𝐊𝐢ế𝐩 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 【𝐩𝐚𝐫𝐭 𝟏】
------------------
Bán Gian Tu Nhị : 24 tuổi
Hi Tiếu Thiết Thái : 19 tuổi
Sẽ có p2 🛐 vã kiểu thời xưa này quá nên viết thử lặp từ hơi nhiều ắ .
Khuyến cáo nên bật bài kiếp chồng chung nghe khi đọc nếu rảnh tại lấy í tưởng khi nghe nhạc hết đó :'))
------------------
-Nghe bảo hôm nay cậu cả nhà Bán Gian lấy vợ hở thím?
-Ừ cậu cả mà phải lập gia đình sớm , để bà hội đồng còn có cháu bế .
-Mà coi bộ cậu cả vẫn chưa muốn lấy vợ đâu ,mày hầu cậu miết cậu có nói cho mày nghe không Thái ? _ bà Thị ngồi kế bên huých huých tay thằng Thái nhỏ giọng hỏi dò.
- Dạ hông có ,cậu đâu có nói gì đâu _ thằng Thái giật mình trước câu hỏi của bà ,nó không muốn mọi người trong làng biết chuyện của nó với cậu Nhị đâu.
-Mày cứ nói ra đi thím hứa không nói cho a-
-Thằng Thái ,cậu kêu mày kìa lên cậu bảo nhanh _ con Phương người làm chung với thằng Thái từ hồi mới vô tới giờ hai đứa nhiệm vụ là hầu cậu cả nhà Bán Gian , cũng không biết từ hồi nào mà con Phương bị cậu đuổi xuống nhà sau làm luôn chỉ cho mỗi thằng Thái hầu cậu.
Nó lạch bạch chạy vô vườn hớt hải hỏi.
- Dạ cậu kêu con .
- Làm gì mà đi vội vàng vậy cậu đâu kêu gấp đâu _ cậu quan tâm vuốt trán nó một cái rồi lôi khăn ra lau mồ hôi cho nó.
- C-cậu con tự lau được mà .
"'Nay cậu mặc đồ cưới đẹp quá cô nào phúc lắm mới cưới được cậu Nhị nhà mình ha."
- Con ghét cậu hả ? Sao không cho cậu lau mặt nữa, cũng hông cho hun luôn _ Tu Nhị giả vờ xụ mặt kể lể .
- Cậu sắp lấy vợ rồi mà ,làm vậy với con thì không hay đâu... _ nó càng nói càng buồn, nó thích cậu Nhị lắm nhưng thân phận người làm của nó sao xứng với cậu cả con nhà gia giáo đây ?
- Bậy, cậu lấy vợ lúc nào bộ con muốn có mợ lắm hả _ cậu Nhị coi bộ tức lắm ,thương thằng nhóc này vậy mà nó la cậu phải lấy vợ.
- Con không nhớ bữa cậu hứa gì hả ? Cậu chỉ lấy con thôi nghe chưa , con mà hỏi cái này nữa là cậu hôn con cho con chừa .
- Con xin lỗi cậu _ nó cuối đầu mặt buồn buồn nó thừa biết cậu chỉ dỗ nó thôi cậu sắp đi rước dâu rồi kìa.
Nhìn mặt nó ủ ê như vậy cậu Nhị thấy thương hết sức, thằng nhỏ này bình thường thì thông minh lanh lẹ vậy mà chuyện cậu thương nó nó lại không nhìn ra ,buồn sầu hết sức.
- Thôi lại đây cậu đem quà trên tỉnh về nè .
- Dạ ? _ mặt nó ngu ngơ sắp đi rước dâu mà còn thời gian tặng quà cho nó hả .
- Cái thằng này hồi tháng trước con kêu thích cái áo này mà , cậu mua cho con nè hun cậu cái đi rồi cậu cho .
- Con nói phong long vậy cậu cũng mua , phí tiền hết sức. _ miệng nó cứ chê mà tay đã táy máy muốn quà lắm rồi đây.
Tu Nhị rướn người chồm lên hôn cái chóc vào môi thằng Thái, nó sợ suýt chạy đi mất may mà cậu ôm nó lại kịp.
- Chậc, thằng này cậu mới hôn một cái đã như vậy sau này cậu rước con về rồi con xỉu luôn hả .
" Cậu nói dối " _ nó nghe vậy càng buồn hơn , mắt nó đo đỏ sắp khóc tới nơi. Nó ước gì nó là con gái , giỏi giang giàu có như mợ để nó xứng đôi với cậu Nhị .
Nó đẩy cậu ra rồi guồng chân chạy mất , chỉ nghe sau lưng ,cậu gào tên nó miết.
Nó chạy ra mé sông ngồi thụp xuống khóc nức nở , nó trách tại sao cậu dịu dàng với nó như vậy để rồi nó lỡ thương cậu. Ở cái xã hội vẫn còn lạc hậu người ta căm ghét việc hai đứa con trai yêu nhau , cậu đương nhiên thấy bình thường vì cậu đi học làm kiến trúc gì đó bên trời Tây mà .
Ngồi gần 2 tiếng , nó nín khóc lấy tay áo quẹt nước mắt rồi đứng dậy đi về.
Mới bước ra đường mòn trước làng nó thấy rất nhiều người ăn mặc lịch sự bu đông ở trước cửa nhà cậu .
Còn cậu thì nắm tay mợ tương lai của nó vào nhà trong .
Ngực nó bỗng nhói , nó tự dặn với lòng rằng không được khóc hôm nay là ngày vui của cậu cả nhà nó mà .
-----------------
Lười viết quá ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com