Chap 4
Minatozaki Sana chưa một lần thừa nhận bản thân chị ấy yêu Im Nayeon, chỉ là do em tự cảm nhận thấy mà thôi.
Nhưng những việc làm mà Sana đã làm cho Nayeon, em biết hết, em biết đó là yêu, đó là một tình yêu cao thượng.
Chị sẽ tìm đến em mỗi khi chị cảm thấy buồn, em không trách, không khó chịu.
Chỉ là thật kỳ lạ, cô gái mà em ôm, cô gái mà em dỗ dành, đang yêu một người con gái.
Cái cảm giác đó như thế nào nhỉ? Em chưa từng yêu ai, em không rõ.
Nhưng, khi nhìn chị được Tzuyu chăm sóc tận tình như thế, em tự hỏi liệu những lúc ôm em, chị có cảm giác gì hay không?
Còn em thì sao? Mỗi lúc ôm chị và được chị ôm như thế, em có cảm giác gì hay không?
Mina cứ ngồi thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, em tự hỏi Nayeon sẽ vào phòng hay không? Chị ở ngoài đấy làm gì vậy? Trời đang lạnh như thế, sao chị không vào phòng?
Nayeon ngồi trên sofa, nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, nàng tự hỏi Mina đang chơi game trong đấy, đang ngủ trong đấy, hay em đang làm gì? Trời đang lạnh như thế, chắc em đang nằm tận hưởng sự ấm áp trong chiếc chăn bông.
Hay em đã ngủ rồi, nàng có nên vào trong đấy và ngắm em không?
Buổi chụp hình kết thúc, một vài thành viên ở lại tập vũ đạo, Tzuyu tự hỏi liệu Sana có ở lại hay không? Nếu chị ở lại tập, em cũng sẽ không về.
Đơn giản vì Kim Dahyun cũng ở lại, và em không muốn Sana lại gần gũi với Dahyun.
Tzuyu cầm chai nước trên tay, em ngồi xuống bên cạnh Sana, muốn đưa nó cho chị như mọi khi, nhưng có lẽ không cần nữa, vì có một người khác đã làm điều đó trước em rồi, và đó lại là Kim Dahyun.
Tzuyu cười nhạt, em mở nắp chai nước và uống cạn, dù cho đây không phải là vị mà em thích, nhưng hiện tại, dù cho nó có vị gì đi chăng nữa em cũng chẳng để ý, dường như em chỉ cảm nhận được vị đắng mà thôi.
- Hôm nay có lẽ về hơi trễ, chúng ta có nên gọi cho Nayeon unnie và Mina để báo họ biết chứ nhỉ?
Về trễ ư? Để Nayeon và Mina ở nhà cùng nhau như thế ư? Nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng và chua xót.
Cảm giác đó thật tự nhiên thôi mà, con người ta có ai không đau lòng khi nhìn người mình đơn phương bên cạnh người mà họ yêu chứ.
Nhưng biết làm sao được, đâu đó trong tim, nàng ước gì Im Nayeon hãy tận dụng cơ hội này, thật mạnh dạn bày tỏ lòng mình với em.
Ước gì họ là một cặp, như thế sẽ đẹp đôi lắm.
Một điều ước không khỏi khiến con tim nhói lên.
Dahyun lén nhìn chị, em biết Sana buồn khi nghe Leader nhắc về Nayeon và Mina, em thấy chị cuối gầm mặt, em muốn chạy đến và ôm chị quá.
Minatozaki Sana thật ngốc nghếch.
Chou Tzuyu thấy ánh mắt Dahyun đang nhìn Sana, thật ấm áp, thật kỳ lạ, chị ấy và Sana thật sự có mối quan hệ gì vậy? Sẽ rất khó chịu nếu như họ thích nhau.
Nayeon biết em đang ở đấy, nhưng nàng không khỏi ngăn bản thân thôi không uống một lon bia để che lấp đi nổi đau đớn từ trái tim.
Nàng cười nhạt, nếu cứ như thế này, chắc nàng sẽ thành một kẻ bợm rượu mất.
Nhưng dù sao, một khi Mina vào trong phòng, có lẽ đến sáng mai em mới trở ra.
Jihyo gọi về báo rằng họ sẽ về trễ, thật tốt, thật thích hợp để nàng uống một lon bia để dễ ngủ hơn.
Uống một ngụm bia đắng chát, cái hương vị này cứ như cái cảm xúc của nàng vậy, thật tệ, nhưng vẫn ngấm.
Chiếc điện thoại rung lên liên hồi, là cuộc gọi của Mẹ, Nayeon tự tát vào mặt để tỉnh táo lại, nàng vẫn còn gia đình mà, tại sao lại vì một cô gái khiến bản thân đau đớn cơ chứ, vẫn còn có Mẹ mà.
Nayeon mở cửa, bước ra ban công, đơn giản vì nàng muốn bầu không khí trong lành sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn dù cho cái tiết trời giá lạnh như cắt vào da thịt.
Và thật ra nàng cũng không muốn làm ồn vì Mina có lẽ đang ngủ.
- Con nghe nè Mẹ..
Mina mở cửa, em cảm thấy thật chán, và em cũng muốn biết Nayeon đang làm gì.
Họ đã rất thân thiết với nhau, nhưng tại sao dạo gần đây, em cảm giác như có gì đó ngăn giữa em và Nayeon, một bức tường vô hình mà em không biết đó là gì.
Chỉ biết rằng thật ngại khi ở cạnh chị.
Nghe có tiếng nói phát ra bên ngoài ban công, Nayeon đang nói chuyện điện thoại ư?
Em bước đến gần, lon bia lạnh vẫn còn đầy đang ở trên bàn, Nayeon, chị ấy lại không vui sao?
Mina ngồi xuống, em cứ nhìn chằm chằm vào lon bia, tự nghĩ, mỗi khi không vui, con người ta sẽ lại uống thứ nước đắng chát này để làm gì nhỉ?
Em không xin phép, cũng không cần Nayeon cho phép, cứ thế em cầm lon bia ấy lên, uống thử một ngụm nhỏ.
Không tệ.
Vị của nó không tệ như em nghĩ.
Cũng không khiến em khó chịu.
Liệu uống nó sẽ dễ ngủ hơn không?
- Vâng ạ! Mẹ ngủ ngon! Con yêu Mẹ!
Nayeon tắt máy, nàng thở dài nhìn vào mấy chiếc lá đang bị cơn gió lạnh cuốn bay, nói chuyện với Mẹ xong, nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dễ thở hơn nhiều.
Và cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.
Nayeon quay trở vào, nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, có lẽ nàng không cần uống lon bia đắng chát ấy nữa, nên đổ nó đi trước khi Jihyo về trông thấy và lại mắng cho nàng một trận.
Rỗng.
Nayeon mở to mắt, lon bia nàng vừa cầm lên, rỗng tuếch, nàng tự hỏi bộ mình đã uống nó hết rồi hay sao?
Nhưng không, không thể có chuyện đó, nàng không điên đến mức bản thân mình đã uống cạn lon bia mà không nhớ, tửu lượng nàng kém, không thể tỉnh táo khi uống 1 lon bia.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Nayeon nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt trước mặt, bất giác nàng chạy đến, dừng lại trước cửa, bàn tay không có can đảm mở cánh cửa ấy ra.
Nhưng nếu không là Mina thì còn là ai khác khi mà trong nhà hiện tại chỉ có 2 người.
Nếu như là Mina, em ấy đang say, nàng có nên tận dụng cơ hội này nói hết tất cả lòng mình với em không? Như thế sẽ thật thoải mái, và em cũng không biết được.
Nayeon hít một hơi thật sâu, nàng nắm lấy tay nắm cửa, thật dứt khoát mở cánh cửa trước mặt.
Tzuyu di chuyển từng bước chân của mình theo sau Dahyun.
Khi nãy, Sana đã vào nhà vệ sinh, và sau đó, Kim Dahyun cũng theo sau chị.
Tzuyu biết không đơn giản, chuyện họ đi vào đấy hoàn toàn không đơn giản, ánh mắt của Dahyun đã nói lên tất cả, chắc chắn họ đã hẹn với nhau.
Thật khó chịu, Tzuyu không biết mình đi theo sau họ để làm gì nữa, để chứng kiến họ lại gần gũi nhau và tự mang cái cảm giác đáng ghét ấy vào lòng hay sao?
Nhưng lý trí và con tim em không cho phép em mặc kệ, cứ thế em bước vào trong nhà vệ sinh, quả thật, chỉ có một căn phòng đang được sử dụng, Minatozaki Sana và Kim Dahyun, 2 người họ đang làm gì trong đó vậy?
Em muốn bước đến căn phòng ấy, mở toang cánh cửa ấy ra, nhưng có gì đó ngăn lại, em là gì mà có tư cách ghen? Em là gì mà có tư cách xen vào giữa họ?
Nhưng một bóng người vuột qua em, Hirai Momo, chị ấy thật dứt khoát đi thẳng lại căn phòng đang đóng chặt cửa ấy, gõ cửa liên hồi.
Tzuyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Momo unnie, chị ấy đang làm gì vậy?
Cánh cửa phòng vừa mở, Hirai Momo nắm lấy tay Dahyun, kéo em ra khỏi Sana, ánh mắt của chị ấy dường như đang lấy lại đồ của mình vừa bị người ta cướp mất vậy.
- Momo unnie..
Dahyun mở to mắt nhìn Momo, em hoang mang khi bị chị ấy kéo đi ra khỏi nhà vệ sinh, em chỉ biết đi theo chị mà chẳng làm gì được, chỉ có thể kịp nhìn thấy ánh mắt Sana vẫn đang đỏ hoe lên vì khóc.
Tzuyu đứng yên bất động, nhìn Momo nắm tay Dahyun bước ngang mình, đôi bàn tay em chợt nắm chặt thành quyền.
"Ngoài Sana..còn có cả Hirai Momo nữa sao?"
Tzuyu cười nhạt, Kim Dahyun, nhiều người thương chị quá, nhiều người muốn bảo vệ chị quá, nói bong đùa thì có lẽ em không có cửa, nhưng nói nghiêm túc thì liệu em có thể là một trong số những người được phép bên cạnh bảo vệ cho chị không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com