Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:

«Nhóc có tên không?»

Kể ra thì cũng không tệ, mặc dù những vết thương này có vẻ hơi quá sức với cơ thể nhỏ bé hiện tại, nhưng cũng chưa tới mức khiến Sanzu gục ngã.

Giữa thời tiết lạnh lẽo hiện tại thì thứ ấm áp nhất có lẽ chính là những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống trên gương mặt hắn.

Nó chảy dọc xuống cằm, thấm lên đôi môi đã vì chịu lạnh quá lâu mà dẫn tới nứt nẻ.

Trước đây Sanzu chẳng rõ vì sao con người lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn đến giày vò này, tới mức hồi đó hắn đã bỏ nhà đi nhiều lắm.

Vì mấy vết thương này đau khiếp, quá sức chịu đựng với một đứa nhỏ vẫn đang ở tuổi vị thành niên.

Và Sanzu cũng chẳng muốn đi học, những tiếng giảng bài và điệu cười rôm rả ở đó khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Cho nên phần lớn thời gian Sanzu chỉ loanh quanh ở những khu ổ chuột, khi nhàm chán lại kiếm chuyện đánh nhau tại lung tung chỗ.

Cho nên lúc đó trên người hắn đâu đâu cũng toàn mấy vết thâm và bầm tím.

Nhưng bây giờ Sanzu lại chẳng làm gì, chỉ giữ chặt lấy đôi bàn tay gầy gò đến đáng sợ kia, chịu đựng những cú đánh cứ ngày một mạnh dần.

[Ký chủ, ngài có muốn tôi làm hôn mê bà ấy không?]

Vết thương trải dọc trên cánh tay Sanzu ngày càng nhiều, thậm chí nó còn thấm đỏ cả mảng băng gạc bao xung quanh.

Nhìn tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc hơn khiến cho tiểu tinh linh nôn nóng đến sốt ruột, thật sự lo lắng ký chủ nhà mình sẽ hôn mê vì mất máu quá nhiều.

Thậm chí vết cào rách trên má và cạnh cổ vẫn đang rỉ máu từng chút một.

Tuy nó là một hệ thống không biết đau không biết lạnh, nhưng mỗi lần nhìn vào đều phải sợ đến run người.

"Chỉ một lúc nữa là an tĩnh lại thôi, nhóc không cần lo lắng."

Sanzu đối với việc này tựa như rất quen thuộc, vô cùng bình tĩnh trấn an tiểu tinh linh bay xung quanh hắn tựa hồ gấp tới độ đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi.

Tuy Sanzu đã nói là vậy, nhưng cậu vẫn chẳng an tâm được chút nào.

Mặc dù có chút xâm phạm quyền riêng tư, nhưng với thân phận là một hệ thống cao cấp thì nó chẳng thể nào nhìn ký chủ nhà mình cứ đứng chịu đòn mãi được.

Nhưng nó muốn ra tay đánh hôn mê thì cũng không được sự cho phép, nên với trí thông minh tuyệt diệu của mình thì nó đã quyết định sẽ âm thầm chữa lành những mô tế bào trước.

Nếu là vậy thì thương tích sẽ không quá nặng, chỉ cần sau này ăn uống bồi bổ để tránh hệ lụy do mất máu quá nhiều gây ra là được.

Và nó cũng chẳng hiểu câu mất một lúc nữa của Sanzu là bao lâu.

Nó ngồi cạnh hắn nửa tiếng đồng hồ. Nói đúng hơn là nó cứ ngồi dựa vào trên vai người kia, còn Sanzu vẫn đứng yên như cũ nắm chặt lấy cánh tay của mẹ mình.

Và phải mất hẳn một tiếng nữa thì bà ấy mới mệt mỏi thiếp đi.

Tuy là một hệ thống thực thể linh hồn nhưng đứng lâu như vậy giữa nền tuyết lạnh thì đúng là một cực hình, nếu là nó thì giờ này hai chân đã sớm bủn rủn rồi.

Nhưng Sanzu thật sự rất khỏe.

Cho dù đứng trơ ra gần hai tiếng đồng hồ dưới thời tiết lạnh lẽo chỉ có mười mấy độ này, thì hắn vẫn đủ sức lực dìu người phụ nữ cao hơn mình gấp nhiều lần leo lên đến tầng ba.

Tuy bước chân có nhiều lúc lảo đảo nhưng cũng chưa từng vấp ngã.

Tiểu tinh linh bay phía sau không ngừng há hốc mồm kinh ngạc.

Cánh cửa phòng nơi này lỏng lẻo vô cùng, cho dù có khóa lại thì cũng chỉ cần vặn tay nắm cửa vài cái là đã có thể mở ra.

Đúng là chẳng được thứ gì ra hồn, cho nên bình thường Sanzu vẫn hay treo lên tay nắm cửa một cái mắt xích để đảm bảo an toàn.

Tuy bây giờ phải cõng thêm một người trên lưng khiến hành động có phần khó khăn.

Sanzu xốc nhẹ thân mình đang đè nặng trên lưng hắn, tuy động tác rất chậm nhưng vẫn chạm vào những vết thương trải dọc trên khắp cánh tay.

Khiến hắn phải hít lấy một hơi để không bật ra câu rên rỉ nào.

Bên trong căn phòng cũng chẳng thay đổi gì so với lúc Sanzu rời đi ban sáng.

Trên gian bếp nhỏ chỉ có nồi cháo lỏng đã sớm nguội ngắt, và mấy ly sứ nằm ngang nằm dọc bên trong bồn rửa chén, ngoài ra thì chẳng có gì nữa.

Mặc dù bên trong còn một cái tủ lạnh mini thì trong đó cũng không có gì ngoài dăm ba chai bia, nhưng trong lúc đói bụng mà hốc mấy cái đó vô người chẳng khác nào muốn đi đời sớm.

"Chậc, phiền thật đấy."

Hộp sơ cứu này lại sắp hết nữa rồi.

Nếu trí nhớ của Sanzu không tệ thì mỗi tháng lại phải đi mua một hộp mới, thậm chí cô nhân viên làm việc ở đó còn nhớ rõ mặt hắn mồn một, chưa kịp nói gì thì đã có thể lấy ra thứ Sanzu cần.

Dù sao tiền mà tên khốn kia cho cũng không ít, tuy Sanzu chẳng ưa gì gã đó nhưng số tiền năm mươi triệu yên kia thật sự là quá dư dả cho cuộc sống của bọn họ.

Nhưng mà...

[Ngài làm chuyện này thành thục quá nhỉ?]

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Tiểu tinh linh ngồi trên mặt đất yên lặng nhìn Sanzu đang bôi thuốc lên đầu gối đầy vết trầy của người phụ nữ, cho tới khi mọi thứ đều ổn thỏa thì mới chậm rãi dìu cô nằm xuống chiếc nệm mỏng đã được hắn trải ra vừa nãy.

Nơi này tồi tàn như vậy nên tất nhiên sẽ không có nổi hệ thống lò sưởi, và trong thời tiết lạnh giá vào đầu đông thế này thì đúng là kinh khủng.

Nên Sanzu cũng đành lấy thêm chăn của mình đắp lên cho cô, tuy rằng nó cũng mỏng dính, nhưng có còn hơn không.

"Chuyện nhỏ thôi, việc này cũng thường xảy ra mà."

Không hiểu sao hôm nay hắn lại kiên nhẫn tới lạ, sẵn sàng trả lời hết mấy câu hỏi không đâu vào đâu của tên nhóc kia.

Cùng lúc đó Sanzu cũng chậm rãi bôi thuốc khử trùng lên những vết thương trải dọc khắp cánh tay mình, mà cũng không phải chỉ có mỗi chỗ đó.

Còn có một vết rách trên má phải và ở phía cạnh cổ, tất nhiên cảm giác thuốc khử trùng thâm nhập vào dưới da chẳng dễ chịu chút nào.

Thậm chí còn rát tới mức khiến trên trán hắn cũng phải đọng lại một tầng mồ hôi mỏng.

Nhưng mọi thứ đều được giải quyết không tệ lắm.

Từ nhỏ hay ở tương lai hắn đã đầu nhập vào Phạm Thiên, sự nguy hiểm chỉ đơn giản được đẩy lên một cảnh giác cao hơn.

Làm loại chuyện này thì Sanzu  cũng chẳng trông mong mình sẽ sống thọ đến một trăm tuổi hay đại loại vậy.

Mỗi sớm thức dậy điều đầu tiên hắn làm là xé đi một tờ lịch để đảm bảo mình vẫn còn sống thêm một ngày.

Có lẽ vì mất quá nhiều máu nên hôm nay Sanzu lại thấy đói hơn bình thường, nhưng trong nhà cũng chẳng còn lại gì ngoài tí cháo thịt và mấy lon bia nằm lăn lóc trong tủ lạnh.

Tất nhiên hắn không thể nốc mấy lon bia đó vào bụng nếu không muốn phải vào viện sớm.

Cho nên chỉ có thể hâm lại tô cháo đã lạnh rồi cố nhét vào trong miệng, dù vị nó lạt nhách tới chẳng ngẫm ra nổi cái gì.

Góc phòng lạnh lẽo với bốn mặt tường hiu quạnh không hiểu sao lại khiến Sanzu cảm thấy phi thường ngột ngạt.

Cả muỗng cháo vốn đã được hâm nóng tới ấm áp cũng đang dần lạnh đi trông thấy.

"Này nhóc con, nếu tôi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, thì nhóc sẽ được gì."

Tiểu tinh linh đang nhàm chán ngồi nghịch góc áo của chính mình tựa hồ có chút bất ngờ với câu hỏi của Sanzu, dù sao những ký chủ trước đây cũng chưa từng hỏi nó về điều này.

Thứ duy nhất bọn họ quan tâm chỉ là những nguồn thông tin hữu ích để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Dù sao quan hệ giữa hai bên cũng chỉ là trao đổi lợi ích.

[Tôi sẽ có thể trở lại thành con người.]

"Nhóc từng là con người?"

Sanzu tựa hồ có chút ngạc nhiên với câu trả lời vừa nhận được này, từ lần đầu gặp mặt hắn đã nghĩ cậu giống như ngoài hành tinh vậy.

Vì cách xuất hiện chẳng bình thường chút nào.

[Thật ra tôi cũng giống như ngài thôi, tôi đã chết, rồi sau đó được chủ thần thu nhận để trở thành hệ thống.

Không giống như ngài trở thành người thi hành nhiệm vụ, tôi đã từng nói với ngài dải ngân hà này có rất nhiều thế giới mà nhỉ?

Nhiệm vụ của chúng tôi chính là đi qua những thế giới đó để kiếm bug và sửa chữa chúng để mạch dẫn có thể quay lại trạng thái ban đầu. Nếu đạt đủ tiêu chuẩn thì chúng tôi cũng sẽ có thể trở về hình dáng con người.]

Trong căn phòng an tĩnh này chỉ còn lại giọng nói thanh thúy của tiểu tinh linh vang vọng bên trong tâm trí Sanzu.

Mọi thứ tưởng như rất xa, nhưng lại gần gũi tới mức hắn không nhận ra được.

Trước đây Sanzu từng nghĩ nếu chết đi rồi thì mọi thứ hẳn là đã kết thúc, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra một điều.

Mọi việc cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

"Vậy nhóc sẽ quay về thế giới ban đầu của mình à?"

[Không đâu, để sống lại thì tôi phải chấp nhận hi sinh, đó chính là mất đi toàn bộ ký ức của mình.

Tất cả ký ức của tôi sẽ được chuyển hóa thành nguồn năng lượng cho chủ thần, sức mạnh đến từ ký ức có dao động mạnh mẽ hơn năng lượng cảm xúc rất nhiều.

Thật ra lúc đầu tôi thấy bất mãn lắm, nếu sống lại mà mất hết ký ức thì còn ý nghĩa gì chứ.

Nhưng tôi đã xuyên qua rất nhiều thế giới, từ lúc tôi làm hệ thống tới nay cũng được một ngàn năm rồi.

Tôi đột nhiên nhận ra cho dù tôi có lấy lại được ký ức thì tất cả những người tôi yêu thương đều đã không còn nữa. Cho nên việc tôi cố chấp giữ lấy những mảnh ký ức kia có khi lại tự làm đau khổ chính mình.]

Đôi con ngươi màu xám tro đó thật sự rất nhỏ bé, nhưng Sanzu cảm thấy nó như đang tỏa ra từng tia sáng ấm áp.

Không giống như những vì tinh tú lấp lánh thay nhau tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen tuyền, nó chỉ là một thứ rất dịu dàng, nhưng lại ngoan cường đến mãnh liệt.

[Thế giới của ngài chính là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, chỉ cần có thể hoàn thành nó...tôi sẽ lại một lần nữa chạm vào được những khóm hoa bung nở rực rỡ của mùa xuân.]

Những bông tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo, khiến mặt cửa sổ bằng thủy tinh lại lần nữa mờ nhạt.

Tất cả âm thanh ồn ào bên ngoài đều được ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ.

"Nhóc có tên không?"

[Tôi không có, tất cả hệ thống đều gọi nhau bằng một dãy số, của tôi là 82475.]

Tô cháo đã ăn tới cạn đáy được Sanzu để qua một bên, tuy nói là một tô nhưng thật ra chỉ có chút xíu.

Thậm chí còn chưa tới được phân nửa, nhưng ăn vào cũng bớt đi cảm giác bao tử đang co thắt liên tục vì đói nãy giờ.

"Vậy nhóc lấy tên Ebisu đi, thần may mắn, sau này nó sẽ mang may mắn đến với nhóc. Cũng giống như nhóc đã cứu giúp tôi vậy." Sanzu khẽ mỉm cười, vẻ dịu dàng yên tĩnh khác hẳn bên ngoài đấy khiến tiểu tinh linh đã mém ngất trước chỉ số nhan sắc cao ngất này. "Cũng gọi tôi là anh Haru đi, đừng gọi ngài nữa, nghe già chết đi được."

[Anh Haru, anh Haru.]

Sanzu trong thoáng chốc bị gọi tên liên tục đến có chút nhức đầu, chỉ đành dùng ngón tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ tròn để nhóc con này yên tĩnh trở lại.

Thật ra thì hắn chẳng tin đứa nhỏ này đã sống suốt một ngàn năm, nhìn thế nào cũng giống như con nít.

Nhưng hiện tại Sanzu lại cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa rồi sau khi ăn xong hắn đã uống chút thuốc an thần, thêm cảm giác đau nhói từ mấy vết thương khiến hai mi mắt càng thêm nặng trĩu.

Có lẽ thân thể này hiện tại vẫn không chịu nổi những vết thương sâu hoắm trên da thịt.

Sanzu không rõ bản thân sẽ ngủ bao lâu.

Hắn chỉ cuộn mình trên chiếc nệm mỏng dính, hai tay siết chặt lấy đầu vai để kiếm chút ấm áp khi gió lạnh đang luồn từng chút qua khe cửa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com