Chương II
Giấc mộng
Màn đêm tĩnh lặng với những đợt gió hè thổi qua một cách kì lạ, gió hiu hiu nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng dâng trào trong tim của người nọ. Tiếng thở dốc, sự vội vã lao vào màn đêm tựa như với lấy ánh sáng cuối cùng nhưng không thể nắm lấy. Hồn tách ra khỏi cái xác, sự oán hận tích tụ dần tăng cao để rồi bị nuốt chửng.
"Ngon quá..no quá.."
Tiếng cười quỷ dị bật lên giữa màn đêm tối, người vừa nuốt mảnh hồn ấy đã rất vui vẻ vẫy đuôi cáo mềm mại của mình. Đôi tai khẽ động đậy, gần như phát hiện điều gì đó liền quay lại nhìn.
.
Y/n giật mình choàng dậy sau giấc mơ kì lạ, gương mặt em tái nhạt đi giống như ai đã hút hết mảnh hồn của em. Chiếc chuông bạc leng keng ngay trên tủ, đôi mắt vội liếc nhìn đến đồng hồ treo trên tường.
'Lại là..3:50 sáng...'
Từ ngày em lên cao trung đến nay, một giấc mơ cố định và một thời gian đánh thức cố định với em cũng đã ba năm. Trong giấc mơ em đã thấy một con hồ ly, khóe môi nó cong lên thích thú mà ăn những mảnh hồn bị phân tách. Ấy nhưng con hồ ly ấy hình như không cố định, lúc thì ở dạng này lúc thì ở dạng khác. Hoặc có thể chúng là đồng bọn của nhau.
"Cái này có lẽ hơi cũ rồi"
Tự mình trấn an bản thân rằng chiếc chuông đã quá cũ để tiếp tục sử dụng nhưng ngầm gián tiếp cho rằng sau này em sẽ không dùng chuông gió nữa. Xoa xoa chiếc vòng sợi chỉ trên tay được đan bởi những sợi cầu an và bình yên mà bà em đã quỳ xin được ở một ngôi đền nổi tiếng.
Thấy dường như không còn gì xảy ra nữa, Y/n cũng nhanh chóng nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình.
.
.
"Cậu nghe gì chưa?"
"Hửm?"
"Cô Ishida trường mình chết rồi. Đêm qua"
"Gì vậy cha? Nói năng cẩn thận đi"
"Thật mà, tự nhiên cô đột quỵ chết ở đường ai mà biết được"
"?"
Vừa bước vào cổng trường em đã nghe thấy lời bàn tán xôn xao của học sinh khi mà đối mặt với cái chết của giáo viên đã yêu thương họ nhất. Ấy nhưng tiếng nói cười, sự cợt nhả của xã hội này đã khiến cho em không còn niềm tin gì nữa. Ishida Yuki tuy là một giáo viên khó tính trong cách dạy học nhưng đối với bọn học sinh lại là sự xấu xa của một ả phụ nữ.
"Y/n..."
"Dạ?"
Âm thanh trầm lắng ấy, Kita Shinsuke xuất hiện tựa như an ủi em thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn kia. Ngay từ lúc nào em chẳng nhớ, từ cái ngày mẹ bỏ đi, bố được hẳn một tuần mới về đã cô lập em vào đường cùng khi vừa chớm tuổi biết đi. Người bà kính yêu của em, chính mắt em tự thấy khi bà không còn hơi thở, khi bà rời đi đã khiến em suy sụp như nào. Nhưng Kita Shinsuke lại như ánh sáng cứu lấy em.
"Đừng dè chừng tớ.."
"À không phải, tớ đang suy nghĩ một số chuyện hôm qua thôi. Shin làm bài tập chưa? Chỉ tớ câu bảy với"
"Vào lớp rồi tớ chỉ cho"
Kita Shinsuke quan sát người thiếu nữ đứng bên cạnh mình đang vội vã rời đi không chút biểu cảm gì, cái mùi hương thân thuộc trên người cô nàng vẫn đọng lại trong không khí khiến hắn đơ ra đôi chút.
Có phải dạo này Y/n tự do quá không nhỉ?
Cao trung Inarizaki có một tuyệt kị, không được thắc mắc quan hệ giữa Y/n với mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền nam. Có một lần con bé năm nhất nào đấy đã chứng tỏ làm chị đại mà cảnh cáo em rằng phải tránh xa anh em nhà Miya ra. Y/n lúc ấy đã cụp mắt ngoan ngoãn đồng ý nhưng những ngày sau cô bé năm nhất kia đã bị tẩy chay và bị anh em nhà Miya bày cho một vố đau điếng. Lừa tình xong lại ném qua cho Suna, tên nhóc ấy liền đem cho anh em chơi cô gái xấu số kia hẳn hai ngày liên tục.
Mà Y/n thật sự quá ngây thơ, ngây thơ đến cái mức bị dẫn dụ chẳng hề hay biết. Nàng chỉ có ăn, học và cùng Kita Shinsuke đến câu lạc bộ bóng chuyền nam sinh hoạt. Bạn bè chạm đến cô nàng còn không thể nói chi đến yêu đương.
Nhìn cách Kita dịu dàng giảng bài cho em thế kia, cả lớp được một phen thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay không có chuyện gì xảy ra.
"Ưm...công thức này đâu ra vậy?"
Y/n ngớ người nhìn công thức lạ lẫm trước mắt, có lẽ tiết trước em không ghi đầy đủ bài thì phải..
"Đồ ngốc, không phải lần trước cậu ngủ trong lớp và kêu tớ che cho cậu sao? Hôm đấy chúng ta học cái này"
"Ồ"
Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, em ngoan ngoãn ngồi chép lại bài vở mà không chú ý đến điều khác. Ánh mắt Kita liếc nhìn đến sợi dây chỉ đỏ ở cổ tay em mà nhếch mép một cách hài lòng, rồi lại nhìn vào em bé đang cắm cúi viết lại công thức kia.
Nhưng rõ ràng hôm đó em ngủ vào giờ Văn..
Kita không nói, Y/n không nhớ.
.
.
"Chiều nay hiệu trưởng phải làm lễ cúng thần đấy"
"Hả? Sao vậy?"
"Tháng này ba giáo viên trường mình mất một cách kì lạ rồi"
Giờ ăn trưa, canteen đông đúc với bầu không khí xôn xao đầy đáng sợ với cái lời nguyền chả biết từ đâu ra. Y/n cụp mắt buồn ngủ, cằm của Suna đang tì lên đỉnh đầu em làm vẻ lười biếng. Nhưng Y/n chẳng quan tâm lắm, em lọt thỏm trong lòng cậu đàn em mà chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến khi Miya Osamu đem đồ ăn về, đánh thức em dậy thì em mới chịu tỉnh táo chút.
"Hôm qua chị ngủ muộn lắm ạ?"
"Ừm..hôm qua cày phim quên giấc"
"Em đã dặn rồi mà.."
Thấy cậu đàn em tỏ vẻ không vui, em chỉ đành nhún vai không đáp. Ấy nhưng tiếng ồn ào lại vang vọng lên khi Miya Atsumu xuống. Gã trai đầu vàng ấy bị giáo viên phạt vì tội chọc phá bạn bè trong giờ học. Nhìn từ xa, Atsumu từ một con cáo ranh mãnh liền hóa cún chạy đến chỗ em để khóc lóc than phiền trong khi Y/n thì chỉ nhếch mép cười nhạt. Bầu không khí dịu nhẹ của cả bốn khiến mọi người cũng giảm lo âu đi.
"Chị, chị biết chiều nay..."
"Hiệu trưởng đi cúng thần hả?"
"Đúng đúng. Em thấy sợ quá à"
Nhìn cái gương mặt ấy của Atsumu xem, có thật sự biết sợ không. Suna lẫn Osamu khinh bỉ nhìn thằng bạn của mình diễn trò đầy lộ liễu kia, nghĩ rằng Y/n sẽ không tin đâu nhưng em lại tin mà xoa xoa nhẹ mái tóc của gã đầu vàng.
Quên mất, Y/n người ngây thơ mà.
"Ăn lẹ lên còn để Y/n nghỉ ngơi"
"Mấy bây gọi tên chị thoải mái quá ha"
.
.
Khác hẳn chiều mọi hôm, trời hôm nay âm u với những án mây đen dày đặc và cơn gió lớn thổi trên ngọn đồi xanh. Hiệu trưởng nhắm chặt mắt thành khẩn xin vị thần, trán và áo ông đã thấm đậm mồ hôi vì lo sợ. Lác đác vài học sinh đến coi còn bị sợ, Y/n trong tay cầm chuông bạc nhỏ mà lắc nhẹ theo nhịp nào đó không cố định. Đôi mắt em thăng trầm nhìn hiệu trưởng.
"Em nghĩ không phải do thần gây nên đâu"
"Sao em nghĩ vậy?"
"Vì thần sẽ không để chuyện này dễ dàng như vậy"
"?"
Đứng giữa Osamu và Kita, em thấy mình giống như em gái được hai người anh bế đi xem lễ hội.
Ngọn đuốc người trừ tà đang cầm sáng rực lên, ông ta múa một cách điêu luyện và lẩm nhẩm điều gì đó. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng, như sự dũng cảm của ông lao vào ngọn lửa ấy mà chiến đấu với quỷ. Lửa trong đuốc cháy dữ dội, thiêu cháy người trừ tà khiến ông ta la lên vì quá nóng. Sự kì dị ấy dưới sự chứng kiến một vài học sinh khiến họ sợ hãi. Camera điện thoại không thể quay được cảnh ấy.
Người trừ tà bị thiêu sống đến mức cơ thể quằn quại thành một khối đen không rõ hình dạng, chẳng một giọt nước nào dập được ngọn lửa ấy. Thầy hiệu trưởng tái mặt, vội quay về phía đền mà quỳ xuống dập đầu.
"Xin thần tha mạng cho chúng sinh"
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com