𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:
«Nhưng liệu vũ trụ sẽ tha thứ cho linh hồn đày đọa này chứ?»
…
Cái mùi hương đó giống như là một chất kích thích ngọt ngào đối với Sanzu, khiến cho dây thần kinh đã căng thẳng suốt một tuần qua chậm rãi thả lỏng, và trong lúc tỉnh táo hiếm hoi đó.
Hắn đã kịp thấy gò má ửng đỏ của người kia.
Hẳn là ai cũng biết Sanzu vốn có chút đam mê với mấy thứ sến súa, nếu không hắn đã chẳng nhuộm một quả đầu hồng đậm với bộ comple tím mà chẳng thành viên cốt cán nào trong Phạm Thiên ngấm nổi.
Nhưng Sanzu đột nhiên nhận ra sắc đỏ cũng không tệ lắm, vì nó khiến cho đóa hoa kia càng thêm phần rực rỡ.
"Mày...vẫn còn giữ nơi này lại sao?"
Sanzu đã để chính mình lạc bước vô định giữa đoạn đường tăm tối, nhưng nếu nói vậy thì cũng không đúng.
Vì Izana đã siết chặt lấy bàn tay hắn, rồi cùng thơ thẫn lướt qua những ngôi nhà đã sớm tối đèn, nhưng con hẻm này dù có mịt mù tới đâu thì đối với Sanzu vẫn quen thuộc lắm.
Giống như hắn đã dành cả thời thơ bé của mình để tạo nên một tòa núi tuyết.
Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đó đều được khắc sâu vào tâm trí.
"Mày đã đưa tao chìa khóa nơi này mà."
Vào mùa hè thì gió đêm cũng chẳng quá lạnh lẽo, ngược lại còn khiến Sanzu cảm thấy rất êm dịu và thoải mái.
Nhưng chạy miệt mài suốt cả đoạn đường thì không run lên cầm cập đúng là chuyện lạ, mà việc này hắn chỉ nghĩ tới nó một chút thôi.
Vì sau đó đã cuộn mình bên trong lớp chăn mỏng quen thuộc.
"Một ly trà không?" sắc xanh ít ỏi thoáng len lỏi bên trong đáy ly nhỏ hẹp, Izana bước về phía Sanzu với hai ly trà nóng vẫn đang bốc khói nghi ngút, nhưng cảm giác vừa thổi vừa uống này cũng rất tuyệt vời. "Từ lúc mày đi tao đã luôn giữ lại nơi này, sẽ không có bụi đâu, vì cuối tuần nào tao cũng ghé qua để dọn dẹp lại."
Ngay chỗ khung cửa vốn trống trải đã có nhiều thêm một chiếc chuông gió, nó khiến nơi góc phòng đã từng lạnh lẽo này nhiều thêm một chút màu sắc.
Và việc thả mình ngồi lắng nghe thứ âm điệu này cũng là một điều gì đó thật tuyệt vời.
Có thể hiện tại Sanzu vẫn nhớ lại quãng thời gian tồi tệ trước đây của mình, nhưng bây giờ đã có thể đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó.
Sẽ không cần dựa vào những viên con nhộng ngọt ngào kia để tự huyễn hoặc chính mình nữa.
Tiếng chuông lách cách đập vào nhau giống như những tiếng sáo nhỏ, nói thật thì Sanzu thấy sự so sánh này khập khiễng lắm, nhưng nó vẫn hợp mà.
Một khu vườn thần thoại cùng với những cô tiên tí hon, hắn có thể vô tình lạc bước vào đó trong một ngày mây mù xám xịt, giữa cái thứ âm thanh du dương đong đầy trong tâm trí.
"Tao không nghĩ mày sẽ giữ lại chỗ này."
Nơi góc phòng này quá tồi tàn, nó như một phần đã bị vứt bỏ của thành phố hoa lệ, và người ta cũng sẽ không nhớ tới nó khi đang có quá nhiều thứ lấp lánh bên cạnh.
Mặc dù vậy thì chỗ này vẫn có nhiều kỷ niệm đối với Sanzu, cả tốt lẫn xấu, và có thể tái hiện lại chúng cũng là một thứ gì đó thật hoài niệm.
Nhưng hắn không nghĩ Izana sẽ giữ lại nơi này suốt năm năm trời, vì nó không đem lại lợi ích gì cho anh cả.
Ngủ ở đây một đêm sao?
Không thể nào, nơi sàn gỗ này mỏng dính tới nổi những cơn gió bất chợt lướt qua bên ngoài cũng có thể len lỏi tiến vào trong, nhưng sẽ càng tồi tệ hơn vào những dịp hè đến.
Vì nó nóng hôi hổi, nếu có nằm trằn trọc cả đêm thì cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, Sanzu nghĩ rằng sẽ không có ai muốn giữ lại một nơi như vậy cả.
"Đây là thứ cuối cùng mày để lại cho tao mà, tuy không muốn nhưng tao cũng đành giữ vậy."
Tuy giọng điệu nghe có vẻ chán ghét nhưng Sanzu biết Izana lại không hề có ý như vậy. Vì khóe môi đang nhếch lên của anh đã chứng minh điều đó, và hắn cũng nghiêng đầu thấp giọng mỉm cười.
Uống cạn một chút ngụm trà còn sót lại bên trong ly sứ, giữa những điều đắng cay và ngọt ngào hắn đã trải qua, thì thứ cảm giác thanh đạm có chút nhạt này lại khiến nơi lồng ngực say đắm đến lạ.
Đó có phải làn gió thổi rì rào nơi biển xanh không?
Dù người ta vẫn thường biết tới Sanzu với cái danh chó điên cuồng loạn, nhưng hắn lại thích dành riêng ngày cuối tuần của mình để dạo chơi nơi cát vàng.
Và thú thật thì nó nghe cứ dở hơi thế nào ấy, hắn đã sống suốt ba mươi ngày trong sự điên loạn, để dành trọn lần cuối cùng để gột rửa con người mình.
Nhưng liệu vũ trụ sẽ tha thứ cho linh hồn đày đọa này chứ?
"Sau nhiều năm thì có lẽ mày đã tạo ra được thời đại của mình rồi nhỉ,...Kakuchou ấy, nó đúng là một người rất tài ba."
Những thứ tưởng chừng rất khác biệt lại luôn đi đôi cùng nhau, Sanzu thấy khó chịu lắm, tại sao những điều tự gây thương tổn cho chính mình lại giống như cục nam châm dứt mãi không ra?
Nhưng có lẽ những điều tưởng chừng rất nghịch lý đấy đều có một hàm ý nào đó, giống như sự trống rỗng của Izana đã có chút ấm áp của Kakuchou bù vào.
Hoặc đằng sau một mặt trời luôn rực rỡ chính là vầng trăng sẵn sàng lùi mình về khoảng không tĩnh lặng.
Hắn đã từng nghĩ như vậy đấy, trong một phút giây nào đó khi quá khứ tái hiện thông qua những cơn mơ chập chờn.
Nhưng giờ đây những thứ tưởng chừng là điều hiển nhiên đó đã không còn ý nghĩa.
Vì thứ sắc tím cần nhất chẳng phải một dải ngân hà đầy ắp tinh tú, nó chỉ muốn được thả mình xuống mặt biển xanh biếc, dù nơi đó cứ cuồn cuộn sóng ngầm chẳng khác gì vũ bão.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Mày đang nói gì vậy, Kakuchou chỉ là no.3 thôi."
Hơi nóng từ ly trà vẫn còn lưng chừng khiến cho đôi con ngươi kia như đang nhòe đi trước mắt Sanzu, nhưng dù bị ngăn cách qua một bức tường thì sự thân thuộc này cũng sẽ không mai một đi.
Hắn không rõ điều này bắt đầu từ lúc nào?
Vì trước đây bọn họ chỉ là những kẻ xa lạ, thậm chí mỗi người đều có một ngã đi riêng cho chính mình.
Nhưng sự thay đổi này thật kỳ diệu làm sao.
Chúng ta từ những người xa lạ thân thuộc nhất, đã trở thành sự tồn tại không thể xóa nhòa trong lòng nhau.
"Trí nhớ mày bây giờ tệ thật đấy."
Bao chung quanh cả hai không có bất cứ một tạp âm gì, nó chỉ quẩn quanh hơi thở của chúng ta, phản chiếu cả đôi mắt tôi bên trong con ngươi em.
Chúng vốn chẳng thích hợp để trộn vào nhau đâu, rằng người họa sĩ sẽ không bao giờ làm điều đó vì nó sẽ phá hủy bức tranh tuyệt đẹp.
Cả tay thợ may chỉ còn sót lại vài cuộn chỉ cũng sẽ không sử dụng thứ sắc màu này để hoàn thành chiếc đầm cuối cùng.
"Tao đã từng nói với mày rồi mà, tao muốn một thời đại được tạo dựng nên bởi cả hai chúng ta."
Nhưng em đừng để ý đến điều đó.
Dù cả vũ trụ này vẫn đinh ninh rằng thứ màu sắc đó không thể trộn lẫn vào nhau, thì tôi sẽ luôn đi ngược lại với nó.
Và nếu em tình nguyện trao trái tim trinh trắng của mình cho một gã điên như tôi, thì tôi sẽ dành trọn cho em thứ tình cảm mà những tên tầm thường ngoài kia không thể nào đánh đổi được.
"Nhưng ngày hôm đó mày lại rời đi, nói với tao rằng đừng nên tìm kiếm mày, và cái chìa khóa là thứ duy nhất được để lại."
Đó vẫn là một mùa đông đầy tuyết, dẫm chân mình lên lớp bông xếp xếp mềm mềm đó cũng là một cách giải trí khá tuyệt vời.
Nhưng anh đã thấy rất tệ khi phải chạy miệt mãi dưới nó trong suốt ba tiếng đồng hồ, tất cả con hẻm quen thuộc đều phủ kín những sắc trắng lạnh lẽo.
Nhưng thứ anh tìm kiếm lại chẳng phải màu vàng sẫm của mặt trời hay ánh hoàng hôn.
Liệu bầu trời đêm ngày hôm đó sẽ tái hiện lại lần nữa chứ?
Izana cũng chẳng rõ đâu, chỉ biết sau đó là những ngày miệt mài tại sàn đấu ngầm, các cú đấm như vũ bão và chỗ vết thương bị xé rách như cào cấu vào tận bên trong huyết dịch.
Nhưng trong những giấc ngủ ngắn ngủi của chính mình thì anh lại không hề nhớ đến nó, thứ duy nhất hiện hữu trong suốt những năm tháng ấy là một nơi trời đen pha lẫn chút ánh trắng.
Nó phản chiếu bên trong đôi con ngươi xanh ngọc và làn tóc mượt mà đã từng rất quen thuộc.
"Cú đấm đó là thứ mày phải chịu vì dám thất hứa với tao."
Trông Izana bây giờ cáu bẳn lắm, như chỉ hận không thể bay đến cho Sanzu thêm vài đòn nữa thì mới nguôi ngoai được cơn giận trong lòng anh.
Nhưng Sanzu biết chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu, vì miếng bông gòn được thấm lên khóe môi bị trầy đi của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí hắn còn thấy được hàng lông mi cong vút đang ở gần sát mình.
Cái mùi của thuốc sát trùng Sanzu sẽ không bao giờ thích nổi, dù có thêm chục năm nữa thì chuyện đó cũng đừng mong xảy ra.
Nhưng nếu hắn không chịu ngồi yên thì thế nào cũng bị Izana cốc đầu, huống chi hiện tại anh còn đang rất chăm chú xử lý vết máu bầm trên khóe môi Sanzu.
"Mày ngồi yên đi, tao bôi tí thuốc nữa là xong rồi, láo nháo là coi chừng."
Sanzu biết thừa là Izana vẫn còn đang giận dỗi hắn lắm, và nếu đó đổi lại là một người khác thì khẳng định đã bị đấm đến què quặt rồi.
Nên hiện tại Sanzu đang làm một người ba tốt, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng và thở ra một cách chậm rãi để không ảnh hưởng đến hành động của anh.
⋆Chú thích bên lề: Ba tốt ở đây không chỉ gia đình hay bố mẹ, mà được nhắc đến như những đặc tính tốt đẹp của con người.
"Mày nhất định phải chịu trách nhiệm với những gì mày đã làm."
Sanzu thấy rõ sự lên án mãnh liệt khi đôi mắt tím biếc của người kia nhìn thẳng tắp vào hắn, và vì quá đuối lý nên hắn chỉ đành nghiêm túc ngồi khoanh chân để làm Izana nguôi giận.
Nhưng thật kỳ lạ làm sao.
Sanzu không hề cảm thấy bất mãn gì, thậm chí còn nhẹ nhõm hơn cả lần đầu bọn họ gặp lại sau quãng thời gian năm năm trời.
Có lẽ hắn yêu thích một Izana như hiện tại.
Có thể lớn giọng răn đe rồi lại không ngừng trách móc hắn, hơn cả một con người trống rỗng giữa thế giới quá đỗi nhộn nhịp này, vì thiếu niên trước mặt hắn thật xứng đáng với điều này.
"Nhưng đó là chuyện của sau này." ý cười mỉm dịu dàng bên khóe môi người kia cho dù ở giữa căn phòng ảm đạm này vẫn vô cùng rực rỡ, và nó lại càng chân thật hơn khi đôi tay chúng ta đang chạm vào nhau. "Còn bây giờ thì tao có chút đói, tao muốn ăn bánh rán."
Những nguyên liệu trước mặt này đối với Sanzu đều không quá xa lạ, nhưng hiện tại lại có chút khác biệt.
Thứ bao chung quanh hiện tại đã không còn là bốn mặt tường lạnh lẽo hay lớp tuyết phủ dày ngoài rìa đường.
Giờ đây tiết trời đã vào những ngày hè, mang theo chút nóng ấm nhưng lại không hề khó chịu, và điều khác biệt trên hết.
Là người con trai vẫn đang đứng bên cạnh hắn trong ngăn bếp nhỏ hẹp này.
"Lần này chúng ta làm cùng nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com