Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒇𝒐𝒖𝒓:

«Sự bình yên hạnh phúc.»
...

Rốt cuộc là bác sĩ ở đâu rồi? Anh thấy mình đang có chút nhức đầu đó.

Trong chớp mắt, Rindou cảm thấy hai má mình có hơi đau, lại thêm cái đôi mắt nhíu lại như sắp híp tới nơi của người trước mặt.

Nhưng cậu dám thề là nó ngốc phải biết.

Rindou ngẩng đầu nhìn lên hai tay Ran đang nhéo lấy hai bầu má đầy thịt của mình, còn tận dụng thời cơ mà sờ sờ nắn nắn thêm một chút.

Nhưng cuối cùng vẫn bị Rindou cho ăn vả lên mu bàn tay đến đỏ au.

Ran cảm thấy vô cùng tủi thân, vô cùng buồn bã.

Vốn định nhân lúc Rinrin đang thơ thẩn để ăn trộm đậu hũ một chút thôi mà.

"Nhưng anh nghe nói Sanzu có mối quan hệ không bình thường với Kisaki và Izana."

Ưm, cái vị này ngọt quá đi.

Cảm giác thanh thanh lại có chút mọng nước tan dần trong khoang miệng rồi trôi xuống cuống họng, tuy nó không phải cái hương vị ngọt ngào anh đã mong ngóng suốt mấy tuần nay, nhưng vẫn đỡ hơn hẳn món cháo lạt nhách.

Ran vừa cúi đầu suy nghĩ vừa liếm đi chút nước táo còn vươn lại trên khóe môi, sau đó tiếp tục bốc thêm một miếng Rindou vừa cắt xong cho vào miệng nhai nuốt.

Còn không quên khoanh tay mở mang tâm trí cho em trai nhà mình.

"Em biết chứ, mà anh nói thiếu rồi, nó còn có quan hệ không rõ ràng với Mikey nữa."

Anh vẫn thường hay ngồi cạnh Rindou mỗi khi cậu chơi game, tuy lúc đó âm thanh từ tivi có chút lớn, nhưng anh vẫn nghe thấy chút tiếng vọng ra từ điện thoại.

Gọi là gì ấy nhỉ?

Megakill thì phải.

Ran cảm thấy bây giờ hộ sĩ hay y tá gì cũng được hết.

Tốt nhất là cho anh cái mặt nạ oxy nào đó bự bự một chút, anh sắp bị đứa em trai nhà mình làm cho say xẩm mặt mày luôn rồi.

Ừ thì.

Tuy rằng lâu lâu anh vẫn thường trêu Rindou nên đi kiếm bạn gái cho mình, vậy mà bây giờ em trai anh lại đem về luôn cả một người bạn trai.

Nhưng Ran thì cũng chẳng kiêng kị gì chuyện đó hết, chỉ cần em trai mình cảm thấy hạnh phúc là được.

Nhưng ai ngờ cái chuyện tình cảm này còn kịch tính hơn drama lúc tám giờ tối kia chứ.

"Vậy mà em còn thích nó?"

"Nếu nói không thích mà có thể kết thúc ngay được thì em đã nói lâu rồi."

Tính ra mà nói thì anh em bọn họ đã nổi tiếng từ rất lâu rồi kìa, thậm chí khi mười ba tuổi bắt đầu đứng đầu ở Roppongi.

Sau này thì lúc nào cũng không thiếu bóng hồng vây xung quanh muốn được đặt vào mắt hai người.

Ran thì lâu lâu cũng sẽ đón ý mà tiếp nhận vào người, nhưng với cái thói nhìn đời bằng nửa con mắt của Rindou, thì em trai anh hầu như chẳng đáp lời với bất cứ ai cả.

Cứ thế mà đi qua luôn.

Khiến Ran còn nghi ngờ là chẳng ai khiến Rindou hứng thú được ấy chứ.

"Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ ổn thôi mà."

Cậu có một người anh trai khó chiều, ra đường thì trở thành bất lương ngầu đét, nhưng ở nhà thì chẳng khác gì một con mèo mun lười biếng.

Lâu lâu còn giơ móng vuốt làm phiền mỗi khi cậu đang bận bịu làm việc nhà.

Nhưng Rindou biết rằng Ran quan tâm và yêu thương cậu cực kỳ, chuyện gì cũng để ý từng chút một.

Mà điều đó là hiển nhiên rồi, vì Ran đã luôn chăm sóc cậu từ lúc ba mẹ qua đời kia mà.

Do đó Rindou đã cắt xong miếng táo cuối cùng đưa cho Ran ăn lấy, để anh trai cậu có thể dừng bài ca dài thê lương của mình lại.

________________

"Này, tại sao tụi bây lại kéo qua nhà tao hết vậy hả?"

Hàng cây tre cao ngất với sắc xanh đậm khẽ đung đưa thân mình trong gió, và nó cũng gần như đâm xuyên qua mái ngói màu nâu sẫm này rồi.

Hòa cùng với sắc trời xanh biếc và những đám mây bồng bềnh đang trôi nổi.

Để xem nào.

Cái thì hình con voi, cái lại tựa tựa như cá sấu, giống như hồi nhỏ ngồi cạnh cửa sổ suy đoán cả ngày vậy.

Nhưng hiện tại thì hắn không có thời gian làm việc đó đâu.

Hai bao thức ăn to đùng nặng trịch trong tay khiến Sanzu có chút mỏi, và cũng may là Kisaki đã đảm nhiệm việc mở cửa, chứ nếu đá hỏng nó thì kiểu gì hắn cũng tiêu đời với Mikey.

Mà kể ra cũng lạ.

Hắn hầu như không biết mối quan hệ của Izana và Shinichiro đã hòa thuận lại từ lúc nào, tới mức anh còn mời họ đến nhà ở chơi trong suốt ngày hôm nay.

"Mấy đứa tới rồi đấy à, mau mau vào đi, anh cũng đang có việc bận sắp đi rồi."

Một căn nhà theo lối kiến trúc cổ nằm giữa con đường toàn những tòa cao tầng thì thú thật vẫn có chút cách biệt.

Nhưng nhìn chung thì Sanzu vẫn thích lắm.

Bởi nó có tiếng nước róc rách và lâu lâu còn đệm thêm giọng hát líu lo của chim sẻ, một nơi yên bình cho ngày chủ nhật thảnh thơi hiếm thấy.

"Anh Shin, em ban đầu chỉ rủ Haru thôi mà!"

"Ngoan nào Mikey, anh Izana cùng qua chơi với em đó, có vui không hả."

Đối với thiếu niên đang phồng má ra vẻ hậm hực thì Shinichiro chỉ khẽ mỉm cười, còn rất vui vẻ chìa tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng ươm bồng bềnh kia.

Anh cũng không rõ tại sao Mikey lại như không thích Izana, nhưng anh biết thằng nhóc chỉ là kiểu khẩu xà tâm phật thôi.

Vì nếu Mikey thật sự không thích, thì sẽ cùng đám Draken đi đua xe từ đời nào rồi.

Chứ chẳng thức dậy từ sớm để ngồi chờ đợi đâu.

Cái bộ dáng cứ lâu lâu lại dòm ra cửa kia thật sự làm anh cảm thấy có chút buồn cười.

Tuy Mikey vẫn làm như rất chú tâm vào phim hoạt hình đang được chiếu trên tivi, nhưng anh biết đứa nhóc nhỏ này luôn ngóng trông Sanzu đến.

Aiz, mà nói thật thì hôm bữa anh bất ngờ với lời tỏ tình đột xuất giữa đêm hôm đó lắm.

Nhưng nhìn gương mặt có chút ửng đỏ của em trai mình vào sáng ngày hôm sau.

Thì anh nghĩ đám nhóc này cũng sẽ ổn cả thôi.

"Vậy thôi anh đi đây, Ema thì đã xin qua nhà bạn chơi khoảng hai ngày rồi, anh thì cũng bận bịu với công chuyện ở tiệm xe trong mấy hôm tới nên không thể ở nhà được. Nên mọi người ở chung hòa thuận nhé."

"Em biết rồi mà, anh làm cái đầu em sắp thành tổ quạ rồi này Shin ngốc nghếch."

Trong tiết trời đang dần ấm áp hơn, bóng dáng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt của Shin cũng dần khuất sau cánh cửa bằng gỗ màu nâu sẫm.

Nhưng hiện tại thì hắn không thể đứng ngay giữa sân vườn nữa đâu, vì mấy bao đồ ăn trên tay thì nặng lắm, nếu không sớm đem vào bếp thì chắc mỏi nhừ cả người mất.

Thú thật thì Sanzu cũng tới đây không ít lần, vì hắn cũng thường được Shinichiro rủ tới đôi ba hôm gì đó, thậm chí ngủ lại cũng không ít đâu.

Nên hắn có thể thuần thục đi vào bếp rồi cho phần bánh ngọt cùng kem được mua thành một túi đầy nhanh chóng xếp gọn gàng vào trong tủ lạnh, tiếp đó là đem các nguyên liệu nấu ăn khác bày ra một cách ngăn nắp xung quanh bếp ga.

"Này này, tao đói quá Haru, làm bánh cá vị custard đi."

Mikey chớp chớp mắt, cúi đầu muốn chạm một cái lên phần bột bánh to lớn được Sanzu trộn kỹ lại đang nằm trên thớt.

Trông nó có vẻ mềm mại lắm, lại còn xốp xốp nhìn rất thích mắt nữa.

Nhưng trước khi em kịp làm điều đó, thì Sanzu đã nhanh tay bắt lấy rồi lau sạch ngón tay dính đầy bột bánh trắng trắng kia.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

"Ngoan, ra ngoài coi tivi đi, lát tao đem ra có được không?"

"Được rồi, nhanh lên đó, tao đợi mày cả buổi sáng nên bụng đói lắm."

Sanzu cúi đầu mỉm cười, dù rằng rất muốn xoa nhẹ lên quả đầu bồng bềnh của thiếu niên trước mặt.

Nhưng tay hắn giờ đây chỉ toàn là bột bánh thôi, nếu mà làm vậy thế nào cũng bị Mikey càu nhàu một trận.

Huống chi hiện tại còn đang bận bịu nắn hình bánh cá để vỗ về cái bụng đói của em chứ.

Được rồi.

Hắn vừa lên mạng tổng hợp lại công thức nấu bánh cá nhân custard rồi đấy, và nó cũng đơn giản lắm.

Ừm thì, đại khái là như vậy.

Vì mấy phần còn lại chẳng khác gì các loại bình thường khác, nhưng công đoạn tách trứng này thì phiền phức quá đi.

Sanzu sẽ không nói mình đã làm hỏng tới cái thứ ba đâu.

"Mày đúng là đồ ngốc mà."

Một mùi hương rất thanh nhã dần vờn quanh ngay đầu mũi hắn, nó không phải vị riêng của bất kỳ loại cây cỏ nào, cũng chẳng phải thứ nước hoa nồng nặc tới gây mũi.

Sanzu thoáng cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu hai màu vàng xanh đang ở gần sát bên cạnh mình, thêm cả những đầu ngón tay thon dài đang luồn vào giữa kẽ tay hắn.

"Phải tách trứng thế này này, nhìn mặt mày đần muốn chết."

Phần lòng đỏ trứng đã được Rindou thuần thục lược qua một lần, và Sanzu chỉ việc đem vỏ và lòng trắng bỏ vào túi rác bên cạnh.

Trái ngược với bầu không khí sôi nổi bên ngoài, hai người chỉ đơn thuần là cặm cụi vào đống bột mì đang bị nhàu tới muôn hình vạn trạng trên thớt.

Nhưng lâu lâu Rindou cũng sẽ dòm qua, vì nếu để yên thì chắc chắn Sanzu sẽ nướng ra được một dĩa bánh cá bóng đêm đủ để làm Mikey hết cả hồn.

Nhưng trong lúc hai người còn đang chăm chú đảo bánh liên tục, thì Sanzu cũng không nhớ bản thân đã bị Rindou trét bao nhiêu bột mì trắng muốt lên mặt rồi.

Dù sau đó hắn cũng canh me cơ hội trả đũa lại được một chút.

"Bánh có rồi đây, chia ra bốn dĩa cho bốn người luôn đấy."

Mùi vị thơm nức của trứng pha thêm chút sữa thật sự quá đỗi ngọt ngào, và tuy hắn không nghiện nó, thì cũng bất giác cảm thấy yêu thích thứ đang lắng đọng trong không khí này.

Sanzu cúi người đem bốn dĩa sứ vẫn còn nóng hổi lần lượt để lên mặt bàn bằng gỗ ở phía trước bọn họ, nhưng nếu ăn mà không có nước uống thì lại quá đơn điệu rồi nhỉ.

Nên hắn đã thủ sẵn một bình nước lạnh mát rượi cho tiết trời ngày hè oi bức.

"Được rồi Haru, vì mày đã bận bịu làm bánh cá, nên tao sẽ rủ lòng thương cho mày ăn chung một dĩa với tao."

Chiếc cằm trắng trắng nhỏ nhỏ hất lên chẳng khác gì một chú mèo kiêu ngạo nhưng luôn khiến người ta yêu thích.

Sanzu đối với biểu tình mười phần không thèm để tâm của Mikey chỉ thoáng mỉm cười, vì hắn thấy rõ ánh mắt em cho tới tận khi hắn nhận lấy miếng bánh cá ăn vào thì mới dần rời đi.

Một Mikey ngập tràn sức sống nhỉ, xinh đẹp như những gì vốn có.

Mùi vị của bánh cá không quá ngọt, dù nó lẫn trong mình một chút lòng đỏ trứng, nhưng chúng đều rất hòa quyện với nhau.

Mà ta vẫn cần uống vào một chút nước chứ, nếu không thì sẽ khô khan lắm.

Sanzu cũng không nhớ rõ bản thân đã ăn mất bao nhiêu.

Nhưng hình như đã lỡ quất luôn cái bánh cuối cùng Mikey để dành rồi.

Thành ra sau đó phải lủi thủi ngồi cạnh tivi tạ lỗi.

Nhưng may rằng Kisaki đã xuất hiện đẩy tới cho Mikey một dĩa bánh cá mới tinh, nên hắn mới thoát khỏi số phận phải ngồi thui thủi một bên góc phòng.

"Này Mikey, sao mày dám ăn mất con bùa xanh của tao hả?"

"Làm gì có, ai bảo do ban nãy anh dám ăn lính của em làm gì."

Ôi trời, nó đúng là ồn ào thật đấy.

Trong phòng khách không được tính là quá rộng rãi này, Sanzu đã thừa lúc không ai chú ý mà chễm chệ chiếm cho mình một vị trí nằm thoải mái với tấm chăn mỏng bao phủ lên cơ thể đến thư thái.

Tất nhiên là không thiếu cả một tô dưa hấu mát lạnh để ăn kèm rồi, dù sau đấy bộ phim điện ảnh của Mỹ khiến hắn chẳng ăn vào được bao nhiêu miếng.

"Này Kisaki, mau vào game trả thù cho tao!"

Đối với hai tên ngu ngốc đang chiến nhau sống mái trong một tựa game nào đó cậu chẳng hề hay biết, thì Kisaki đã lẻn sang một góc yên tĩnh ngồi thưởng thức bộ phim đang chiếu dang dở cùng với Sanzu.

Và đang lúc sắp có một cuộc đụng độ nổ súng oanh liệt sắp xảy ra trên màn ảnh, thì bả vai đã bị Izana kéo sền sệt chỉ để hướng đến màn hình điện thoại hiện lên hai chữ defeat to đùng.

"Thôi được rồi, tha cho tao đi."

Nhìn biểu tình cực kỳ quyết tâm của Izana thì Kisaki chỉ muốn lẻo sớm đi cho rồi.

Nhưng dưới sự rủ rê mà không vào thì không được của Mikey, thì Kisaki chỉ đành bỏ ngang miếng dưa hấu mình đang chuẩn bị cho vào miệng để đi tải tựa game mà hồi đó cậu toàn mỉa là chỉ có mấy đứa ngốc mới chơi.

Đúng là thói đời mà.

"Lạnh quá Haru."

"Hửm? Lại đây, lấy chăn của tao đắp đi."

Đôi con ngươi màu lục vẫn chăm chú dán chặt vào màn hình đang liên tục chuyển cảnh trước mặt, nhưng cho dù vậy thì Sanzu vẫn nghe thấy rất rõ giọng nói lí nhí bên cạnh mình.

Vốn trên mặt ghế sofa này là hắn cùng ngồi với Rindou và Kisaki, nhưng Kisaki hiện tại đã rơi vào bàn tay ác ma của Mikey cùng Izana rồi.

Còn đang rất đau khổ vì chẳng hiểu mình đang làm quái gì trong cái màn hình thu nhỏ này.

Nhưng trái ngược với khung cảnh nhốn nháo bên dưới.

Rindou lại đang cuộn người ngồi bên cạnh hắn cùng với hai bên má phồng lên khi cắn nốt miếng dưa hấu trong tay mình.

Có lẽ hiện tại bọn họ đang bật máy điều hòa ở nhiệt độ khá thấp nên cậu mới thấy lạnh.

Sanzu thoáng suy nghĩ một chút, liền đem tấm chăn mình đang đắp dang dở che nốt qua người Rindou.

Sau đó lại cùng nhau ngồi xem bộ phim vẫn đang chạy đều đều trên màn hình tivi.

Gió trời vẫn đang lướt qua những hàng tre cao kều bên ngoài, và càng trở nên lấp lánh khi ánh mặt trời chiếu xuống sân vườn này.

Nhưng đối với bọn họ thì điều này chỉ càng khiến cho khung cảnh ở đây trở nên xinh đẹp hơn.

Ừ thì, nó trôi qua bình yên thật đấy.

Sự bình yên khiến cho ta hạnh phúc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com