Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

CHAP 4
     
Đến chỗ lò gạch cũ,  nghe tiếng nhao nhác của lũ trẻ làng, cô ngó nhìn vào hướng cây đa mà bọn chúng hay tụ tập. Nhìn như có có đứa trẻ nào đang bị chúng doạ dẫm, Thị bực bội đi vào phía gốc đa để đòi lại công bằng giúp đứa trẻ đó. Thị cứ thế tiến từng bước lại gần hơn chỗ của lũ trẻ. Cô chợt dừng lại khi trước mắt cô là cảnh tượng một đám trẻ đang xúm quanh một cậu nhóc nhỏ gấp đôi người chúng. Thị đoán rằng cậu ta chắc cũng hơn cô tầm hai tuổi chứ là bao. Cô nghe thấp thoáng trong lũ trẻ cất lên cái giọng quen thuộc :
        - Mày nghĩ mày là con của Lý Trưởng mà chúng tao sẽ chơi cùng với mày à ? Cái thứ nhà giàu hách dịch. Cút đi...
       Sau câu nói ấy những hòn đá cứ thế thi nhau va vào người cậu. Nhưng bỗng trong những tiếng chửi rủa lại có giọng nói run sợ rụt rè khẽ vang lên cắt ngang bầu không khí
            -  Hay là tha cho nó đi mấy anh, lỡ nó bị làm sao thì Lý Trưởng lại quở cả nhà chúng ta mất...
       Rồi vẫn cái giọng nói quen thuộc ấy
              - Nó mà dám nói lại cho thằng cha Lý Trưởng thì lần sau tau hành nó ra bã. Như thế này có là gì so với những gì cha nó làm với nguời làng mình.
              - Nhưng...Nhưng mà...
         Thằng bé kia cứ ấp úng chưa nói hết câu thì xem chừng người kia đã nổi cáu lên quát :
              - Nhưng nhị cái quái gì ? Mày sợ thì mày cũng cút về luôn cho tao
         Lời hắn vừa dứt thì có tiếng " chát " chói tai vang lên khiến Thị không khỏi giật mình sợ hãi. Nhưng rồi lại nhanh chân chạy đến, dùng cái sức lực yếu ớt của một đứa con gái 4 tuổi mà đẩy hắn ta ra, đứng chắn trước mặt Tiểu Cường.
         - Mấy anh đang làm cái gì vậy ?
          Tên kia bị cô đẩy ra thì tức tối lắm, hắn tính quay lại để chửi gì đó nhưng khi thấy Thị thì hắn ta khẽ giật mình :
          - Thị... Thị đấy à ? Em làm gì ở đây? Em tránh ra đi, đừng có bảo vệ cái thằng đó làm gì.
          Thị giờ mới nhận ra anh chàng trước mắt, anh là Ngao Bính, sống ở gần nhà và hay phụ giúp cha cô việc trong làng. Thị thấy hắn thì ngây ngốc không hiểu, hắn vốn là người chu đáo lại dịu dàng với cô, giờ lại ở đây quát mắngg đánh đập kẻ nhỏ hơn làm cô thắc mắc nhưng rồi cô cũng ngây ngô bảo anh :
            - Anh Bính, anh tha cho anh này đi đừng đánh ảnh nữa. Anh còn đánh là về em mách cha đấy.
            Ngao Bính nghe Thị doạ thì cũng có chút do dự đáp
              - Em còn nhỏ, khong biết gì đâu, thằng oắt này là con của gã Lý Trưởng đấy, cái thằng trời đánh suốt ngày chỉ biết chèn ép người làng mình thôi. Em tránh khỏi hắn đi Thị.
            Lời của anh lọt vào tai của một đứa trẻ lên 4 như cô cũng chẳng làm cô hiểu gì. Nhưng nhìn ra phía sau, cô thấy Tiểu Cường trên trán loang một mả đỏ tươi, gò má vì cái tát vừa rồi và sưng tấy lên, làm cô lúng túng cãi lại anh :
              - em không biết... Anh còn không đi là em chayh về mách cha để cha xử đấy, rồi cha lại phạt anh cho coi.
           Ngao Bính nghe xong thì tỏ vẻ không chịu nhưng rồi dùng dằng mãi hắn ta cũng thở dài một cái, quay lại trợn mắt với Tiểu Cường quát :
              - Mày nhớ lấy, không phải vì Thị thì mày xong đời rồi con ạ. Mày mà về lénh phéng gì với thằng cha mày là coi chừng tao đấy.
           Rồi lại nhìn Thị gãi đầu cười trừ :
              - Em cẩn thận bị nó lừa cho đấy, em đừng nói gì cho cha nuôi nhé, không anh lại khổ.
          Nói rồi, anh quay người đi về hướng cánh đồng ở cuối làng, mấy đứa trẻ cũng lẽo đẽo kéo nhau ra khỏi lò gạch cũ. Thị nhìn theo mãi đến khi chắc chắn bọn chũng đã đi khuất sau cánh cổng cũ thì mới quay người lại. Thị như đang do dự điều gì đó, cuối cùng cô cũng lấy trong túi váy lụa ra một cái khăn tay nhỏ cùng hũ thuốc của Chí đưa cho. Có lẽ vì đã quen với việc băng bó cho Ngao Bính nên dù nhỏ tuổi, cô vẫn làm việc này rất khéo léo. Đôi bàn tay còn nổi mọng nước vì vết bỏng của cô nhẹ nhàng lau sạch vết máu, vết đất trên mặt Cường bằng chiếc khăn màu chàm nhỏ. Rồi cô mới thoa lớp thuốc lên miệng vết thương của cậu.
          Mỗi hành động của cô đều được thu vào tầm nhìn của Tiểu Cường. Cậu vẫn ngồi im từ đầu tới cuối với sự ngạc nhiên của đứa trẻ 6 tuổi khi thấy đứa bé nhỏ hơn mình đứng ra bảo vệ cậu. Cậu vẫn lẩn vẩn với đống suy nghĩ như người lớn của bản thân , chưa....
                                      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #betienn