Chap 8
Có tiếng động, Nayeon giật mình hoàn hồn, nàng bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng của Mina.
Jihyo vừa từ trong bếp trở về phòng, em định đi thay quần áo thì tháy Nayeon chạy từ phòng mình trở ra và chạy thật nhanh vào phòng chị ấy, đóng sầm cửa lại.
- Ủa Nayeon unnie?
Jihyo không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chẳng chú ý lắm, em nghĩ có lẽ Nayeon vừa qua tìm Mina xong có việc gì đó nên chạy về phòng chị ấy thật nhanh.
Cửa phòng vừa đóng, Im Nayeon cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, nàng hít thật sâu vì thiếu không khí, cái cảm xúc trong lòng thật khó tả, nàng vừa thấy Myoui Mina tắm qua cánh cửa khép hờ ấy.
Nayeon muốn định thần lại, nhưng chính bản thân nàng bỗng nhiên lại cố ghi nhớ hình ảnh ấy, Nayeon đứng đấy, nhắm nghiền mắt, nhớ lại hình ảnh của em khi nãy.
Thật đẹp, thật cuốn hút đến mê hồn, bỗng chốc nàng thật ganh tị với Jihyo khi em ấy được chung phòng với Mina, có lẽ Jihyo được xem Mina thay y phục mỗi ngày cũng nên.
Nhưng rồi nàng chợt nhận ra, bản thân đang bị gì vậy? Đang có những ý nghĩ tồi tệ gì với em vậy? Khi mà nàng đã quyết định buông bỏ mối tình đơn phương vô vọng ấy, thì tại sao nàng lại nghĩ đến những chuyện như thế.
Và rồi khi trở về thực tại, trái tim lại nhói lên liên hồi, cảm xúc rơi vụt xuống đáy vực, ngột ngạt và đầy tăm tối.
Im Nayeon vẫn đứng đấy, vô hồn, chẳng biết làm gì cả, ngày mai, ngày mốt và những ngày sau đó nữa, rồi sẽ ra sao?
Hay cứ để mặc cho những nổi đau sẽ dần theo thời gian trôi vào quên lãng.
Và rồi nàng sẽ được xoa dịu bởi một cuộc sống mới, một tình yêu mới, nhưng không biết là đến khi nào....
- Nayeon unnie đâu nhỉ?
- Hôm nay trông chị ấy có vẻ mệt mỏi, chắc chị ấy đã ngủ rồi.
- Ơ mình mới thấy Nayeon unnie chạy từ phòng mình ra, tưởng chị ấy qua chơi với Mina chứ!
Câu nói ấy của Jihyo, thật khiến Sana phải suy nghĩ, Nayeon đã qua gặp Mina ư? Chị ấy đã nói những gì với Mina, họ đã làm gì, họ lại thân thiết với nhau rồi ư?
Mina nhìn vào cánh cửa phòng chị, Nayeon đã qua phòng em ư? Vậy có lẽ nào chị ấy đã thấy em tắm?
Mina có thói quen khép hờ cửa khi tắm, có hôm em còn chẳng đóng cửa phòng tắm làm gì, em và Jihyo đã thân thiết với nhau và em cũng thật thoải mái với vấn đề đó.
Nhưng với Nayeon, có lẽ đã khác, từ khi em nhìn thấy Nayeon và Sana vần gũi nhau đêm ấy, và rồi bỗng nhiên Nayeon lại muốn hôn em tận 2 lần, thì cảm xúc khi đối diện với chị ấy bỗng nhiên khác hẳn.
Và rồi em cảm thấy thật ngại khi nghĩ đến liệu Im Nayeon có nhìn thấy em tắm hay không?
Nếu có, chị ấy đã nghĩ gì, đã có cảm xúc như thế nào?
Nếu không, thì bỗng nhiên em lại cảm thấy thất vọng, có lẽ do em đã quá muốn biết tình cảm của Nayeon dành cho mình, mà em luôn muốn cố tình động chạm vào chị.
Như cách em đã đỡ lấy Nayeon khi chị xém té trong lúc ghi hình hôm nay, như cách em cố tình tựa đầu vào vai chị và vờ ngủ.
Nhưng rồi khi Nayeon muốn tiến đến, thì em lại né tránh nó.
Lạ lùng thay, tại sao lại như thế nhỉ?
- Nayeon qua tìm Mina sao? 2 người đã nói gì vậy?
Câu hỏi của Sana thật không thể không nghĩ đến rằng chị ấy đang ghen, Dahyun biết rõ mọi chuyện, em im lặng, trong lòng cảm thấy buồn cho chị.
Chou Tzuyu và Hirai Momo nhìn Sana, họ nhìn thấy Sana và Nayeon đã hôn nhau, và rồi câu hỏi của chị như muốn nói rằng giữa chị và Im Nayeon có gì đó với nhau vậy.
Cả 2 cười nhạt, một người chua xót cho mối tình đơn phương vừa chớm nở của mình, một người chẳng biết vì sao bản thân lại thấy khó chịu nữa.
Và cả Myoui Mina cũng thôi không thể không nghĩ rằng Sana đang ghen với em, bỗng nhiên em có cảm giác thật hụt hẫn, bỗng nhiên em chỉ muốn Im Nayeon chẳng có ai cả, chẳng là của ai, và chẳng thương ai.
- À..Nayeon unnie đã.....
- Mọi người ăn tối mà không gọi chị sao?
Nayeon bỗng xuất hiện, trông chị ấy vẫn bình thường, tươi tắn, và có gì đó thật kỳ lạ.
- Mọi người mới nhắc chị luôn!
- Đã nhắc rồi sao không vào gọi chị ra ăn?
- Mọi người đang hỏi chị qua phòng Mina chơi với em ấy rồi mà sao không ra đây luôn đó!
Nayeon chợt bất động, vậy ra khi nàng qua phòng bên đấy đã có người trông thấy sao? Liệu Mina có hiểu lầm nàng đã lén lút nhìn trộm em ấy tắm hay không?
- À..chị qua trả cái sạc dự phòng cho Jihyo rồi về phòng ngay, hôm nay chị đã nói chuyện điện thoại với Mẹ đấy.
Một Sana cảm thấy nhẹ nhỏm, một Mina cảm thấy thất vọng với câu trả lời ấy của Nayeon.
Tzuyu thấy Sana vui vẻ hẳn lên, khác hẳn vẻ mặt căng thẳng lúc nãy của chị, thật không thể không nghĩ rằng chị đang ghen mà.
Nhưng tại sao hôm nay, em lại chú ý đến Sana nhiều như vậy?
Momo cười nhạt, cắm mặt ăn hết phần mì của mình, không nói một lời, dù sao đó cũng chỉ là một mối tình đơn phương thôi mà, chưa là gì của nhau thì chẳng nói lên được gì cả.
Đêm hôm ấy, tuyết phủ dày đặc, giữa cái lạnh thấu xương này thì con người ta chỉ muốn được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, không lo nghĩ, tận hưởng một giấc ngủ thật ngon lành.
Điều đó thật xa xỉ với những người bị cuốn xoay vào một mối tình đơn phương không có hi vọng, không muốn nghĩ đến, nhưng tâm trí cứ phản chủ, và trái tim lại bị chính bản thân làm tổn thương.
Hôm nay lạnh quá, lạnh từ tiết trời, và lạnh từ trong lòng.
Nayeon nằm trên chiếc giường của mình, trong căn phòng của riêng nàng, tự nhủ liệu tạo hóa đã sắp đặt cho nàng được một căn phòng riêng để tự gặm nhấm nổi cô đơn của mình.
Khi mà nhóm có tận 9 thành viên, nhưng nàng vẫn được đặc cách một phòng riêng như thế, à không, là do nàng đã thắng trong trò Kéo Búa Bao ấy chứ, vậy thì tạo hóa đã sắp đặt cho bàn thắng ấy của nàng.
Cười nhạt, lại đổ thừa cho tạo hóa rồi, không như thế thì biết làm sao, ai mượn nàng chẳng có lý do nào khác để che lấp đi cái sự cô đơn này.
Cánh cửa phòng nhẹ mở cắt ngang dòng suy nghĩ, Nayeon nhìn ra, là Sana, giờ này em ấy không ngủ, mà đến đây làm gì nhỉ?
Nayeon ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn Sana đang đến gần mình.
- Hôm nay em ngủ với Nayeon được không?
Nayeon chẳng biết trả lời em thế nào, nàng muốn từ chối, nàng muốn một mình, nhưng chẳng thể từ chối em được.
Khẽ gật đầu, Nayeon dọn lại giường mình và ngồi xít vào bên trong, để lại một khoảng trống vừa vặn cho một người nằm.
Sana ngồi xuống bên cạnh chị, tay em ôm chặt con gấu bông mà Once đã tặng trong một fansign từ rất lâu rồi, đó là một chú cún shiba bông đội băng đô tai thỏ.
- Nayeon unnie..
Bầu không khí thật căng thẳng, họ tự hỏi tại sao 2 người đã từng rất thân thiết, có thể nói với nhau đủ chuyện trên đời, nay lại khó mở lời với nhau như thế, có lẽ do họ đều đã thay đổi những xúc cảm trong lòng mình.
- Chị có..nghĩ gì về nụ hôn..khi sáng?
Nayeon nhìn em, trông Sana đang thật buồn, có lẽ em đến vì sợ nàng hiểu lầm về nụ hôn đó, nàng đã nghĩ đến nó, đã cảm nhận nó, nhưng nàng biết, đều là do cái tình yêu mãnh liệt với Mina khiến nàng khao khát về những nụ hôn.
- Chị biết..chỉ là em đang an ủi chị nên mới làm như thế..
Sana đã nghĩ đến trường hợp ấy rồi, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫn quá, nàng đã hi vọng rằng Im Nayeon nói rằng nụ hôn ấy không tệ.
Nayeon thở dài, nàng mở điện thoại mình lên, vờ lướt một vài trang báo xem tin tức, chỉ là nàng cảm thấy không khí thật ngột ngạt.
Sana biết, mình đến đây là có mục đích, nhưng nhìn sự lạnh nhạt của Nayeon, lại một lần nữa em không có can đảm để tìm cái cớ hôn chị ấy lần nữa.
Mina đứng bên ngoài, em đã đi uống nước, và nhìn thấy Sana bước vào phòng của Nayeon, có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực, Mina thật muốn biết 2 người họ làm gì bên trong ấy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com