𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑇𝑖̀𝑛ℎ
Nhật Hoàng ngồi thoải mái trong lòng hắn , tay cầm một xấp tiền mới toanh . Những tờ tiền cứ lần lượt hiện lên qua đầu ngón tay cậu, đều đặn và cuốn hút. Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh khi nghĩ đến những món quà xa xỉ khác mà hắn đã tặng cho cậu. Ngôi nhà này, phong cách sống này , tất cả khiến cậu mê mẩn, và cậu càng thấy rõ hơn cái khoảng cách khổng lồ giữa cuộc sống hiện tại khi ở với hắn và cuộc sống với người chồng nghèo túng mà cậu đã gắn bó bao lâu nay.
"Thích không?" Nguyễn Huy ghé tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực, khiến tim Nhật Hoàng đập mạnh.
Cậu gật đầu, mỉm cười: "Anh biết em rồi mà, tất cả những gì anh dành cho em... làm sao mà em không thích được."
Huy khẽ nhếch môi, tay vỗ nhẹ vào eo cậu, như một cách khẳng định sự sở hữu của mình. Hắn biết rõ những gì cậu muốn, những gì có thể khiến cậu rời xa sự ràng buộc của người chồng túng thiếu. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy nét chán chường trong mắt Hoàng khi nhắc đến người đàn ông kia, chỉ là hắn biết cách làm cho cậu quên đi tất cả khi ở bên cạnh mình.
"Em nói với chồng em là em tăng ca sao?" Huy cười khẽ, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng không giấu nổi vẻ chế giễu.
"Đúng rồi." Hoàng cười khẩy, lộ vẻ khinh miệt. " Tên đó ngây thơ lắm, có bao giờ nghi ngờ gì đâu. Chỉ cần em nói vài lời là tin ngay, đâu biết em đang ngồi trong nhà giám đốc mà hưởng thụ thế này."
Huy bật cười, kéo Hoàng vào sát hơn. Với hắn, cậu không chỉ là một kẻ bị quyến rũ bởi sự hào nhoáng của tiền bạc mà còn là một người đầy tham vọng.Hắn thích thú khi thấy cậu lướt tay trên những tờ tiền, mắt sáng lên như bị mê hoặc.
"Em biết không, những gì em thấy chỉ là phần nhỏ thôi," Huy thì thầm vào tai cậu, giọng nói ấm áp đầy mê hoặc, như một thứ cám dỗ không thể cưỡng lại. "Nếu em ở bên anh lâu dài... tất cả đều có thể thuộc về em."
Nhật Hoàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt hiện rõ vẻ ham muốn và khao khát. Cậu biết rằng những lời này là thật. Cuộc sống mà cậu từng mơ ước, những thứ xa xỉ lấp lánh trước mắt mình, tất cả đều có thể đạt được, chỉ cần cậu tiếp tục gắn bó với hắn. Còn gì thú vị hơn khi được sống trong sự giàu sang, không phải lo lắng bất cứ điều gì?
Nhưng một phần trong cậu cũng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Hắn quyền lực và cuốn hút, nhưng cũng là người đầy toan tính và khó đoán. Hắn đã lôi kéo cậu khỏi vòng tay của người chồng nghèo túng kia bằng sự giàu có của mình, nhưng liệu khi nào hắn sẽ chán ngán và tìm kiếm một thứ mới mẻ hơn? Liệu cái kết của cậu sẽ thế nào?
Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra Huy đang nhìn mình, đôi mắt hắn đầy sự thích thú nhưng cũng đầy tính toán. Hắn hiểu rõ sự yếu đuối và tham vọng của cậu, và hắn biết cách biến nó thành lợi thế của mình.
"Em có thể có tất cả, Nhật Hoàng. Chỉ cần em ở bên anh" Huy nói, giọng hắn như một lời hứa hẹn mà Hoàng khao khát nắm lấy.
Nhật Hoàng mỉm cười, đầu tựa vào vai hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn mà ôm . Cậu thở dài nhẹ nhõm, tận hưởng cái ôm đáp lại của hắn, thả lỏng bản thân trong thế giới mà cậu cảm thấy mình xứng đáng có. Cuối cùng, có lẽ mọi băn khoăn đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần cậu tiếp tục chìm đắm trong sự giàu có này, bỏ lại đằng sau mọi thứ cũ kỹ, mọi trách nhiệm, và cả người chồng từng là một phần trong cuộc sống của cậu.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com