Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đề nghị

Hắn cứ thế mà hành cậu đến tận 18 giờ (6h tối) , lúc tỉnh dậy thì cậu đã không còn một tý sức nào nữa rồi.

Jungkook hình như đã được hắn take care sau khi xong nhưng sao hắn không mặc cho cả hai cái áo được nhỉ? Nói một cách công tâm nhất thì hắn và cậu đang nằm sát nhau mà không có một chiếc áo nào trên người.

Jeon Jungkook nhìn Taehyung đang nằm ngủ ngon mà tức giận không thôi. Người sướng là hắn vậy mà cuối cùng người đau lại là cậu cơ chứ. Trong lúc Jungkook vẫn đang vật lộn với cơn đau dưới eo thì hắn lại nằm ngủ ngon như vậy. Làm gì có chuyện đó được cơ chứ.

Jungkook kéo mạnh má hắn

" Dậy đê "

Hắn vì đau mà thức dậy, mới mở mắt hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu cho thêm một cái đạp thẳng xuống giường.

" Jungkook, em lại phát điên cái gì cơ chứ? "

Kim Taehyung vì có chụt bực mình mà có hơi lớn tiếng với cậu, Jungkook trừng mắt nhìn hắn.

" Chú mới là người phát điên ấy, chú đè mấy tiếng mà không biết mệt hả? Ngủ sướng cái thân ghê ta, chú còn không quan tâm là em đang bị đau eo à. CHÚ LÀ ĐỒ NGỐC, LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI "

Cậu gào to, mắt cậu rưng rưng nước mắt như sắp khóc. Vừa đau vừa mệt vừa đói, không giúp được miếng nào thì thôi lại còn quát người ta nữa chứ.

Kim Taehyung nghe tiếng cậu thút thít mới nhận ra mình vừa làm gì, hắn vội vã leo lên giường ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

" Jungkookie, tôi sai rồi "

" Hức...chú dám mắt em hả? Hức.... "

" Không tôi không dám "

Hắn xoa xoa đầu nhỏ của cậu, vừa dỗ dành vừa thành bao cát để cậu xả giận nhưng cũng đáng thôi ai bảo hắn quát cậu làm gì.

___________________

" Jungkook, đồ ăn đến rồi đây "

Kim Taehyung xách hai túi đồ ăn lớn vào, mùi đồ ăn liền lan ra khắp căn phòng làm cậu thèm chảy nước dãi rồi.

Vì để tạ tội với cậu hắn đã đồng ý mua cho cậu một số đồ ăn nhanh về mặc dù hắn không thích cậu ăn cho lắm.

Jungkook vui vẻ ăn từng miếng ngon, thấy cậu ăn ngon như vậy hắn cũng nhẹ lòng. Ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, thi thoảng hắn lại lấy khăn khô lau miệng cho cậu.

" Chú không ăn hả? "

Cho đến khi tất cả đồ ăn đều đã được chén hết cậu mới nhớ Kim Taehyung. Hắn bất lực trả lời  cậu.

" Ừm, tôi không đói "

" Ò "

Cậu gật gù cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

" Mai chúng ta về Hàn nhé? "

" Nhưng em thuê đến hết ngày mai lận "

" Không sao, trả sớm một chút là được "

" Vậy được ạ "

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

Sau khi trả phòng, Kim Taehyung liền trở cậu đến sân bay. Trước khi bay đến đây hắn cũng đã đặt trước hai vé rồi nên cũng không phải lo.

Ngồi đợi 15 phút thì cả hai cùng lên máy bay và đã có một cuộc hội ngộ không hề mong muốn....

" Sao lại gặp họ ở đây cơ chứ "

Và người mà cậu cảm phiền lòng khi nhắc tới đó chính là anh em nhà Blanche. Sao mà trái đất đó tròn thế cơ chứ.

Cậu khẽ đeo khẩu trang lên, hy vọng họ sẽ không nhận ra cậu và hắn. Nếu nhận ra sẽ phiền phức lắm đấy.

Kim Taehyung liếc qua liền biết sự xuất hiện của anh em nhà Blanche thấy cậu không muốn nhìn thấy họ hắn cũng chiều theo mà quay người đi.

Cả đời hắn chưa bao giờ phải tránh né ai bao giờ, chỉ vì con thỏ ngốc này thôi đấy.

──────⊹⊱✫⊰⊹──────
Sau một thời gian dài như 2 thế kỷ thì máy bay cũng hạ xuống mảnh đất Hàn Quốc thân yêu rồi.

Jungkook bước xuống máy bay đầy sự mệt mỏi, xương cốt của cậu như người mới tròn 80 hôm qua ấy.

" Mệt hả? "

Kim Taehyung cũng thấy rõ sự mệt mỏi trên mặt cậu lo lắng đi lại hỏi. Jungkook gật đầu nhẹ rồi dựa vào vai hắn.

Taehyung  giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ mang hành lí về rồi bế cậu lên (mặt đối mặt).

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn định bế cậu ra xe rồi đi về luôn nhưng có vẻ hắn muốn thế nhưng ông trời không muốn thế thì phải?

" Kim tổng à ~ "

Một giọng nói chua chát vang lên đằng sau lưng hắn. Là Arianne và Micheal, cô ta khẽ gọi tên hắn, đằng sau là Micheal.

Sau lần gặp mặt lần đầu tiên, anh em họ đã biết được người mà mình nói chuyện là ai. Micheal thì vô cùng lo lắng vì nếu chuyện này mà liên lụy tới gia tộc thì ba anh ta sẽ giết anh ta mất.

Còn Arianne thì vô cùng bất ngờ vì thân phận cao sang của người đàn ông này, với bản tính thích leo cao thì cô đã quyết định chọn chiếc ghế mà cô ứng ý nhất đó chính là chiếc ghế của Kim phu nhân.

Kim Taehyung nhận ra sự khác biệt của hai người đó, họ đã có vẻ biết điều và không tự cao như lần gặp đầu tiên nữa rồi. Nhưng điều đó hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ chính là Jungkook đang mệt.

Hắn sải từng bước chân dài về phía trước, Aria còn có vẻ rất quyết tâm mà đuổi theo hắn nhưng làm sao mà đọ nổi với thân hình 1m90 của Kim tổng cơ chứ.

Lúc cô và anh trai mình đuổi đến nơi thì hắn cũng đã lên xe và đi mất rồi.

" Hừ, lần này không được thì lần khác. Anh sẽ không thoát khỏi em đâu, Kim Taehyung "

Nói rồi cô ta quay lưng đi, Micheal nhìn theo chiếc xe của hắn một lúc rồi cũng đi theo em gái mình.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Jeon gia

Taehyung bế cậu vào trong nhà, trong phòng khách Jung Mi đang ngồi đó với khuân mặt nghiêm túc vô cùng.

" Taehyung, em muốn đề nghị với anh một chuyện "

Nhìn vẻ mặt của bà ta không giống như là đang đòi một thứ gì đó linh tinh nên hắn cũng đồng ý.

" Đợi anh bế Jungkook lên phòng đã "

Jungkook hiện bây giờ đã ngủ ngon lành trong vòng tay hắn rồi. Mắt Jung Mi hiện rõ lên sự buồn lòng nhưng bà ta cũng không thể làm gì.

Sau khi bế cậu lên phòng, hắn đi xuống ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Jung Mi.

" Có chuyện gì hả? "

" Taehyung, em muốn chúng ta kết hôn "

*┈┈┈┈*┈┈┈┈*┈┈┈┈

X-Xin chào mọi người (ಥ ͜ʖಥ)

Tui không có lời giải thích nào cho việc không đăng chap suốt từ đợt tháng 6 cả =)))

Chap sau tớ sẽ giải thích cụ thể nha ✨✨

Ai em xâu xo ry o(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com