Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Em khựng lại khi nghe "xác sống" kia thét lên cầu xin em đừng đánh. Đây không phải là một xác sống! Xác sống không biết nói chuyện nên đây là một người sống sót!

Em nhìn kĩ khuôn mặt của cậu trai trẻ kia rồi cũng thấy rằng đôi mắt của anh ta vẫn....tuyệt đẹp chứ không trắng giả như lũ thây ma ngoài kia.

Em vẫn giữ cây gậy trên tay rồi nhẹ nhàng cuối xuống ngồi xỏm cạnh bên chàng trai kia vẫn đang choáng váng từ cái đánh khi nãy của em

"Tôi....tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi tưởng cậu là xác sống nên..."

Chàng trai cùng mái tóc dài kia ngước lên nhìn em rồi cũng gật đầu

"Không sao đâu..."

Em bỏ cây gậy kia xuống rồi nhẹ nhàng dìu anh cho anh nằm tựa lưng lên vách tường đá gần đó. Em đưa lại cho anh chiếc balo của mình rồi nhìn vết thương trên đầu của anh do khi nãy em vung gậy. Em mở balo của mình ra rồi lấy những dụng cụ y tế mà em có rồi cũng nhẹ nhàng lau bớt máu trên phần bị thương cho anh.

Chàng trai kia im lặng ngồi yên để em chăm sóc vết thương, đôi mắt anh nhìn chằm chằm người con gái trước mặt rồi ngước lên nhìn bàn tay mảnh khảnh đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh

"Tôi xin lỗi..."

Em cứ vừa sơ cứu cho anh vừa buông miệng thốt ra lời xin lỗi. Còn anh thì cứ cười nhẹ mà ngắm cô rồi bảo không sao

"Cô tên gid? Sao cô gái mảnh khảnh như cô vẫn còn sống sót được trong thế giới này thế?"

Sau khi hoàn thành việc sơ cứu, cậu trai kia là người chủ động bắt chuyện với em. Có vẻ cũng đã rất lâu kể từ lần cuối em được nói chuyện cùng con người

"Tôi là Y/N, có thể là do tôi may mắn...hoặc là xui rủi nên vẫn còn sống đến bây giờ"

Em nói rồi cũng nhìn anh

"Còn anh? Anh tên gì? Sao vẫn còn trụ được đến giờ?"

"Tôi là Hyunjin. Tôi đang trên tìm đến tòa thị chính, tôi nghĩ cô cũng thế."

Em nhìn anh rồi cũng nhẹ gật đầu

"Tôi cũng tìm đến tòa thị chính...nhưng tôi chẳng có lí do gì để đến đó cả. Tôi mất hết người thân trước mắt mình, chẳng còn ai để chờ đợi hay mong chờ nữa"

"Thế tôi hơn cô rồi, tôi còn em gái. Em gái tôi chuyển sang nơi khác sống vì bất đồng quan điểm với bố mẹ. May mắn là Busan nơi con bé chuyển đến là nơi bị bùng phát dịch bệnh muộn nhất. Không biết sao nhưng tôi vẫn có hi vọng là con bé còn sống và đã được đưa đến tòa thị chính an toàn"

Em im lặng lắng nghe câu chuyện của anh rồi có chút mừng vì anh vẫn còn lí do để tồn tại nhưng cũng có chút chạnh lòng khi nhận ra bản thân không có ai để bảo vệ hay hướng về như Hyunjin. Xung quanh cả hai bị bao quanh bởi sự im lặng khó nói.

"Thế bây giờ tôi sẽ cùng cô đến tòa thị chính nhé?"

Em ngước lên nhìn anh rồi có chút chấn chừ vì em nghĩ em sẽ lại là gánh nặng cho anh

"Dù gì đi chung với nhau vẫn an toàn hơn. Coi như là cô đồng ý nhé"

Em ú a ú ớ chưa kịp đáp lời thì Hyunjin đã vác balo lên vai và rời đi. Em vội vã ôm balo của bản thân rồi chạy theo Hyunjin

"Nè! Chờ tôi với!"

Dưới ánh hoàng hôn, có một người con gái đi cạnh bên một chàng trai cao ráo trên những con đường đổ nát. Vừa đi, em và anh cùng nhau nói chuyện để hiểu thêm về đối phương. Em biết được Hyunjin lớn hơn em 2 tuổi nên em cũng bắt đầu sử dụng kính ngữ khi ở cạnh anh.

Vừa đi, Hyunjin vừa hỏi em những câu hỏi đơn giản để biết thêm về em. Nào là em thích ăn gì? Em thường làm gì khi ở những nơi đổ nát này. Em cũng thoải mái tâm sự cùng Hyunjin và nghe Hyunjin kể về bản thân mình cho cả hai hiểu thêm về nhau.

Cứ như vậy, em có thêm một người bạn đồng hành. Thật may mắn. Nếu không có Hyunjin thì có vẻ em đã bỏ cuộc vì em chẳng còn lí do để tiếp tục chặn đường này nữa. Nhưng Hyunjin đến một cách thật bất ngờ, cứ thế mà Hyunjin tiếp cho em thêm năng lượng và sức mạnh để đi tiếp

Bạn đồng hành mới
Cùng một chặn đường
Cùng một đích đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com