với chính tiếng nói thật sự của mình. Hắn đối với nó thật sự không tệ, vẫn luôn quan tâm nó, thậm chí khi cha mẹ được đưa đi tầm mắt đã được Moon Hyeonjoon che kín. Hắn ta là bạn thân thiết của họ, nó lại là con trai họ, chỉ với mối quan hệ đó thôi cũng làm Wooje suy nghĩ nhiều ngày liên tục. Nhưng rồi vào đêm đó, khi nó thật sự dám nói ra những gì mình không thể giấu, Moon Hyeonjoon đã chọn ở cạnh, mãi mãi. Choi Wooje cúi đầu trước di ảnh của cả hai người, rồi lại ngẩng lên khi mặt đẫm nước mắt, miệng vừa mếu lại vừa cười.
- Hai người sẽ không phản đối con đến với chú ấy chứ ?
- Con hoàn toàn có thể đảm bảo chú ấy sẽ không làm gì quá đáng...Nếu hai người đồng ý, có thể trả lời con được không ?
"Con yêu à, dù không thể nắm tay con vào lễ đường, nhưng ba mẹ đều ủng hộ con tuyệt đối. Hyeonjoon là người tốt, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu."
Thực ra, họ đã sớm chọn mặt gửi vàng Moon Hyeonjoon từ khi đứa con trai nhỏ vẫn còn đang tập viết chữ. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng ông bà Choi thật sự tin tưởng hắn một cách vô điều kiện, với những năm tháng trải đời và quen biết, có trên trời họ cũng gửi gắm hoàn toàn Choi Wooje cho hắn. Gửi con những điều tốt nhất, chúng ta có ở trên trời cũng an lòng được rồi.
Cánh bướm nhỏ dừng lại trên vai Choi Wooje một lúc thật lâu, cuối cùng rời đi khi cậu chàng bé nhỏ không còn khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com