Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1.

Sendoh Akira - Vũ Đạo Thành Chương
Rukawa Kaede - Lưu Xuyên Bảo Phong

--

"Thằng Chương đâu? Trưa trời trưa trật còn ngủ hả? Xuống đây mẹ biểu coi!"

Sáng thứ Bảy, tính ra nó mới dự lễ Tổng kết hôm qua, tối nó đi liên hoan với đám bạn hơn mười một giờ đêm mới về, nó định ngủ bù để trưa còn có kèo rủ nó tiếp. Nghe mẹ kêu nó từ dưới cầu thang, nghe giọng giống như mẹ nó đang bực bội chuyện gì, nó sợ mẹ hơn sợ ba, nên chỉ cần một tiếng gọi là nó lo bật dậy liền. Không quên xếp mùng xếp mền ngay ngắn, cái tính này nó tập từ nhỏ, tại nói nào hay thì gia đình nó cũng thuộc dạng gia giáo quy củ dữ lắm. Huống hồ mẹ nó làm giáo viên, ba nó làm giám đốc trong công ty xuất nhập khẩu, nó bắt buộc phải sống sao để người ta coi cả nhà nó là một hình mẫu noi theo. Nhỏ thì Chương chả hiểu cái sất gì, nhưng càng lớn, nó càng ý thức theo cái khác, ví như thước đo chuẩn mực trong xã hội dạo này, người ta coi đồng tiền lớn hơn cái bánh xe bò.

"Mẹ kêu con có gì hôn mẹ?"

Cỡ mười lăm phút, nó nhảy từng bậc cầu thang xuống nhà, nhà nó nằm trong khu đô thị Vinhomes, cái khu mà người ta ví von là khu người có tiền sống ở Bình Thạnh. Hè tới, mẹ hay cái ngữ bày ra bán đồ ăn sáng, nhưng ba hay ông bà nội nó cũng chả ý kiến gì, nó chỉ ngại vụ dọn hàng ra giúp mẹ, hay phụ mẹ tiếp khách thôi à. Bạn bè chọc thằng Thành Chương như cái thằng kì cục, mà nó thấy nó bình thường chán, ai tới bắt chuyện nó cũng không ngại tâm sự, ai mà ghét nó thì nó cũng cố gắng để người ta chú ý nó hơn, vậy là kì dữ lắm hả ta?

"Kêu mày xuống phụ chứ còn gì nữa? Bưng hai tô hủ tiếu ra cho khách đằng kia giùm mẹ đi!"

Nó ngán ngẫm vò tóc, khung cảnh thường thấy vào mỗi sáng cuối tuần, già trẻ lớn bé gì cũng tề tựu ở trước sân đường nhà nó, chỉ để thưởng thức món hủ tiếu nam vang ngon trứ danh của gia đình nó. Mà người ta tới đây cũng chỉ đúng một phần, mục đích còn lại, mấy đứa con gái muốn tận mắt chứng kiến mặt mũi của Chương ra sao kia kìa. Nó tình cờ thấy mấy đứa đi review đồ ăn giới thiệu quán mẹ nó được lên xu hướng, sáng thường mẹ bán hơn năm chục tô, giờ thì mẹ bán một ngày hơn trăm tô. Nó mới vừa đi vào ngày nghỉ đầu tiên, thế cớ nào nó lại phải xắn tay áo lên làm công chuyện cho mẹ nó nữa vậy?

"Anh đẹp trai có bồ chưa anh ơi? Bạn em cả đám còn ế nhệ nè!"

Chương cười có lệ, nói thiệt thì đó giờ nó chưa xem chuyện yêu đương là chiến lợi phẩm của mấy thằng thanh niên bằng lứa nó đâu. Ba mẹ kêu nó lo học hành đàng hoàng, ra đường đầu đầy kiến thức người ta mới nể, nó suy nghĩ đơn giản nên đành nghe theo. Nhưng mấy năm trở lại đây nó học ít hơn, tại nó mê chơi bóng rổ, nó đại diện trường đi thi đấu, đội nó mạnh mà mạnh chưa tới, nhưng dù gì cũng còn thứ để khoe. Nó bảo nó chưa hẹn hò với ai bao giờ, cả đám bạn cười ha hả, tụi kia tâng bốc nó đẹp trai nhất nhì trường, cái mặt tiền của nó là cái mặt tiền hút gái, mặt này phải đi làm khổ con gái nhà người ta, chứ đâu ra ế mười mấy năm nghe sầu dữ vậy?

"Năm nay học lớp mấy rồi con?"

"Dạ cô, hè này con cuối cấp rồi."

Nó được lòng mấy cô mấy dì trong xóm lắm, chắc tại bản mặt nó sáng sủa lai láng, cộng thêm việc miệng mồm nó hay nói hay cười xởi lởi, nên người ta mến nó chăng? Chương bưng hủ tiếu ra bàn cho hai cô hàng xóm, sẵn tiện lấy dĩa chanh ở bàn bên cạnh qua luôn. Tuy nó nói miệng nó ghét vậy thôi, nhưng nó không phủ nhận chuyện này làm riết, nó thấy nó thoải mái hơn việc nó nằm ì trên giường mà ngủ hoài.

--

"Còn tiền không? Ba cho nè."

Nghe tới tiền, con nít nào mà không thích? Nó tự nhìn nhận số nó may mắn, khi lọt lòng đã được ăn sung mặc sướng, lớn hơn xíu nữa thì nó biết cách sống như người giàu. Nhà nó của ăn của để đầy ra đó, nhưng nó không hống hách như mấy thằng công tử trường nó. Nó mê ăn xiên que lề đường, uống trà sữa ở mấy xe nhà làm, rồi thích chạy vòng vòng trên con xe Dream Thái, khói bụi của làn xe máy ở Sài Gòn làm nó thích. Ngày ba cho nó năm trăm, nhưng nó chỉ ăn có năm chục, tiền nó bỏ heo, hay lâu lâu nó đi chùa cầu an, nó cũng để tiền cúng dường ở trỏng.

"Hoi được ời ba, con còn nhiều mà."

Ba nó nhìn nghiêm khắc vậy thôi, chứ ba thương nó nhất nhà, chả cần đợi nó trả lời, ba tự động dúi vô túi quần nó thêm mấy tờ năm trăm, kêu nào hết nói ba cho. Nó thấy ngại, tuy nó vẫn còn đặt đít ở ghế nhà trường, nhưng nó hiểu cái cảm giác mà ba mẹ quần quật cả ngày kiếm tiền nuôi nó ăn học, nó càng thương gia đình nó nhiều hơn.

"Ờ quên nữa, đi đâu thì nhớ về nhà sớm nghe con. Chiều nhà mình có khách từ bên bển về đây chơi, phụ ba mẹ tiếp người ta nữa."

"Ủa? Con biết gì đâu mà con tiếp?"

"Mày nghe lời ba mày một ngày mày chịu không nổi hả Chương?"

Mẹ từ đâu xuất hiện, giọng mẹ cau có rồi xổ nó nghe một tràng, nó rảnh miệng nên hỏi vậy thôi, chứ nghĩ sao nó dám làm trái lời? Mẹ hay thái quá nhiều cái lắm, giống hồi đầu năm nó đi học, mười mấy tuổi đầu mà đứng trước cổng trường, mẹ còn xoa đầu rồi dặn nó từa lưa chuyện, đâu còn để dành cho nó hộp đồ ăn sợ nó đói. Nó kiếm chỗ chui hổng kịp, mấy thằng cùng lớp bắt gặp được, nguyên năm Chương bị ghẹo trắng mặt luôn. Cũng lần đầu tiên nó vòi vĩnh ba mua cho nó cái xe, xe nào nó cũng chạy, miễn sao đừng để mẹ chở nó đi học vào mỗi sáng nữa thôi. Mà nó nghía chiếc Dream mà ba trùm khăn kín mít trong gara nhà lâu rồi, nó hỏi thì ba nói xe đó là xe cái làm ăn, người ta rao 5-6 cây vàng ba không thèm bán. Nó nghe thấy khoái, hỏi ba là nó lấy chạy đi học đi chơi được không, nếu vậy thì khỏi tốn thêm tiền mua xe mới, ba nó ừ liền.

Chương được cái không kiêu ngạo hay kiêu căng với ai, trong lớp nó chơi với trai với gái đều hòa thuận như người nhà nó. Chỉ là nó hay hiềm khích với đám công tử nhà giàu, mà nghĩ sao nó quan tâm? Năm sau nó cuối cấp rồi, nó mà không nghe lời, ba mẹ hù cạo đầu rồi đuổi nó ra khỏi nhà, ấy vậy mà nó tin sái cổ. Nó phụ mẹ rửa chén xong thì lên phòng tắm rửa thay đồ, nó lựa áo thun với quần jeans, tay đeo thêm cái đồng hồ, chỉnh lại tóc vuốt keo thơm tho. Nó đôi lúc cũng tự hỏi ba mẹ sao không tuyển người giúp việc đi, mẹ kêu là mẹ còn khỏe, làm được thì làm. Với lại ba mẹ dạy nó gặp ai cũng phải biết tới cái câu "Tiên học lễ, hậu học văn", cấp bậc nào cũng vậy, được người ta giúp đỡ thì nhớ cúi đầu cảm ơn.

Nó cắp theo chìa khóa, lần nữa nhảy từng bước chân xuống cầu thang, nó có hẹn với tụi câu lạc bộ của trường chơi bóng rổ, môn thể thao đã hình thành cho tụi con trai qua bao thế hệ cái gọi là thanh xuân.

--

Nó chơi quên mất thời gian, đồng hồ chỉ ngót nghét số sáu, nó chỉ vội vàng ôm trái bóng màu cam bỏ vô túi xách, tay giơ lên bái bai đám thanh niên còn hăng hái kia rồi đi về. Sân nó chơi ở khúc Kỳ Đồng, người ngợm nó mồ hôi mồ kê ướt nhẹp, mà đang gấp nên nó chỉ thay ra cái áo ba lỗ mặc vào, leo xe nhấn ga đạp số tìm cách chặt hẻm cho nhanh. Nó quên, thời điểm này cũng là chỗ công sở người ta tan làm, dù cố gấp mấy, nó vẫn phải trải nghiệm cái đặc sản vốn có của Sài Gòn hơn chục phút luôn.

Đặt chân vô cửa nhà là sáu rưỡi, nó nghe loáng thoáng tiếng ồn, trước thềm để thêm ba đôi giày lạ hoắc, à khách tới nhà nó rồi. Nó chỉnh đốn lại tóc tai, phủi áo phủi quần cho thẳng thớm đàng hoàng, nó mang vớ vô nhà, thấy có một cô với một chú, người còn lại chắc là con trai của hai người. Chương hơi bất ngờ, tại thằng con trai đó trắng bóc, mặt mũi nhìn theo góc nghiêng là thích mê.

"Chương về rồi hả con? Lại đây chào cô Hoa với chú Tuấn đi nè. Hai cô chú là bạn thân của ba mẹ đó."

"Dạ con chào cô Hoa, con chào chú Tuấn."

"Ừa Chương đó hả? Chèn ơi, lớn nhìn đẹp trai y chang ba con vậy!"

Bữa bà nội lật album hình cưới của ba mẹ nó cho nó coi, nó đặc biệt ấn tượng với hai người đứng kế bên mẹ nó, tại vì cô chú đẹp trai đẹp gái quá chừng. Nó hỏi, nội kêu chú là bạn đi lính hồi đó của ba, còn cô hồi trước là bạn học cùng lớp với mẹ, tên Tuấn với tên Hoa luôn. Xong nó để ý tới nhỏ ngồi cạnh, nhỏ không nói câu nào, cũng chả thèm ngước lên nhìn mặt nó, nó thấy nhỏ chỉ bấm điện thoại, tay với lấy miếng bánh gặm lâu thiệt lâu. Chương dự định sẽ chạy tọt lên phòng, tại nó sợ, phụ huynh mà gặp nhau thì hay đem con mình ra so sánh, nó ghét ghê hồn. Nhưng làm gì tinh mắt hơn mẹ được? Mẹ chỉ đằng hắng một phát, nó đành ậm ừ ngồi chỗ ghế đơn, đối diện với nhỏ có mái tóc rũ trước trán.

"Mà hồi đó tui thấy thằng Chương có chút éc à, lớn lên đâu nghĩ nó cao lớn dữ dị đâu! Con chắc cao hơn thằng Phong nhà cô luôn ha Chương? Con cao mét mấy rồi?"

Thì ra nhỏ tên Phong, cái tên nghe tưởng đâu năng động, nhưng đâu ngờ nhỏ lại lầm lì tới mức đó? Nó không biết làm gì, chỉ biết nở nụ cười tươi, rồi liếc mắt sang nhỏ, đúng lúc nhỏ vừa mới ngẩng mặt lên, gật đầu chào Chương một cái. Chương giật mình, người đẹp trên Sài Gòn nó nhìn hoài nên nó thấy bình thường, nhưng mà cái đẹp rất riêng của nhỏ, làm tim nó bị chệch hướng. Nó ngẩn người ra một lúc, ít phút sau nó hít thở đều đặn trở lại, cũng là lúc nhỏ cúi gằm mặt xuống điện thoại nữa rồi.

"Dạ cô, con cao tầm mét chín."

"Đúng rồi, thằng Phong cùng lắm mét tám bảy. Ủa rồi học hành sao con, con lớp mấy?"

"Nghỉ hè xong là con mười hai á cô."

"Vậy con nhà tui lớn hơn con nhà bồ đó, mà sao tui thấy bé Phong chững chạc hơn thằng Chương nhà tui, kì ghê trời!"

Mẹ đùa hổng vui, mặt mày nó bí xị, nhìn hai vị phụ huynh cười khoái chí càng làm nó nghi ngờ về độ tuổi của nó nhiều hơn. Năm nay nó mười bảy, nhìn nhỏ Phong cùng lắm cũng mới bước qua tuổi mười lăm, non choẹt như vầy, mà mẹ dám nói nó trẻ trâu mới ác! Nó ngồi đâu chừng khoảng hơn hai chục phút, nó vừa chơi thể thao về, để lâu sợ bốc mùi khó chịu nên nó xin phép cả nhà cho nó đi tắm. Ba mẹ vẫy tay kêu nó lên, vọng tiếng bà nội với cô chú kêu thằng con trai của hai người lên lầu chung với nó? Mặt nó ngố, liền quay người ra phía sau, nhỏ cắp theo cái vali thêm cái balo vác lên vai, mặt mày như kiểu hậm hực chuyện gì đó, chậm rãi bước chân lên gần nó.

"Chương ơi, con lên tắm rồi dọn dẹp phòng con lại đi nha! Chừa chỗ cho bé Phong nó ở chung nữa!"

Nó thắc mắc, cái bà nội mới kêu là cô chú có chuyến công tác ở đây, định ghé nhà ba mẹ nó chơi rồi kiếm khách sạn nào ở, nhưng thôi ba mẹ nói nhà rộng nên sống chung cho đỡ tiền nong đồ này kia. Ban đầu cô chú còn không định đem nhỏ theo, mà sợ nhỏ ở nhà một mình gặp lum la, thế rồi cả gia đình quyết định dẫn nhỏ qua chơi luôn. Nhỏ ở bển hay không ở bển cũng như nhau, tại Chương có đứng nghe lén xíu, nhỏ khó kết bạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ cắp sách tới trường rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi. Nghe chuyện xong sao mà lòng Chương hơi buồn, nhìn nhỏ vậy ít nhất cũng phải có bồ rồi, ai dè đâu, hay tại cái mặt lạnh của nhỏ nên người ta suy hiềm khích?

"Ấy... ơi..."

Chỗ phòng nó là trên tầng hai, phía ngoài gác lửng thì ba có đặt thêm bộ bàn ghế với cái tivi, nhỏ để vali với balo trên ghế, cũng đặt mông ngồi lên trển luôn. Nhỏ cắm mặt vô điện thoại bấm bấm chọt chọt, hai đứa thanh niên tuổi ăn tuổi lớn lần đầu gặp nhau, tuổi tác cũng không chênh nhau mấy, tự dưng nó khó xử. Quái lạ? Cái thằng tên Thành Chương nào giờ là đứa hoạt bát lanh lẹ, ai ai nó cũng dễ dàng bắt chuyện rồi làm thân như thể tụi nó đã quen nhau mấy năm. Nhưng hôm nay, nó trải qua kiếp nạn trong cuộc đời nó, đối diện với Phong, đứa nhóc nghiêm nghị khó lường, mồm miệng nó cứ ú ớ mãi.

"Ừm... Phong ơi."

Hay quá, nhỏ chịu để ý tới nó rồi. Chương bây giờ mới có dịp nhìn kĩ nhỏ, mũi nhỏ cao như dọc dừa, môi nhỏ chả biết có đánh son đánh đồ không mà nó như trái đào mọng nước. Có khi hót gơn còn phải chào thua nhỏ, vì nhỏ đẹp điên cuồng. Đó giờ nó chẳng dám khen đám đàn ông đàn ang bằng cái từ 'đẹp', mà Phong nha, đẹp hơn cái chữ 'đẹp' mà nó từng mường tượng rất nhiều lần.

"Để đồ vô phòng tui đi. Gia đình Phong mới đáp xuống Sài Gòn hả? Tắm rửa cho mát mẻ rồi xuống ăn cơm với nhà tui."

"Dạ."

Nó nghe thấy giọng của nhỏ, không trầm khàn, không đục ngầu, ngược lại còn rất thanh, chỉ một chữ phát ra, mà nó đã ngẫm có cơn gió nào thổi vào tai nó mát rười rượi. Tự nhiên máu thám tử nổi cộm trong lòng nó, sao ta? Càng tỏ vẻ bí ẩn thì nó lại càng muốn lấn tới, ví Phong như môn bóng rổ, tại Chương thích thử thách.

"Nè để đây nè. Có cần tui phụ gì hôn?"

"Dạ không."

Nó nghĩ là do nghiệp quật, tim nó lần nữa đập nhanh hơn mức bình thường. Nó được con gái săn đuổi như vàng bạc châu báu, mà không lúc nào nó chịu đáp trả lời tỏ tình của người ta gì hết trơn. Thành Chương bị từ chối, đớn hơn nữa là bị một thằng nhóc từ bên bển chạy về đây rồi trả lời nó thẳng thừng như vậy. Nó buồn một thoáng là xong, người kia chả cần nó giúp, nhưng cái nư nó khoái làm thì nó cứ xấn vào thôi. Phong cầm khăn đi vô nhà tắm phòng nó, công nhận Phong cũng cao, nhưng nhỏ ốm quá. Khác hẳn với nó, số nó hơn người nên được trời ban cho cái chiều cao hoàn hảo, vừa cao lại vừa to, vai nó rộng, bắp tay nó cũng rắn chắc, hèn gì đi ngoài đường chạy xe Dream, người ta cứ ngoái đầu nhìn nó hoài.

Nó nhìn quanh căn phòng, thường ngày vẫn vậy mà nay có thêm khách thì lại thấy nó khang khác, một cái vali màu đen với một cái balo Nike màu trắng. Nó nhìn rõ hơn, thì nó tá hỏa phát hiện ra kế bên vali, nhỏ còn đem theo quả gì đó màu cam cam, có viền đen đen, bóng rổ mà?

"Phong cũng chơi bóng rổ hả?"

"Dạ."

Nhỏ lễ phép phết. Thấy nhỏ vậy tự dưng Chương cũng thấy người mình nôn nao nôn nao, nó tới gần chỗ để đồ của Phong, rồi chạm mắt với nhỏ khi nhỏ vừa bước ra nhà tắm. Nhỏ không mặc áo, chỉ quấn khăn quanh cổ, da thịt nhỏ trắng hơn hột gà, nó ganh tỵ với người ta. Dù không nói nhiều nhưng nhỏ biết xưng hô lớn bé, nhỏ trả lời xong thì trực tiếp dùng cái khăn đó lau đầu.

"Tui cũng chơi bóng rổ nè, hôm nào rảnh tui dẫn Phong đi qua đây chơi với đám bạn tui nha."

"Dạ."

"Ủa mà cho tui hỏi thêm, Phong chắc là mê bóng rổ dữ lắm nên mới đem nó về Việt Nam luôn ha?"

"Em chơi từ hồi nhỏ. Nó làm bạn với em mười năm rồi."

Chương nhẩm chừng là đúng, nhỏ nói về cái nhỏ thích, đâm ra câu nói cũng dài hơn, thành công khiến nó đắm chìm nhiều hơn. Nó cũng chưa biết nói gì thêm nữa, vẫy tay kêu nhỏ mặc áo rồi đi xuống dưới nhà ăn cơm chung với gia đình. Nó từ từ hiểu ra vì sao nhỏ khó kết bạn, con trai mà bị dính vô thể thao một cái, thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nó đầu tiên.

"Anh Chương cũng chơi bóng rổ ạ?"

"Ừm, tui được ba dẫn đi chơi từ hồi Tiểu học á, xong tui thấy hợp nên tui chơi tới giờ."

"Anh chơi cừ không?"

Câu hỏi làm nó cứng họng, tại nó không biết phải trả lời trả vốn sao cho Phong lẫn nó đều không bị khó xử. Nói nó chơi cừ thì người ngoài sẽ công nhận là đúng đó, nhưng nếu nói thẳng thì chẳng phải nó đang kiêu ngạo với người lạ rồi sao?

"Ừ thì, tui chơi theo cách mà tui thấy nó làm tui vui."

"Thắng mới vui chứ."

"Thắng thì vui thiệt. Dù có những lần tui thua, nhưng tui học được kinh nghiệm, tui lấy đà đó để tui phát triển thêm nhiều kĩ năng. Xong rồi tui đấu lại, nó càng khiến tui muốn chơi bóng rổ nhiều hơn."

Nó không biết nó văn thơ nhiều vậy thì nhỏ hiểu không, nó quên béng việc nhỏ sống ở Mỹ, đất nước mà nơi sản sinh ra môn thể thao bổ ích này. Nó thấy nhỏ gãi đầu, mắt nhìn lên nhìn xuống, chắc là nhỏ đang muốn tiếp thu lời nói của nó, nhưng chưa biết tiếp thu bằng cách nào. Mới lần gặp gỡ với nhau, nó cảm thấy nó đối đáp hơi kì cục, nó muốn phá tan bầu không khí căng thẳng, nên mở giọng cười giòn, kéo Phong xuống nhà sau khi nghe tiếng mẹ nó kêu hai đứa xuống ăn cơm.

"Phong ăn nhiều lên con, bên bển ăn được đồ Việt cũng hiếm lắm à."

Mẹ gắp cho nhỏ một cục thịt kho với cái trứng gà, chan giúp nhỏ miếng nước mắm ăn để đỡ lạt miệng, nhỏ lí nhí trong miệng lời cảm ơn, rồi như cũ cầm chén gí sát lên mặt. Mà làm gì mẹ khoái Phong dữ vậy? Bạn nó cũng về nhà chơi mấy lần, cũng ăn cơm nhà nó mấy lần, đâu thấy mẹ hồ hởi rồi bày ra nguyên mâm hoành tráng này trước mặt tụi nó bao giờ đâu?

"Ủa rồi Tuấn với Hoa khi nào về lại Mỹ?"

"Tụi tui định ở lại một tháng thôi, mà cu Phong thì nó chưa về đây chơi bao giờ, nên tụi tui để nó chơi hết hè rồi về luôn."

"Đúng rồi, dù sao con cái vẫn ưu tiên hàng đầu với ngữ tụi mình mà. Chương nó cũng đang nghỉ hè nè, ngày mai con dắt em đi chơi giùm ba mẹ em nha con."

Nó dạ một cái, tiếp tục bới thêm chén cơm rồi chan nước thịt, vớt miếng chả kho lên ăn, lúc đói mà được ăn cơm thì nó sung sướng hết biết. Phong ngồi cạnh nó, nhỏ cầm đũa không quen, nên Phong tiện tay lấy giùm nhỏ cái muỗng inox, còn nói với nhỏ là ăn bằng này dễ hơn. Nhỏ nhai cơm trong họng, nên nó không nghe rõ câu cảm ơn của nhỏ mấy, nhưng mà nó biết là Phong không khó gần như hồi đầu nó nghĩ.

Ăn uống xong xuôi, nhỏ phụ mẹ nó dọn chén dĩa, Phong được mẹ giao nhiệm vụ rửa chén, nhưng hôm nay nó không cần làm nữa, tại nhỏ cứ nằng nặc đòi phụ cho bằng được. Nó dù được nghỉ một hôm, mà sao nó thấy khó chịu kiểu gì. Mẹ cũng hết cách, đành để chén bát nhỏ rửa xong đi lên phòng khách gọt trái cây tiếp bạn. Nó trên bậc cầu thang nhìn xuống chỗ nhỏ đứng, Phong đeo bao tay, động tác hơi vụng về, nhưng rửa cái nào cái nấy sạch bong.

"Cần tui phụ hôn?"

"Dạ không."

"Tính ra Phong cũng giỏi quá chớ, dị ở nhà chắc Phong cũng hay phụ cô Hoa rửa chén hả?"

"Dạ không."

"Mệt quá để tui phụ cho."

Chương vịn chặt tay lên thanh chắn, cả người nhảy xuống sàn khiến nhỏ hơi hơi sững người, tay Phong thuần thục trét xà bông lên chén bát, một bên Chương phụ nhỏ rửa rồi để lên kệ để ráo. Ở ngoài nghe người lớn cười cười nói nói, ở trong thì chỉ nghe tiếng nước với tiếng va chạm của thủy tinh vào nhau thôi.

"Mai anh có đi chơi bóng rổ không?"

"Ờ... có chứ. Ngày nghỉ là tui hay rủ bạn tui qua bên câu lạc bộ bên Kỳ Đồng chơi đó."

"Em cũng muốn chơi bóng rổ, mai anh dẫn em đi được không?"

"Phong mê bóng rổ dữ luôn."

"Dạ."

Nhỏ chỉ thẳng thắn như vậy, rồi tiếp tục công đoạn tiếp xúc với xà phòng, lúc Phong với Chương rửa chén xong thì hai đứa đã chạy tọt lên phòng. Mùa hè tới, sáng nắng chiều mưa, thời tiết ngoài trời cũng se se lạnh, mà nết Chương dù buổi nào thì đều thường xuyên bật máy lạnh lên. Nó thích lạnh, lạnh cỡ nào nó cũng chịu được, nó chỉ ghét trời nóng, tại nó ghét người ngợm nó dính mồ hôi rồi chịu cảnh rít chịt nguyên ngày.

"Phong nằm trên giường đi, để tui trải nệm nằm dưới."

"Phòng anh mà?"

"Thì có sao trời? Phong là khách nhà tui, tui mà để Phong nằm dưới sàn là sáng mai xác định tui bị mẹ cho ăn chửi đó."

Hơn mười một giờ, đứa con trai trắng bóc đứng góc phải, đứa con trai cao hơn đứng góc trái. Nhỏ không chịu nằm trên giường, mà nó cũng không muốn nhỏ nằm dưới, một chín một mười, nó bất ngờ khi Phong lại là đứa vỗ vỗ ở chỗ nằm cạnh nhỏ, kéo thêm Chương nằm chung, lại còn đắp chung một cái mền nữa chớ. Nó cảm giác như đêm nay nó sẽ mất ngủ, tại Phong cũng cao tồng ngồng, nằm chen chúc chật chội nó sợ mai nó không còn sức dậy sớm để chơi bóng rổ. Nhưng không nha, nó ngủ rất ngon, một giấc ngủ mà làm như đó giờ nó chưa được ngủ. Mũi nó vương vấn mùi của hoa lá nở rộ ở những ngày nắng chói chang, cái mùi giống y hệt hương thơm trên người nhỏ. Tự dưng Phong từ đâu xuất hiện trong cuộc đời nó, nó có trí tưởng tượng phong phú, có nhỏ ở đây, chắc sẽ nảy sinh nhiều chuyện thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com