Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta yêu nước và ta yêu nhau

"Chiến tranh kết thúc rồi, sao em chưa trở về?
Em về muộn mặc cho hàng ngàn chuyến đò chờ em sang sông. Em về muộn, em bỏ lỡ chuyến đò, bỏ lỡ chuyện tình mình rồi em ơi..."


Ngày Phác Chí Mân trở về, Mẫn Doãn kì lấy vợ.

Chú Trân vẫn còn nhớ như in gương mặt vui vẻ ngày hôm ấy của Mân. Em cười suốt đường đi, gương mặt sáng ngời tươi tắn mặc dù đã bị chiến tranh bào mòn đi ít nhiều. Chú Trân đau lòng lắm, đứa em chú thương yêu nhất vẫn chưa biết tin gì về đám cưới của người nó yêu.

Đò về đến đầu làng, Phác Chí Mân thấy ngay những ánh đèn lấp loá dưới những mái nhà. Chí Mân tò mò, vừa chỉnh lại chiếc balo đã bạc màu trên vai vừa hỏi.

"Anh Trân, làng mình có ai cưới vợ à?"

Thạc Trân ậm ờ, ngắc ngứ không biết trả lời sao cho phải. Thằng Kì lấy vợ, nó là người đau khổ nhất chứ ai? Anh không trách Kì, bởi suy cho cùng nó cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời cha má. Nó là con, dẫu sao vẫn phải trả lại cho cha má nó cái đạo, cái hiếu.
Anh cũng đã từng chứng kiến thằng Kì chống lại cha má nó quyết liệt, thế nhưng mà nó chống đâu có lại. Thế rồi vẫn phải cưới con nhà người ta.

Lơ đãng một lúc, Thạc Trân thở dài.

"Thằng Kì, nó lấy vợ, em ạ!"

Vừa nghe xong, Chí Mân lập tức cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng. Những ánh đèn nhấp nháy nhảy nhót nơi rạp cưới giờ lại càng rung rinh mờ nhoà trong đôi mắt của Chí Mân. Thứ ánh sáng sắc màu kia hoá ra là ánh sáng hạnh phúc của người em yêu, là ánh đèn chúc phúc cho người ta. Bao nhiêu ánh đèn là bấy nhiêu mũi kim châm chích vào trái tim Chí Mân.

Em hận làm sao cái chiến tranh tàn khốc đã chia cắt và lấy đi tình yêu duy nhất của em. Dập tắt đi tất cả mong chờ và khát vọng một ngày được gặp lại.
Mẫn Doãn Kì và Phác Chí Mân tuy khác nhau về lựa chọn, nhưng lại đều có điểm chung là luôn hướng về nhau. Một người chọn cống hiến thanh xuân của mình cho mặt trận tổ quốc, một người chọn ra đi nơi đất khách để mang những kiến thức tiên tiến về cho đồng bào.

Doãn Kì và Chí Mân một lòng vì nước, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.


Đằng sau hàng dâm bụt, Doãn Kì đau lòng lên tiếng.

"Ở nước ngoài, ngày nào anh cũng nhớ đến em. Khi anh trở về, đợi mãi vẫn chẳng thấy em đâu. Em về muộn, em để anh phải sống thế này suốt đời sao Mân?"

Doãn Kì ôm chầm lấy Chí Mân, tựa đầu vào bờ vai mà mình vẫn hằng nhung nhớ.

Mùi hương này, đúng là Mân của anh rồi!

Chí Mân nghẹn ngào, hai hàng nước mắt giàn giụa thấm ướt vai áo Kì.

"Ngày ở Trường Sơn, trang nhật kí nào cũng có tên anh. Em nhớ anh, nhớ cái ôm này lắm. Em mong ngóng từng ngày đất nước giải phóng để trở về, vậy mà..."

Chí Mân tức tưởi.

"Có ngờ đâu, ngày ấy tiễn anh đi lại là ngày li biệt"

Họ lặng im, không ai nói gì nữa. Bến sông Châu sóng nước lao xao, lấp loá ánh bạc.

Vòng ôm càng ngày càng siết chặt, từng mảnh hồi ức ngày xưa ùa về trong tâm trí như lũ cuốn. Nỗi nhớ như kéo không gian, thời gian gần lại. Trong lòng họ, tình yêu, tình thương lại bất chợt bùng lên, cồn cào, da diết.

Hồi đó, hạnh phúc biết bao!

Bến sông Châu năm ấy giữa mùa hoa gạo cháy. Từng cánh, từng cánh hoa đỏ tươi rắc đầy lối xuống sông.
Em và Kì vẫn thường rủ nhau ra bến sông chơi mỗi mùa hoa. Mân chạy, Kì đuổi theo.
Nắng vàng bao phủ và nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của Chí Mân. Gió thổi, tóc em tung bay bồng bềnh, gương mặt bừng sáng và nụ cười tươi lấn át cả mặt trời.
Nét đẹp này của Mân chỉ duy nhất em có. Doãn Kì phải công nhận ở làng này, chẳng có đứa con trai nào như em. Em đẹp, em nhỏ nhắn và thanh thuần.
Dù cho đã trải qua ì ùng bom Mỹ thả, súng đạn lụp bụp nổ, từng đám khói trắng lẫn vẫn, máy bay rẹt qua đầu, em vẫn là Phác Chí Mân mà đời này kiếp này Doãn Kì thương nhất.

"Em đứng lại đó cho anh"

"Hahaha, đứng lại làm gì chứ?"

"Mân, em đưa tay ra đi"

"Dạ"

"Tặng em"

"Nhẫn? Anh làm từ khi nào thế?"

"Anh vừa làm thôi"

"Nhưng mà sao lại tặng em nhẫn làm gì?"

"Mân này, anh thương em..."

"Ừ, em biết mà. Em cũng thương Kì lắm"

"Anh... muốn cưới Mân"

"Vậy... đợi đất nước giải phóng, ta cưới nhau"

"Hứa nhé, hứa với anh là Mân chờ anh. Giải phóng rồi, anh hỏi cưới Mân"

Tất cả tình yêu, nỗi nhớ như đang dằn vặt, thôi thúc Doãn Kì, anh lập tức buông Chí Mân, giọng nói như van nài.

"Mân, chúng ta làm lại được không?"

Chí Mân sửng sốt.

"Kì, anh nói gì thế?"

"Anh... Anh sẽ từ bỏ tất cả, anh không cần gì hết, anh chỉ cần em thôi"

"Không!" Chí Mân nghẹn ngào

"Mân à, anh xin em. Anh không sống với người ta đâu"

Chí Mân cố nuốt nước mắt vào trong.

"Thôi, lỡ rồi! Dù gì cũng chỉ có mình em, anh cố sống với người ta cho trọn nghĩa vợ chồng"

Nói xong, Phác Chí Mân quay ngoắt, chạy khuất sau hàng hoa dâm bụt. Doãn Kì chạy theo, níu kéo, cuối cùng vẫn chẳng thể níu kéo được. Vừa chạy vừa khóc, Phác Chí Mân oà lên. Bao nhiêu ấm ức, nhớ nhung, tiếc nuối, thất vọng đều như vỡ ra.

Trời đổ mưa!

Cơn mưa như trút nước dội lên cơ thể đang bất lực tựa vào hàng hoa dâm bụt khóc nghẹn. Doãn Kì cả đời này chỉ thương một mình Phác Chí Mân, bây giờ mọi chuyện đã đành thì sau này Doãn Kì biết phải sống thế nào.

Trớ trêu thật! Tại sao lại thành ra như vậy?

Bao lời hứa hẹn, bao nhiêu dự định còn dang dở, nhưng sự thật phũ phàng đã dập tắt tất thảy mọi thứ. Lặn lội khắp nẻo Trường Sơn, vất vả nhún nhường nơi đất khách chỉ mong mỏi từng ngày được gặp lại, thế mà sợi dây tơ hồng chưa thắt chặt đã lại đứt tung ra.

Phác Chí Mân thẫn thờ bên bến sông, lòng bẽ bàng và cô đơn. Nước sông hôm nay đỏ quạch. Sóng lớp lớp đập tung vào bến, đổ bọt trắng xoá. Hoàng hôn chuyển màu đỏ ối, bóng Chí Mân mờ nhoè trong ráng chiều.

Em hận, em tủi, em trách đời sao bạc phận quá đỗi.

Trong tiếng gió và tiếng sóng, Chí Mân hồi tưởng đâu đó về một thời xa lắc.

"Em cài hoa lên tóc đẹp lắm"

"Con trai, ai lại cài hoa"

"Con trai thì sao? Em cài lên rất đẹp"

"Sến súa quá đi"

"Em đẹp, thật sự rất đẹp. Ngày nào anh cũng sẽ nói thế, cho đến đầu bạc răng long"

"Vậy anh chỉ thương em, yêu em vì em đẹp thôi phải không?"

"Anh yêu em, cái gì thuộc về em anh cũng yêu"

"Thế anh hứa đi, mỗi ngày đều sẽ nói yêu em"

"Ừ, mỗi ngày đều sẽ nói yêu em
Yêu em
Thương em
Yêu em
Thương em..."


Nước sông mỗi lúc một dâng cao, chảy xiết; lũ mạn ngược đổ về.

Phác Chí Mân tự hỏi, cuộc đời em đến đây còn gì để nuối tiếc nữa hay không?


Ngày lũ mạn ngược đổ về, Phác Chí Mân bỏ rơi Mẫn Doãn Kì.

Phác Chí Mân sống có ích, đến khi chết cũng chẳng hề ảnh hưởng đến ai. Chí Mân không còn gì để nuối tiếc nữa, chỉ còn một Mẫn Doãn Kì cứ mãi dằn vặt trong bao thương nhớ.

Phác Chí Mân đã một mình trải qua nhiều đớn đau và uất ức như vậy, đến lúc ra đi vẫn chỉ có một mình. Liệu lúc ấy, Mân có nuối tiếc gì không?

Chắc là có.

Chí Mân tiếc cho tình yêu còn dang dở của mình.


Tháng ba lại về.
Hoa gạo nở rắc đầy lối xuống sông.

Đứng ở bến sông, Doãn Kì trầm lặng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Lớp lớp sóng bạc cứ thế đập vào bờ, đẩy đưa nỗi nhớ đang sóng sánh trong lòng.

Đêm sông Châu.

Đất trời như giao hoà một màu bàng bạc. Muôn triệu vì sao chi chít, nhấp nháy, rắc đầy xuống bến sông. Làng quê lam lũ, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Mùi hương cỏ mật lẫn vào mùi hương nồng nàn của đất phù sa dậy lên.

Sông Châu thao thức, Doãn Kì thao thức.

"Mân, anh đến hỏi cưới em"

_End_

Credit

Vẽ bìa: Nguyễn Hoàng Nam
Design bìa: icewine

• Lũ mạn ngược xuất phát ý tưởng từ tác phẩm "Người ở bến sông Châu". Một số câu từ được nhặt từ tác phẩm để giúp fic chạy theo đúng cốt truyện.
Lũ mạn ngược là một bản viết khác của "Người ở bến sông Châu". Không phải tác phẩm gốc.

Bản thân tớ rất thích tác phẩm này, recomment cho readers của tớ đọc thử nhé ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm nơi này.

Thank for all 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com