Sơn hào sao hờn?
- Anhhhhhh! Sao trên giường anh có cộng tóc màu hồng? Của thằng Hùng, Đức Phúc hay thằng Hùng bé?!
Sơn chỉ "mạnh" vào nhúm tóc hồng trên giường anh.
- Thế tóc cậu bây giờ màu gì? Tóc cậu đêm qua màu gì?
Cả đêm hôm qua, Sơn nó đè anh xuống, anh đau quá có nắm đầu nó. Mà tóc nó nhuộm tẩy nhiều lần, dễ bứt lắm.
- Ớ! Honggg! Em chắc chắn này không phải tóc emmmmm!
Nó sờ đầu rồi mà vẫn còn cố chấp.
- Thế chả nhẽ...anh có người thứ ba?
- Hở?!
- Chết rồi Sơn ơi, cả đêm hôm qua! Có thằng tóc hồng nào đó đè anh ra, anh đau quá có lỡ nắm đầu người ta rồi! Anh phải tìm cho ra để chịu trách nhiệm!!
Nói đến đây, Hào Trần phóng xuống giường và chuẩn bị ra khỏi phòng.
- Hả? Hả? Hả? Gì?!! Huhu anh trêu em!
__________
Thoại sảng vì hai sếp mãi chưa thả thêm quả hint nào đủ chấn động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com