𝘐𝘐- 𝘊𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴
- Nhà trọ...?
- Ừm, nhớ hỗ trợ nhau nhé Yuuta, MeiMei. Hôm nay thầy không thể đi hướng dẫn em được, xin lỗi em nhé!- Thầy Gojo nói rồi rời đi cùng Ijichi
- Okkotsu!
- A...Dạ!?- Yuuta giật thot thót
- Đừng có gọi Rika,- Tôi quay lưng- Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu!
Cậu nuốt nước bọt gật đầu xem như đã hiểu. Cả hai im lặng đi dọc hành lang khu trọ, tuy chưa thấy linh hồn nhưng oán khí lại đậm đặc đến khó thở
- Không có nguyền hồn..?- Tôi khó hiểu, nhưng đột nhiên lại hiểu ra rằng thứ mình đụng độ lần này là loại nguyền hồn thường hoạt động vào ban đêm
- Đành phải ở lại đây rồi!- Chỉnh lại túi đựng chú cụ, tôi tặc lưỡi bất mãn
- Sao vậy?- Yuuta nghiêng đầu tò mò
- Chú linh lần này thường hoạt động vào ban đêm, tạm thời cứ ở đây đã. Chúng ta sẽ bắt sống nó!
Tôi chầm chậm giải thích. Tay tùy ý đẩy một cửa phòng mà thả người xuống đệm thở hắt ra. Yuuta len lén ngồi cạnh tôi mà không dám mở lời
- Ê!- Tôi mở lời phá đi không khí ngột ngạt- Chuyện của Rika..
Chưa nói hết câu, Yuuta đã chồm tới
- Sao?- Cậu hơi nôn nóng hỏi
- Thì,- Tôi liếm môi- Cậu có nghĩ rằng người nguyền Rika là cậu không? Ý tôi là, tôi không kết tội cậu, chỉ hỏi thôi...
He hé mắt, tôi thấy sắc mặt hơi căng thẳng của cậu. Rồi cũng không để ý nhiều mà đi ra ngoài, Yuuta cũng giật mình theo sau tôi
- Hút không?- Châm lửa điếu thuốc, tôi hỏi cho có lệ. Yuuta từ chối rồi lái qua chuyện cũ
- Có lẽ tớ đã là người nguyền rủa Rika...
- Tớ đã không thể chấp nhận cái chết của cậu ấy, liệu đó có phải là lời nguyền không?
- Vậy sao? Cá là cậu đã nói những lời như "Không được chết!" hay đại loại vậy, đó cũng là một loại của lời nguyền đấy!- Tôi thở dài, vờ như không quan tâm nhưng lại để ý tới bộ dạng lo lắng như sắp bị kết án của cậu ta
- Nhưng chỉ là có thể thôi, chưa chắc cậu đã là người nguyền Rika...-
- Vù!-
Chưa nói hết câu, tiếng gió nổi lên sau lưng cả hai
- Ta...Ta...Ta- Con lời nguyền to lớn đó cất tiếng rợn gáy, theo sau nó là ba con nhỏ khác- TA GHÉT THUỐC LÁAAA!!!!
- Tách ra đi, Okkotsu! Cậu ba con kia, tôi con còn lại!- Rút Phiếm Gươm khỏi vỏ, tôi cầm điếu thuốc cháy dở chạy đi dụ con lớn kia ra chỗ khác
- "Lời nguyền càng yếu càng đi theo bầy"- Truyền chú lực vào thanh kiếm, Yuuta vào thế thủ
- Yuutaaaa, giết nó đi!!- Tiếng nói của Rika vang bên tai cậu làm lời nguyền đó trở nên hung dữ, may mắn cậu nhanh chóng dùng kiếm chặn lại nó rồi ra tay kết liễu trước
.
.
.
-...- Không biết Yoshida sao rồi nhỉ?- Lau đi chuôi kiếm dính chút bụi bẩn, Yuuta thắc mắc trong khi đi tìm kiếm tôi
- GRỪ, TA PHẢI GIẾT NGƯƠIIIII!- Tiếng gầm lên đầy sự phẫn nộ thu hút sự chú ý của cậu. Là MeiMei và "nó"
- Hmm, nhào vô đi cưng~!- Tôi khiêu khích làm nó càng khó chịu hơn nữa mà dồn một lực thật mạnh giơ bàn tay nhớp nháp lởm chởm gai tới chỗ tôi
- YOSHIDA!!- Yuuta tiến lên trên chém một nhát làm tay nó văng xa
- Chó thật! Cậu bị điên à!?? Tới sát vậy...- Giật áo Yuuta, tôi chửi cậu một tiếng. Trái lại, cậu bỏ ngoài tai mà nhấc bổng tôi lên rồi chạy
Yuuta vốn đang để tôi gác tay lên vai cậu giúp tôi dễ dàng hành động từ xa. Giương cung tên lên, tôi nhắm vào mắt lời nguyền, nhưng điều này chỉ khiến nó càng điên tiết tăng tốc thêm
- Rõ ràng trong báo cáo nói rằng chỉ có lời nguyền cấp thấp thôi mà! Sao nó mạnh dữ vậy!
- Cố lên, Okkotsu! Nó đang yếu dần rồi!- Cố gắng găm thêm những mũi tên khác, tôi khích lệ cậu dù bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao- Thả tôi xuống!
Yuuta ngoan ngoãn nghe theo dù còn hơi lo lắng, con nguyền hồn đó đã tới sát nút tôi và cậu
- NỔ TUNG!!- Con lời nguyền đó nổ tung ngay trước mắt tôi và Yuuta, Phiếm Gươm và những chiếc tên của tôi rơi lên sàn. Tôi ngồi xuống thu gọn lại trong ánh mắt bất ngờ của cậu
- Kiếm của cậu!- Đưa cho cậu, Yuuta giật mình ngớ ra mới thấy, kiếm của mình trong lúc chạy đi đã bị lời nguyền nuốt vào
- Cậu...
- Hửm?
- Cậu có chú ngôn giống Inumaki ư? Nhưng cậu đâu có chú ấn, thế thì sao mà lời nguyền kia lại nổ tung khi cậu nói vậy?- Yuuta đứng sát tôi hơn tò mò
- À thì... Không hẳn. Tên của tôi có dính máu, nếu bắn vào nó thì chúng tôi sẽ là một, mọi thương tổn của tôi đều sẽ là của nó. Chỉ khác là vết thương bình thường với tôi nhưng sẽ là chí mạng tới nó-
- Tránh xa Yuuta raaaaa!!- Orimoto Rika lớn tiếng nạt nộ làm tôi bước xa Yuuta đôi chút. Sát khí của Rika cũng khiến tôi phải dè chừng
Chẳng hiểu nổi, tôi vốn không hề kiêng nể gì những lời nguyền. Thậm chí là đôi phần khinh bỉ nó, nếu thế thì sao tôi lại sợ hãi trước Rika?
Giật mình hay sự dè chừng của tôi đối với cô ấy, tựa như một thói quen vậy...
Màn đã được buông xuống, Ijichi đã đánh xe đợi sẵn
Lảo đảo lên xe, tôi buông thả bản thân không nghĩ ngợi gì nữa, Yuuta cũng tựa lưng nghỉ ngơi
Tầm nhìn của tôi trong chốc lát mờ dần, những lời hỏi han về tình hình của Ijichi hay tiếng đáp của Yuuta cũng chìm đi một cách nhanh chóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com