Tình cờ?!
Sau khi nghe một loạt tràng giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm mới, tôi cứ ngồi y như người thất thần vì quá buồn ngủ. Cuối cùng cũng được tha về, nhưng mà vì quá mệt và rất mệt nên tôi đã bỏ về trước, bụng cứ nghĩ rằng về nhà rồi nhắn tin cho nó sau vậy, đằng nào thì nó cũng bận theo đuổi một thằng ất ơ nào đấy khối trên..!
Sau 10 phút tôi chính thức đã về nhà, kèm theo đó là vừa nóng vừa đói và mệt không tả được, tưởng chừng như chỉ một chút nữa ở ngoài đấy thôi tôi sẽ cháy thành cục thì khô ngay và luôn! May mắn là mẹ tôi luôn ở nhà, thật biết ơn quá đi!!
Sau khi đã thay quần áo và ăn trưa cùng mẹ, tôi mới chầm chậm mở máy tính ra thì chợt nhớ là mình đã quên mất khứa bạn về chuyện tôi về trước không báo. Phải rồi, tôi sẽ lại nghe một tràng chửi của nó cho mà xem, vừa mới mở máy lên thì thấy một đống thông báo ngoài màn hình, nhìn qua cũng đã biết là ai gửi. Tôi nuốt nước bọt mở mess thì đọc được cũng phải hơn mấy chục tin nhắn của thằng bạn.
- ê, đụ má mày lừa t à?? Bỏ về không nói, sao nết như cục cứt vậy gái??
- mày mà ko rep bố chặn đấy
- đm, mai đừng vác mặt l gặp t nữa
....
và rất nhiều tin nhắn khác mà nó tục quá trời nên ai đọc được, vừa mới seen tin nhắn thì thằng bạn nhắn tiếp nhưng nó không buồn chuyện tôi bỏ về nữa mà xoay mặt 360 độ kể về anh đẹp trai lớp khối trên mà nó vừa gặp sáng nay! Well~ tôi nghĩ là mình sắp điên đến nơi khi nghe thằng này nói nên tôi tắt mess để nó tự nhắn 1 mình còn bản thân thì thong thả mở phim lên xem, xem cố quá cũng thành quá cố, buồn ngủ gần chết mới vác xác vào phòng và cũng như quên luôn chuyện phải rep tin nhắn của thằng bạn nếu không muốn nó giận, mà thôi kệ trước hết cứ tận hưởng giấc ngủ cái đã!
Chiều thức dậy, đang xem tivi thì bị mẹ bắt ra chợ mua đồ, ta nói nó mệt muốn chết, mới 3h nắng đã vơi nhưng vẫn còn rất oi bức khi bước chân ra ngoài đường nhưng ít nhất là khá ít người, bởi đứa như tôi không thích hợp để giao tiếp cho lắm, đơn giản vì lười!
Đi mua thì cũng đơn giản thôi, nhà tôi trước cái cổng chợ rồi còn đâu, chỉ cần sang bên kia đường là sang chợ luôn, đỡ tốn thời gian, nhưng mà vẫn mệt. Vừa đi qua đường tôi vừa niệm rằng mình sẽ không gặp một thằng nào đấy hay bất kì ai làm phiền mình bởi ngày hôm nay đã là quá mệt rồi. Nếu mà gặp thì tôi muốn chém cho nó mấy phát, nói vậy chứ mà gặp ai cần giúp thì tôi vẫn lại giúp như thường, đôi khi không biết mình có nên làm vậy không nữa??
Vừa mời qua cổng chợ thì gặp ngay thằng ất ơ hồi sáng, chính là cái anh khối trên mà thằng bạn dở hơi của mình thích. Ultr!! Dọt lẹ!!
Mắt vừa thấy là chân tay hoạt động ngay, tôi nhanh chóng bẻ lái sang hướng khác mà đi
- May mà nó không thấy mình! - Tôi vừa nghĩ vừa đi
Tốt nhất là nên tránh xa, càng xa càng tốt, lý do mà tôi không thích anh khối trên ấy chính là việc thằng bạn thân mình thích nó, bởi nếu bạn thân tôi mà thích cái gì là sẽ làm cho bằng được và đương nhiên nó cũng sẽ kéo theo tôi với đống rắc rối của nó.
Tôi ghét điều đấy, mà là rất ghét ấy, nên để đảm bảo an toàn tôi sẽ nghĩ mọi cách để thằng bạn nó cảm thấy chán cái anh khối trên kia, như vậy chúng tôi sẽ quay trở lại ban đầu, kế hoạch quá hoàn hảo và không ai sẽ có thể làm phiền cuộc sống riêng của tôi!! Trừ đứa bạn dở thì tôi sẽ tìm cách tẩy não nó để nó ít làm phiền tôi hơn. Vừa nghĩ vừa đi mà suýt đâm đầu vào cột đèn đường, may quá, vẫn còn thở là ổn rồi.
Sau đấy, tôi nhanh chóng hốt hết những gì cần mua cho mẹ rồi nhanh chân chuồn khỏi đấy, vừa ra khỏi hàng rau tôi chợt nhớ cần mua cá thu nữa! May mà chưa về, nhưng đó thực sự là một ác mộng không thể tả được, thực sự đấy. Ở khu riêng bán cá thực sự rất nhiều hàng, và cũng rất là tanh với bẩn,... SHIT!! Một đứa thích sự sạch sẽ như tôi không thích chuyện này chút nào! Nó có thể tanh cũng được nhưng làm ơn đừng bẩn được không??? Tuy đeo khẩu trang nhưng mấy chỗ bẩn cộng với mùi tanh vẫn không thể cứu vãn được tình hình, tôi thề là tôi vẫn không thể chịu được cái mùi ấy cho dù đã đeo khẩu trang 2-3 lớp!!!!!
Thật tình mà nói thì tôi thật sự khâm phục những người bán cá ở đây và cả những người mua hàng không đeo khẩu trang nữa.... Cái này có được tính là giết người không dao không??
Vừa đi vừa niệm chứ biết sao giờ! Không về nhà là ăn cứt, nói chung là như vậy nhưng vẫn khó để làm. Tôi nuốt nước bọt ứ ở miệng khi chứng kiến những vết bẩn đen sì ăn mòn vào đất với hai bên là hàng cá, chầm chậm bước và né tránh các vết bẩn đầy nguy hiểm. May mắn là hàng cá thu ở gần đó, nên tôi nhanh chóng hỏi mua, đang loay hoay vận dụng hết kiến thức của tất cả các năm học ở trường để chọn cá thì một bóng dáng quen đến lạ mắt xuất hiện hỏi tôi:
- Áo em quệt dưới đất kìa!!
Tôi giật mình xoay người thì ố là la, bất ngờ này sang bất ngờ khác, cái anh khối trên ất ơ mà tôi dành 0,5 cuộc đời để né bỗng xuất hiện đằng sau....
➻❥[𝑀𝓊ố𝓃 𝒽ó𝒶 𝓋à𝑜 𝒸á𝓉 𝒷ụ𝒾 𝓆𝓊á...]
05032024
Continue!!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com