9
Trong sân trường.
Trân Ny đi bên cạnh Bạch Lộc, cứ đi hai bước liền liếc trộm cô, cứ như vậy lặp lại nhiều lần, quả thực là khiến Bạch Lộc thấy hơi phiền.
Bước chân đột nhiên ngừng lại, thấp mắt nhìn cô bạn "Cậu muốn làm gì?"
"Cậu hôm nay không đi tìm thầy Thái à?" Trân Ny yếu ớt hỏi.
Bạch Lộc trầm mặc hai giây, ngữ khí kiên định "Không đi."
"Nhanh như vậy đã từ bỏ rồi?" Trân Ny như có điều suy nghĩ, sờ sờ cằm: " Thầy ấy không phải chỉ tránh cậu hai ngày mà cậu đã không cần?"
"Ai nói tớ từ bỏ?" Bạch Lộc hừ một tiếng.
"Vậy cậu..."
Bạch Lộc kiêu ngạo hất cằm, thần thái kiều mị.
" Thầy ấy tránh gì chứ..."
Trân Ny ngẩn ngơ "Cái gì?"
"Xuỵt." Ngón tay ngọc của Bạch Lộc chạm lên môi cô nàng, cười thần bí "Bí mật."
——
Số lần Cố Khê Viễn đến trường A càng ngày càng nhiều, ý qua điện thoại chính là, muốn đến trường kiếm người yêu.
"Cậu thế này là có ý gì?" Ngô Cẩn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, một mặt khinh bỉ liếc nhìn Cố Khê Viễn "Không muốn kiếm nữ minh tinh xinh đẹp, chạy tới đây để cua các sinh viên nhàm chán này."
Cố Khê Viễn không có thấy buồn chán, anh cười tủm tỉm nhìn thông tin của một nữ sinh vừa mới làm quen được trên điện thoại.
"Cậu thì biết cái gì." Anh để điện thoại xuống, lông mày nhướn lên " Thời gian gần đây, mấy nữ sinh năm nhất mới đem đến thú vị."
"À." Ngô Cẩn chợt ngồi thẳng người, làm bộ chắp tay trước ngực "Nguyện ý nghe cao kiến của cậu chủ Cố đây."
Cố Khê Viễn không thèm, khoát tay " Tôi đây liền không dám nhận."
" Tôi nói cậu nghe, tôi đây còn không phải vẫn thua thầy Thái của chúng ta, cậu không biết cậu ta..."
Ngô Cẩn đôi mắt sáng lên, hơi hứng thú ghé người lại gần, muốn nghe chuyện thật cẩn thận.
Cửa xe bất ngờ bị kéo ra, Thái Từ Khôn một thân đồ đen đĩnh đạc đứng bên ngoài.
Dù là ngày hè chói chang nhưng không hiểu sao nhiệt độ xung quanh lạnh đi mấy phần, trong xe hai người đồng thời giật mình.
"Biết cái gì?" Thái Từ Khôn rũ mắt xuống nhìn Cố Khê Viễn, mở miệng nhàn nhạt hỏi.
Cố Khê Viễn thân thể cứng đờ, nhiệt tình trên mặt giờ đã không thấy đâu, nửa ngày mới nuốt nước bọt, nói: "Không có, không có gì."
" Thầy Thái đã tan lớp rồi sao?" Anh cứng rắn chuyển đề tài, trên mặt cười thảo mai.
Thái Từ Khôn không có đáp, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
Người nào đó ngồi ghế lái vội vàng thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, trái tim nhỏ tràn qua từng đợt sóng.
Má ơi, xém chút nữa liền lỡ miệng nói.
Vị thần tài này anh không dám đắc tội, về việc thâm hụt vốn của công ty kia, còn trông cậy vào Thái Từ Khôn có tâm cứu anh một mạng. Nếu việc này bị người nhà anh biết, không chừng sẽ lấy kinh tế áp chế anh.
Ngô Cẩn nhìn mặt mũi Cố Khê Viễn tràn đầy khủng hoảng, nghi hoặc nói: "Đây là, chuyện gì vậy?"
Cố Khê Viễn bị dọa đến ho mãnh liệt vài tiếng, mặt nghẹn đỏ bừng, hung hăng nháy mắt "Không có gì, cậu đừng đoán mò."
"Chẳng lẽ..." Ngô Cẩn hiểu ý gật đầu, hướng về phía sau liếc mắt " Thầy Thái cũng lừa nữ sinh?"
Trong nháy mắt trong xe một mảng an tĩnh.
Cố Khê Viễn yên lặng giương mắt dò xét qua gương nhìn người phía sau, hình dáng người đàn ông phản chiếu rõ ràng, chỉ là khóe miệng kia không có cười, nhìn lòng người đầy hoảng loạn.
Anh quay đầu, lấy lòng cười: " Thầy Thái, tối nay đi ăn ở nhà hàng Pháp cậu thích đi, tôi mời, đừng ai tranh trả tiền với tôi."
" Thật hay giả?" Ngô Cẩn đập hai bàn tay vào nhau, kêu " Tách tách", "Nhân dịp cậu chủ Cố mời khách, vậy tôi liền phụ trách chọn rượu ngon, yên tâm, không quý không chọn."
Hai giây sau, trong xe truyền đến tiếng Cố Khê Viễn cắn răng nghiến lợi: "Đi thôi."
Thái Từ Khôn là thầy giáo dạy tiếng Đức và tiếng Pháp cho nên đối với văn hóa ẩm thực của hai nước cũng gọi là quen thuộc. Ngày bình thường, anh ít khi dùng cơm bên ngoài, đi nhiều nhất là nhà hàng Pháp được Michelin đánh giá ba sao tên Ennetter.
Ennetter dịch ra nghĩa là cuộc gặp gỡ tình cờ.
Lần đầu tiên Cố Khê Viễn đến nơi này, nghe được sự lãng mạn của cái tên liền thấy mê say nhưng khi đến bước chọn món ăn thì mắt trợn tròn. Bởi vì tới đây dùng cơm đại đa số là người Pháp cho nên từ nhân viên phục vụ đến đầu bếp đều dùng tiếng Pháp giao lưu. Đối với ngôn ngữ mà không biết tí gì thì Cố Khê Viễn cùng Ngô Cẩn chỉ có thể trông cậy vào Thái Từ Khôn.
Bàn đã được đặt trước, là gần cửa sổ, một vị trí thuận lợi để có thể ngắm cảnh thành phố A phồn hoa về đêm.
"Chào buổi tối các vị, rất hân hạnh vì có thể phục vụ quý ngài."
Nói là tiếng Pháp, Cố Khê Viễn tự nhiên nghe không hiểu nhưng cái âm thanh mềm nhũn đến tận xương tủy này tại sao lại thấy có chút quen tai. Anh ngước mắt lên xem xét chợt khựng lại.
"Cô... cô... cô không phải là..."
Nghe vậy, hai người còn lại cũng không hẹn mà ngẩng đầu lên.
Thái Từ Khôn lông mày hơi liếc nhưng ánh mắt rất nhanh dời đi.
Bạch Lộc mặc trên người bộ đồng phục nhân viên, xoay người, cười dịu dàng động lòng người.
"Chào ngài." Cô nói tiếng Trung, là nói với Cố Khê Viễn.
"Chào em chào em." Cố Khê Viễn một mặt đáp lại cô, một mặt âm thầm liếc trộm người đàn ông nào đó ngồi đối diện vẫn bình tĩnh dị thường.
Ngô Cẩn ngồi cạnh Cố Khê Viễn nhìn thấy biểu lộ khác biệt của cả ba người, cảm thấy thực ngạc nhiên.
Bạch Lộc buộc cao tóc đuôi ngựa, khắp người toát lên vẻ đẹp mê người, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của thiếu nữ đều lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo.
"Xin hỏi, có thể chọn món chưa?"
Cô ghé mắt, ánh mắt hoàn toàn dừng trên người Cố Khê Viễn, tựa hồ hoàn toàn không thấy người đàn ông ngồi đối diện.
Cố Khê Viễn lung túng "Cái này, anh..."
"Giải thích bằng tiếng Pháp." Người đàn ông nào đó đột nhiên mở miệng, thanh âm không lạnh không nhạt.
Bạch Lộc nghe không rõ "Cái gì?"
"Nơi này quy định, tất cả nhân viên phục vụ bắt buộc phải dùng tiếng Pháp để giao lưu với khách hàng." Thái Từ Khôn thân thể dựa vào ghế, giương mắt nhìn cô, khóe môi thoáng qua một ý cười "Vẫn là, cần tôi giải thích quy định cho em sao?"
Lời này vừa nói ra, Ngô Cẩn ngây người, kìm nén âm thanh hỏi Cố Khê Viễn: "Đây là tình huống gì vậy?"
Từ trước đến nay thầy Thái, con người luôn ôn hòa đây là đang làm khó một tiểu cô nương sao?
"Cậu trật tự chút, cứ ngoan ngoãn ngồi yên đi." Cố Khê Viễn rít từng âm qua kẽ răng.
"Không cần." Bạch Lộc lập tức chuyển thành giọng tiếng Pháp: "Ngài thích giao lưu theo phương thức nào em cũng đều đáp ứng được."
"Hôm nay đầu bếp trưởng đề cử món này, ngài có muốn dùng thử không?"
Thái Từ Khôn cực chăm chú chỉ ra lỗi sai "Cái từ món ăn này, ngữ âm không đọc như vậy."
Bạch Lộc xem như không nghe thấy "Hôm nay có món gan ngỗng được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, thơm ngon mềm mịn, tan trong miệng, đề cử ngài nên thưởng thức."
"Gan ngỗng cũng đọc sai."
Trên mặt cô như cũ vẫn tồn tại nụ cười, chỉ là rõ ràng có phần cứng nhắc hơn. Cô dặn lòng nói với bản thân, đừng nóng giận.
"Nếu không, ngài trước hết chọn qua rượu?"
"Bạch Lộc." Người đàn ông cười ôn tồn lễ độ "Giờ học của tôi, em học được cái gì vậy?"
Bạch Lộc hít sâu một hơi, rốt cuộc nhẫn nhịn nói: " Thầy Thái, hiện tại đang là ở ngoài trường."
Tầm mắt người đàn ông dừng lại bên hông lộ ra da thịt trắng nõn của cô, sắc mặt lạnh đi vài phần.
Rõ ràng là ngữ điệu ôn hòa nhưng cô nghe ra được trong lời nói có phần trêu tức.
"Bởi vì ở bên ngoài trường cho nên mới dám mặc thành kiểu này?"
Bạch Lộc thuận thế nhìn xuống phần lộ ra ngoài của đồng phục, sau lại ngẩng đầu, thực sự không hiểu.
"Lúc không mặc gì thầy đã thấy qua." Bạch Lộc khôi phục lại bộ dạng vô sỉ "Hay là thầy không thấy rõ ràng?"
Thái Từ Khôn môi mím thành một đường, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn gương mặt đầy khiêu khích kia, trầm mặc giây lát. Chờ anh mở miệng lại lần nữa, ngữ khí đột nhiên lạnh, đem một loạt tên các món ăn đọc ra.
Bạch Lộc thu dọn menu, tiêu sái quay người, bầu không khí có chút gợn sóng.
Sau đó khi dùng đồ ăn, hai người kia tự giác chọn đồ mình muốn rồi yên lặng dùng cơm. Dù sao sắc mặt người nào đó như âm hồn không tan, có chút dọa người.
Tuy nhiên mới ăn được một nửa bữa ăn...
Trong nhà ăn truyền đến một loạt tiếng vang quái dị, Cố Khê Viễn nghiêng mắt ra nhìn, gặp ngay một người đàn ông ngoại quốc say khướt đang cố gắng dở trò bỉ ổi với nhân viên phục vụ, bàn tay hắn ta hung hăng để trên lưng con nhà người ta.
Cố Khê Viễn âm thanh khinh thường "Hừ", "Mấy gã đàn ông ngoại quốc, mẹ nó toàn lũ suy nghĩ bằng thân dưới."
" Tôi không có nói cậu." Nói đến một nửa, đột nhiên chuyển đề tài, lao đến chỗ Thái Từ Khôn , nói: " Tiểu cô nương kia, không phải sinh viên của cậu?"
"Sinh viên." Ngô Cẩn một mặt kinh ngạc, nhìn xung quanh "Ở đâu?"
Thái Từ Khôn quay đầu, trùng hợp bắt gặp cảnh tượng buồn nôn, ngón tay của gã kia đang tùy ý vuốt ve trên áo của người con gái. Ám muội nhìn chằm chằm cô, cười phóng đãng không thôi.
Cố Khê Viễn nhìn thấy người đàn ông nào đó mắt càng ngày càng lạnh, chậm rãi tiến đến nói nhỏ bên tai Ngô Cẩn.
"Muốn đánh cược hay không?"
"Đánh cược gì?"
"Cược xe của cậu." Cố Khê Viễn thấp giọng nói: " Trong vòng một phút, người thầy giáo ưu tú của chúng ta sẽ cho gã đàn ông kia một trận."
Ngô Cẩn ánh mắt nhìn Cố Khê Viễn như nhìn quái vật "Cậu nói đùa cái gì vậy, cậu ta chính là Thái Từ..."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông ngồi phía đối diện đã đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe giống như đã nhẫn nại đến cực hạn.
Ngô Cẩn không thể tin nhìn chằm chằm bóng dáng thịnh nộ của Thái Từ Khôn "Cậu vừa nói đánh cược gì?"
"Xe của cậu."
"Cho cậu." Ngô Cẩn tiêu sái đem chìa khóa xe ném cho bạn, nhếch miệng cười lên.
" Má nó, thật đáng giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com