Chương 2: Hoàn hảo khi gặp cậu.
Chí Huân sau một ngày nhốt mình trong xưởng đến ngạt thở nên quyết định ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần. Nó vô tình bắt gặp cậu trai đang luyện kiếm ngoài này. Từng động tác vung kiếm của cậu, từng đường kiếm cắt ngang không khí đến nét mặt nghiêm túc kia. Chí huân trong một khoảnh khắc đã cảm thán thành lời.
"Đẹp quá..."
Đến khi Huân ý thức được lời bản thân mình nói thì cái người được khen ngợi kia đã quay ra nhìn nó. Bốn mắt chạm nhau làm Huân bất ngờ, nó hoảng loạn bịt miệng lại, cúi người xin lỗi vì lời nói trong vô thức kia rồi chạy vèo ra chỗ khác.
Khi chạy được về đến nhà, Huân cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran, đầu vẫn chưa ngừng nghĩ ngợi về dáng vẻ của người mình vừa gặp. Nhìn cách ăn mặc chỉnh tề cùng chiếc gia huy được cài lên bao kiếm dắt bên hông. Nó biết mình vừa gặp người nổi tiếng nhất nhì trong làng - cậu cả nhà Lý. Huân lại nghĩ đến chuyện nó đã cư xử vô lễ thế nào càng khiến nó ngại ngùng hơn nữa. Bà Thanh vừa từ xưởng về nhà đã thấy con trai cưng của mình lăn lộn dưới sàn cùng hai cái vành tai đỏ đừng mà không khỏi buồn cười.
Sang ngày hôm sau, Huân vẫn canh đúng cái tầm chiều chiều mà lẻn ra bãi đất hoang. Huân chẳng biết gì về người kia nhưng lại ôm hy vọng rằng sẽ gặp lại cái vị đấy ở đây. Khi Huân ngó mặt ra quan sát thử thì chẳng có ai, bỗng nó thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng bị ném ra sau đầu, nó làm gì có cơ sở gì để đảm bảo sẽ gặp lại cái vị đấy đâu.
Huân ủ rũ ôm hộp bánh mật vào lòng, nó định đi về nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi xuống gốc gây đã bị cưa đổ ngay sát bờ sông. Nó ngồi thẩn thơ ở đấy, tay bóc vài chiếc bánh ra ăn cho đỡ buồn mồm. Nó cứ ngồi ở đấy, nhìn trời nhìn đất nhìn dòng sông đang chảy về phía kênh ngôi làng. Huân chẳng biết vì sao mình lại ngồi đây hay đang đợi chờ một điều gì.
Bầu trời từ lúc nào đã chuyển sang màu vàng cam, hộp bánh mật cũng đã vơi hơn nửa. Huân định bụng đứng lên đi về, thì một bàn tay đặt lên vai nó. Huân giật mình đến mức suýt đánh rơi hộp bánh. May sao đã được người kia giữ lại kịp thời. Nó lúc này nhận ra cái người vừa hù doạ mình chính là cái người nó đã lỡ lời ngày hôm qua. Con nhà quan tri huyện - Lý Tương Hách.
"Phải cẩn thận chứ, của ăn là của quý đấy."
Tương Hách đặt hộp bánh mật vào tay người kia. Cậu nhận ra đứa trẻ trước mắt hình như vẫn chưa hết bất ngờ, nhìn cái vai cứng đờ kia là Hách đã nhận ra rồi. Bỗng cậu thấy cậu nhóc trước mắt này cứ buồn cười thế nào ấy. Hách không hiểu vì sao mà khoé miệng mình lại cong lên. Huân phía đối diện thấy nụ cười mỉm đấy, một lần nữa không kiểm soát được lời nói.
"Đẹp quá..."
Tương Hách nhìn vẻ lúng túng của cậu nhóc khi lại tiếp tục lỡ lời như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay Huân đã không còn chạy trốn nữa, nó vẫn ở lại cùng với Tương Hách.
"Sao nhóc cứ khen tôi đẹp suốt vậy?"
"Thưa cậu, em..."
Chí Huân lúng túng không biết trả lời thế nào, nó quyết định đánh liều chìa hộp bánh mật ra trước mặt cậu. Tương Hách không mất quá nhiều thời gian để hiểu ý tứ của nhóc con, cậu cầm lấy một chiếc bắt đầu bóc vỏ ra rồi ăn. Nó cẩn thận quan sát vẻ mặt người kia, Huân cũng chẳng biết nó đào đâu ra lá gan để mời con nhà quan ăn chiếc bánh bình dân kia nữa. Nhưng nhìn hàng lông mày giãn ra cùng hai cái má phồng lên vì ăn bánh. Nó đã nghĩ người này cũng khá là dễ gần.
"Cậu thấy sao ạ...?"
Mặc dù Huân có thể đoán vị bánh thông qua biểu cảm của người kia nhưng nó vẫn muốn cậu nói thành lời. Tại một lời khen hay một lời công nhận đến từ con nhà quan cũng đủ để Huân nó sĩ với anh Vũ nhà bên cả đời rồi.
"Khá ngon đấy chứ."
Tôn Thi Vũ! Sau hôm nay anh đừng hòng chê Trịnh Chí Huân này làm bánh siêu dở một lần nào nữa.
Lý Tương Hách không khỏi buồn cười khi thấy bộ dạng vui sướng của Chí Huân lúc này. Mắt mèo nhắm tịt nhưng miệng đã cười lên một cách đầy vui sướng, coi bộ nhóc con ấy được khen vui đến mức bóp méo cả một góc của hộp bánh.
"Mà sao nhóc lại ở đây, trong cái làng này thiếu gì chỗ chơi mà phải mò ra tít tận ngoài này?"
"Hay nhóc chờ ai à?"
Chí Huân giật mình khi nghe Tương Hách nhắc đến chữ chờ, làm sao nó dám nói là nó chờ cậu ở đây được. Huân muốn đánh trống lảng lắm nhưng mà nhìn cái ánh mắt mà Tương Hách đang ghim lên nó đi, làm sao mà nó chối được.
"Em chờ cậu ạ... Ý em là hôm qua em hành xử có hơi vô lễ, em mang bánh này đến mời cậu coi như lời xin lỗi. Nhưng mà lúc đến thì chẳng có ai, em cứ thế mà ngồi chờ thôi."
"Em tính đi về rồi đấy xong cậu hù em hết hồn!"
Chí Huân cứ thế liến thoắng cái mồm, hộp bánh mật đã được đặt xuống từ lúc nào. Nó vừa nói vừa múa máy tay chân diễn tả, thế mà Tương Hách cũng kiên nhẫn coi em từ đầu đến cuối. Cậu nghĩ thằng nhóc này sao mà khờ khạo thế, nó làm gì chắc cậu sẽ ở đây mà ra tìm.
"Vậy là thành lỗi của tôi hả?"
Chí Huân chột dạ rồi, nó nói là nó ở đây để xin lỗi cậu. Thế mà nói qua nói lại một hồi thành ra lỗi của Tương Hách. Cái sự lúng túng được thể hiện qua đôi mắt nó, Tương Hách nhìn rõ mồn một. Cậu nghĩ đứa nhóc này cũng dễ trêu chọc thật đấy. Tương Hách định mở lời nói tiếp thì cậu đã bất ngờ trước cái khoanh tay cúi đầu kia của Chí Huân.
"Em xin lỗi cậu vì thái độ ngày hôm qua của em."
"Nhưng cậu ăn bánh của em rồi, lại còn khen ngon nữa. Coi như cậu tha lỗi cho em rồi nhé?"
Tương Hách nghĩ lại rồi, thằng nhóc này cũng biết cách trả treo đấy chứ.
"Nhóc bảo mang bánh đến xin lỗi tôi nhưng lại tự mình ăn nửa hộp bánh? Có thật là muốn xin lỗi không?"
Chí Huân thầm nghĩ trong đầu sao anh lớn nào xung quanh nó cũng muốn bắt bẻ nó vậy.
"Dạ em xin lỗi cậu... Tại chờ cậu lâu quá mà em hơi đói."
Tương Hách nhìn dáng vẻ thành tâm xin lỗi kia chợt thấy hơi buồn cười, vốn dĩ Tương Hách cũng chả giận nó đến vậy. Cậu chỉ tìm cớ để chọc ghẹo nhóc con này thôi.
Tương Hách vỗ vai nó với ý là ngẩng đầu dậy, lúc này Tương Hách mới để ý thằng nhóc này cũng khá cao ráo, mặt mũi sáng lạn khác hẳn mấy cậu ấm suốt ngày chọi trâu đầu làng. Nhìn thằng nhóc trông còn đáng tin hơn khối đứa trẻ ngoài kia. Cậu còn để ý rằng thằng nhóc ấy chốc chốc lại nhìn xuống thanh kiếm cậu dắt bên hông.
Lý Tương Hách không giỏi đọc vị người khác, cũng chẳng hiểu được ánh mắt của nó. Nhưng cậu đoán rằng thằng nhóc này có hứng thú với kiếm thuật, vì ngày hôm qua khi nó nhìn cậu đang múa kiếm ở đây đã thốt lên đẹp quá cơ mà.
"Nhóc thích kiếm đạo à?"
Tương Hách thử mở lời trước, và cậu nhìn thấy sự hứng khởi xen chút thích thú trong đôi mắt mèo kia. Xem ra cậu đoán đúng rồi, Tương Hách chạm lên chuôi kiếm định rút ra cho nhóc con cầm thử thì tiếng chuông trong làng cất lên, báo hiệu cho lũ trẻ đã đến giờ về nhà.
Chí Huân lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối, từ đầu đến giờ biểu cảm của nhóc con cứ thay đổi xoành xoạch khiến Tương Hách cảm thấy khá thú vị. Lần đầu tiên Tương Hách nổi lên ham muốn được hiểu về cảm xúc con người. Nhìn thấy Chí Huân quay lưng chuẩn bị rời đi, cậu nhanh chóng bắt lấy cổ tay nhóc con khiến nó phải dừng chân mà quay đầu lại.
"Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có biết không trả lời khi được hỏi là bất lịch sự lắm không?"
Huân hơi sững mình lại, giờ nó không biết nên nói gì nữa. Nếu người trước mặt này biết nó thích kiếm thuật thì người sẽ làm gì. Chỉ dạy cho nó chắc?
"Thích chứ, có thằng con trai nào mà không thích vung kiếm đâu cậu?"
"Vậy mai quay lại đây, khi bóng cây đã bắt đầu đổ nghiêng nhé?"
Nó bất ngờ trước yêu cầu của cậu, cổ tay cũng đã được buông ra. Lúc này Tương Hách đứng ngược chiều với hoàng hôn. Tà nắng chiều như một vầng quang chiếu sáng người con trai ấy trong mắt Huân vậy.
"Cậu sẽ chỉ em kiếm thuật ạ?"
Mũi chân của nó không biết đã quay về cùng hướng với cậu từ bao giờ. Lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi và cũng dần run rẩy. Cái cảm giác này giống hệt lúc khi nó học xỏ chỉ vào kim vậy, hồi hộp xen chút mong chờ.
"Có thể? Dù gì tôi cũng quen với việc chỉ dạy người khác rồi."
"Nhưng em là con nhà dân thường đấy cậu? Cậu làm vậy nhỡ ông Lý biết..."
Tương Hách cho rằng lời nói và hành động của thằng nhóc này chẳng ăn khớp gì với nhau. Mồm thì lo lắng cho cậu nhưng đuôi mắt lại đang cười. Cậu tiến thêm một bước, vỗ lên vai nó một cái rồi thò tay vào hộp bánh trên tay nó lấy cho mình thêm một chiếc.
"Dân thường chứ có phải dân đen đâu mà sợ. Tôi cũng suốt ngày dạy chữ cho lũ trẻ trên đình mà."
Dạy chữ chắc cũng giống dạy kiếm nhỉ? Đều là cầm tay chỉ việc mà.
"Cậu còn dạy chữ nữa cơ á!"
Chí Huân lúc này đã quay hẳn người lại mà đối diện với cậu. Cái sự lo lắng đã bay biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự thích thú nằm trong con ngươi kia. Trong lòng Tương Hách bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói, cậu chỉ có thể gật đầu trước câu hỏi kia.
"Nếu thích thì tôi sẽ dạy nhóc viết chữ nữa?"
Chí Huân thầm nghĩ bản thân vừa quen được thần thánh phương nào chứ không phải là con người nữa rồi!
"Cậu nói thật hả cậu? Cậu không lừa em đâu đúng không ạ?"
"Không lừa nhóc, đến giờ về rồi đấy mau đi đi."
Huân vâng lời mà gật đầu, nó nhìn mặt trời đã khuất dạng biết đã đến lúc phải nói lời chào. Tương Hách ngầm cho rằng thằng bé này sẽ dễ dạy bảo lắm, trông ngoan ngoãn đến thế cơ mà.
"Mai lại mang bánh mật đến đây, tôi sẽ coi đấy là học phí nhé nhóc Huân!"
Nó nghe giọng cậu vang lại từ xa mà giật mình quay lại. Sao cậu lại biết tên nó? Huân thậm chí còn chưa xưng tên cơ mà. Nhưng nhìn cái bộ mặt hồ ly kia, nó chẳng buồn hỏi vì sao nữa mà chạy một mạch về nhà.
Ngày hôm ấy, định nghĩa của sự hoàn hảo bên trong Trịnh Chí Huân đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com