[ four ]
Sáng nay trời có mưa phùn nhẹ, nghe nói chỉ vài hôm nữa sau trận mưa sẽ có tuyết đầu mùa.
Chiếc xe BWM màu đỏ dừng chân tại cửa quán cafee Alex nằm giữa Seoul. Cô với chiếc áo khoác vàng nhẹ, cùng tông màu với tóc bước vào quán.
- Soo Ah, ở đây._ Người con trai ngồi đó trước vẫy tay.
- JungHyuk oppa_ cô đi lại ngồi ghế đối diện.
Hôm nay cô có hẹn với tiền bối Nam Junghyuk, một người anh khá thân thiết với cô từ khi còn đi học. Cô luôn coi người này như là anh trai mình vậy, nhưng còn anh thì không, anh đã lỡ đem lòng yêu một Kim Soo Ah dễ thương, ngây thơ, luôn quan tâm người khác và bây giờ là một Soo Ah lạnh lùng, trưởng thành thì tình cảm của anh vẫn vậy...
- cho hỏi cô dùng gì ạ ? _ phục vụ
- cho tôi một ly capuchino.
- vâng phiền cô chờ một lát ạ.
- em khỏe không ?
- không khỏe thì sao có thể ngồi trước mặt oppa như vậy ?
- ừ ha_ anh gãi đầu cười trừ.
Cô chỉ có thể cười vì sự dễ thương này của anh.
- sao hả ? Anh nhìn em có thay đổi gì nhiều không ?
- vẫn rất xinh đẹp. Em biết không ? Lúc đầu tiên gặp em là năm anh học lớp 9 còn em học lớp 6, anh cứ ngỡ em lạc thiên thần đấy.
- anh nói quá không. Mà anh đã làm quen được với chị nào chưa ?
- Anh không có hứng thú với việc yêu đương lắm. Cả ngày chỉ ở phòng thí nghiệm lấy đâu ra thời gian để đi tìm hiểu rồi làm quen chứ.
Nói là vậy, nhưng thật ra cô là lí do duy nhất...
- lần này về em định ở luôn hay rồi một thời gian ?
- em cũng không biết nữa. Phải để xem có mối nhân duyên gì không đã.
20 phút sau,
- giờ em phải qua công ty rồi, thật có lỗi quá.
- không sao, để hôm khác cũng được.
Thật trùng hợp, hắn cũng đang có cuộc hẹn với đối tác ở đối diện ngay quán cafee cô tới.
Hắn ngồi trên tầng, bàn ngay cạnh cửa sổ, nhâm nhi ly cà phê...hắn khựng lại. Mắt hắn đang chằm chằm nhìn sang phía bên đường, người con gái đang đứng nói chuyện vui vẻ với chàng trai kia rồi được anh ta mở cửa xe giúp, thậm chí còn có cái vẫy tay chào tạm biệt. Dần biến mất dần trong làn mưa phùn. Đó chẳng phải là cô gái của hắn ư ? À cũng nào phải, cô gái đó không phải của hắn nữa rồi... trông họ thật đẹp đôi ? ...
Đặt ly cà phê xuống, hắn thở dài, đôi mắt thể hiện rõ sự vô vọng sâu thẳm...
- ngài sao vậy ? Cafee có vấn đề gì sao ?
Hắn cười khổ,
- cafee đắng thật ấy nhỉ ? Nhưng sao đắng được bằng tình...
__________________________________
Cô lái xe tới công ty của Kim Gia, nhân viên chạy ra xếp hàng cúi đầu kính nể. Đi thẳng lên phòng chủ tịch. Kim lão đại và Kim Taehyung đang ngồi thưởng thức trà.
- ba, con đến rồi.
- đến rồi đấy à ? ngồi xuống đây đi.
Cô ngồi xuống ghế đối diện,
- ba gọi con đến có việc gì vậy ạ ?
Kim lão đại bình thản đặt ly trà ấm nóng xuống,
- con biết đấy, ta cũng đã già yếu. Kim Gia này cũng chỉ giao lại được cho con và Taehyung. Một mình anh con cũng đâu thể chống chọi được, muốn phát triển thì phải hợp sức. Vì vậy nên con hãy ở lại Hàn, làm giám đốc của tập đoàn, hỗ trợ cho anh con.
Cô im lặng, chững người vì sự đề nghị bất ngờ này của ba cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi theo và nối dõi sự nghiệp của ba. Cô cực ghét việc cha truyền con nối. Cô muốn được tự lập, tự mình làm nên thương hiệu của riêng mình chứ không phải dựa dẫm vào danh Kim tiểu thư.
- ba, con biết là ba muốn và tin tưởng con nhưng con thực sự xin lỗi. Ba biết mà ? Con đã xa nhà, tự lập ở một nơi xa từ khi còn nhỏ nên thật lòng con mong muốn thành lập và xây dựng chỗ đứng riêng cho mình bằng chính sức lực và ý chí của mình.
Ông có chút thất vọng và buồn nhưng cũng rất vui và tự hào về ý trí của đứa con nhỏ của mình
- thôi được, nếu con đã quyết tâm vậy thì ta cũng không ép. Nhưng ta chỉ có một 1 yêu cầu.
- vâng ?
- con hãy ở đây, cùng Taehyung thực hiện dự án lần này. Đây là dự án Úc tiến chung của cả Kim Gia và Jeon Gia nên nó có quy mô rất lớn. Ta tin nếu có sự hợp sức của Jungkook, Taehyung và cả con thì nó nhất định sẽ thành công. Và con biết đấy, đây cũng như một sự đánh cược vậy, nếu dự án này thành công ta sẽ để con đi theo lựa chọn của mình nhưng còn nếu không thì con không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở lại đây.
Cô lúc đầu khá đắn đo vì nếu cũng thực hiện thì thời gian cô gặp anh cũng sẽ nhiều hơn. Rồi cuối cùng cô cũng đồng ý.
_________________________________
Tối nay, tại khách sạn Sella lớn nhất Hàn Quốc diễn ra bữa tiệc họp định kì lần thứ 12 của các Bang trong giới ngầm.
Với cô, bữa tiệc này khá quan trọng vì nó sẽ là buổi ra mắt của cô với tư cách là Nhị tỷ của Bang WR, Bang nữ lớn nhất trong giới ngầm.
Tất cả mọi người đều đã đến, và hắn, hôm nay hắn thật điển trai với bộ vest đen. Mặt thì vẫn lạnh tanh, không có lấy nổi một nụ cười, đầy đầy sát khí khiến chẳng ai dám lại gần.
Hắn mặc mọi người nói chuyện, nhảy nhót. Chỉ đứng một chỗ nhấm môi thưởng thức ly rượu vang hạng sang. Khoé môi dần cong lên một đường cong hoàn hảo, đá lưỡi vào trong vòm họng, tay đung đưa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu,
- kể ra có em ở đây thì thật thú vị....
Hắn lại nhớ em rồi....
Hắn vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đổ dồn về nơi cánh cửa ra vào, hắn cũng theo lẽ thường ngẩng đầu lên. Sau cánh cửa ấy, xuất hiện sải bước trên thảm đỏ, một cô gái toát lên vẻ quyến rũ, ma mị với mái tóc vàng được búi thả lơi, chiếc váy hai dây đen lấp lánh bó sát vào cơ thể, toát lên đường cong hoàn hảo khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa.
Hắn không tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ rằng mình bị ám ảnh bởi hình ảnh của cô, cười khổ, dụi mắt đi dụi mắt lại nhưng gương mặt đó vẫn không thay đổi. Đúng, là cô, là người hắn đang nhớ nhung. Nhưng sao cô lại ở đây cơ chứ ?
- chào mọi người_ cô đi lại chỗ các anh đang há hốc mồm ra từ lúc cô bước vào.
- ngậm miệng lại đi các hyung, rớt rãi rớt ra tèm lem rồi kìa_ Taehyung đi lại cười, chọc ngoáy các anh.
- Soo Ah, sao em lại ở ...? _ Jimin
Jimin chưa kịp nói hết câu, Hani tranh lấy, dõng dạc
- xin mọi người chú ý một chút, tôi có điều muốn nói.
Đám đông đang xì xèo về sự xuất hiện của cô, một phần là người con gái lạ, họ chưa từng thấy trong các bữa tiệc trước. Một phần là do sự xinh đẹp quyến rũ ngời ngời của cô nhưng cũng đã ngớt. Bầu không khí im lặng.
Hani cầm tay cô,
- cảm ơn mọi người. Tôi xin ít phút để giới thiệu với mọi người đây là Kim Soo Ah nhị tỷ của Bang WR chúng tôi vừa về nước. Mong mọi người hãy chào đón. Tôi xin kết thúc._
Sau lời phát biểu kia, hắn như không thể đứng vững được nữa, từ lúc cô bước vào đến sẽ giờ hắn đã như chết lặng người ra. Hắn vừa nghe cái quái gì vậy ? Người con gái hắn từng luôn bao bọc, chở che mà giờ là nhị tỉ Bang WR ư ? Chuyện gì vậy chứ, không thể tin nổi. Đúng là trần đời cái gì cũng có thể xảy ra...
Màn đêm dần buông xuống, cô dời khỏi sự ồn ào kia mà tìm cho mình một chỗ yên tĩnh.
Hắn ngó nghiêng, đi lại xum quanh tìm cô. Nhìn ra phía ban công, một bóng lưng quen thuộc đang thu mình lại. Bộ váy đen mỏng dính ấy của cô để lộ ra nhiều da thịt khiến hắn thật khó chịu...
Hắn đi lại, khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường,
- điều gì đã khiến cho Nhị tỷ Bang WR phải tìm ra nơi yên tĩnh một mình thế này ?
Có giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau, cô giật mình quay lại
- lại là anh sao Jeon thiếu, anh hết trò để làm hay sao mà ám tôi hoài vậy ?
Hắn không nói không rằng, buông lỏng hai cánh tay bước đến đứng cạnh cô,
- em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì việc gì tôi phải trả lời câu hỏi của em ?
Hắn cúi hơi thấp người xuống, đưa sát mặt hắn vào mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Quả thực lúc này, lúc cự li gần thế này cô không thể chối được một điều rằng là hắn rất đẹp, rất rất nam tính. Cũng chính vẻ đẹp nam tính kèm theo cả chút dễ thương này đã khiến cho cô từng yêu hắn say đắm.
Cô định lại tinh thần, đẩy hắn ra, quay mặt đi.
- dâm đãng_ cô liếc hắn.
Hắn thấy vậy càng thích thú, bước sát đến cạnh cô, phà hơi chất giọng nam tính vào tai cô,
- vậy em có muốn biết rõ sự dâm đãng của tôi khi trên giường thế nào không ?
Cô đơ người, không nói lên lời, ấp úng
- anh....anh...đồ điên....
Hắn chỉ biết phì cười vì sự dễ thương này của cô. Quả thật lúc này hắn cười rất đẹp. Nụ cười hiếm có này của hắn đúng thật chỉ dành cho cô và khi bên cạnh cô. Hạnh phúc với hắn mà nói chỉ đơn giản là được ở cạnh cô, nói chuyện với cô như vậy là hắn đủ mãn nguyện lắm rồi.
- gặp em ở đây tôi thực sự bất ngờ lắm đấy, Kim tiểu thư_ hắn cố tình nhấn mạnh chữ Kim tiểu thư để châm chọc cô.
Cô im lặng, cười nửa miệng, hướng mắt ra nơi thành phố với những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc.
- Tiểu thư ư ? Cái danh phận đáng ghét đó.... nếu được cho chọn tôi nhất định sẽ chọn cái danh Nhị tỷ. Người khác ấy, họ luôn nhìn vào mà nghĩ rằng việc sinh ra trong một gia đình tài phiệt là đủ hạnh phúc rồi, là được phép yếu đuối vì luôn có người chống lưng, là chỉ việc tiêu sài tiền của cha mẹ. Họ chẳng biết gì cả....
Anh lặng lẽ nhìn cô, đã từ bao giờ người con gái này lại mang nhiều suy tư trưởng thành đến vậy...
- vậy mục đích là em sẽ khiến những người khác đó phải nhìn nhận khác và hối hận về những suy nghĩ của mình ?
Cô chỉ quay sang nhìn anh rồi lại đưa mắt ra nơi xa xăm ấy mà im lặng.
Lúc này đây, nhìn người con gái trước mặt với nhiều tâm sự kia khiến tim hắn nhói lên, thực sự rất đau. Hắn muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành, muốn nắm tay cô, muốn hôn cô mà nói :" không sao, có anh ở đây rồi." Nhưng hắn không thể, hắn chẳng có tư cách gì để làm những việc ấy cả.... thôi thì đành kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn ấy vậy.
Hắn nghiêng đầu sang,
- vậy nếu bác Kim mà biết đứa con gái bé bỏng của mình đang là Nhị tỷ Bang WR, đang tham gia giới ngầm thì sẽ thế nào ta? Chắc không vui lắm đâu ha, tôi cũng muốn tò mò xem phản ứng ra sao ? _ giọng giễu cợt.
Cô đứng thót tim trước lời nói của hắn, quả thật đụng trúng tin đen của cô rồi. Nếu ba cô mà biết thì sẽ tống cổ cô về Mĩ mất....
Cô cố lấy lại tinh thần, quay sang thách thức hắn
- hừ... anh đang doạ tôi đấy ư, Jeon thiếu ?
Nghe cô gọi hai chữ Jeon thiếu khiến hắn thực sự rất khó chịu. Gọi vậy nghe xa lạ thật đấy.
Cô nói xong, quanh ngoắt lại định đi vào trong. Một bàn tay to lớn kéo lấy tay cô lại.
Phải rồi, hiện tại cô đang ở trong lòng hắn, má áp vào bờ ngực vạm vỡ kia. Hắn vòng tay qua sau lưng, ôm chặt lấy cô để cô không thể rời ra hắn, hắn thực sự sợ mất cô...
Cô đơ người ra vài giây. Định hình lại, vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng với cái con người to xác kia thì lực của cô chả là gì cả.
- yaaa, cái tên điên này, thả tôi ra.
Mặc cô vùng vẫy, mắng chửi hắn. Hắn vẫy chỉ im lặng
- này, nghe tôi nói gì không hả ? Anh bị điên à ? Người khác sẽ nhìn thấy đấy.
- một chút thôi.
Anh nói nhỏ nhẹ, đủ để cô nghe thấy. Giọng nói khàn đặc, pha chút nhẹ nhàng và cả đáng thương nữa. Thật chẳng giống hắn tẹo nào...
Tại sao nhỉ ? Cô thực sự muốn thoát ra, nhưng khi nghe hắn nói cô lại chỉ im lặng, đứng đó mặc cho hắn ôm. Đến cô còn không hiểu nổi mình nữa...
Hắn thấy cô ngoan ngoãn, trong lòng như có một vài tia nắng ấm của sự hạnh phúc và hài lòng len lỏi vào trong trái tim lạnh ngắt suốt những năm qua.
Hắn nhẹ nhàng,
- em khỏe không ?
Cô không nói không rằng chỉ khẽ gật đầu.
Hắn đưa tay lên, vuốt lấy mái tóc vàng kia của cô. Hít lấy hương cô hoa anh đào trên mái tóc ấy. Hắn thực sự rất thích mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô. Một mùi hương dịu nhẹ khiến hắn luôn nhớ nhung.
- em vẫn dùng dầu gội hương hoa anh đào ấy nhỉ ?_ hắn thì thầm.
- tôi đã thử dùng qua nhiều hương khác rồi nhưng không quen. Sắp tới đây chắc sẽ đổi.
- không.... em đừng đổi. Tôi thích mùi hương này. Trước cũng vậy mà giờ cũng vậy...
Cô im lặng. Tim cô đã đập chậm một nhịp sau lời nói của hắn rồi đây. Cô nghe rõ tiếng tim đập nhanh của hắn khi đang ở trong lồng ngực hắn. Loại cảm giác gì đây.
- còn anh thì vẫn dùng hương nước hoa ấy ? _ cô nói nhỏ nhất có thể.
Chỉ cần nghe thoáng qua, hắn có thể dễ dàng nhận ra là giọng nói có chút ngại ngùng của cô. Hắn thực sự hài lòng,
- vì đó là hương nước hoa em thích....
Chưa để cô kịp trả lời, hắn rời cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người con gái trước mặt.
Hắn luồn tay ra qua sau lưng cô, cúi hơi thấp đầu xuống, đưa sát mặt hắn vào mặt cô. Khoảng cách này thực sự rất gần, tưởng như chỉ cần một di chuyển nữa là sẽ chạm môi . Thậm chí có thể nghe được cả hơi thở của đối phương, cô như đứng lặng người.
Mũi chạm mũi....
Mắt cả hai dần nhắm vào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com