fish upon the sky (spoil 2)
[...]
"Vậy nên Tay à, em không còn đường lui đâu."
"..."
Ilay cầm tay cậu, đưa khẩu súng lên ngay sát thái dương, khuôn mặt khoái trá, thích thú nhìn cậu.
"Bắn thử đi, nếu em dám."
Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn. Nhưng rồi cậu lại bật cười. Taeui giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, cậu từ từ đi lùi lại.
"Xem ra ván cờ này chắc là tôi thua rồi. Coi như là anh thắng..."
Ilay Riegrow khoanh tay đứng nhìn cậu. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt cợt nhả ấy đã bị thay thế bởi sự bất ngờ.
Jeong Taeui kề khẩu súng lên thái dương mình, cậu mỉm cười nhìn hắn.
"Đứng im, anh mà dám di chuyển là tôi bắn đấy?"
"Em-..."
Hắn khựng lại, không giấu nổi sự tức giận. Có lẽ hắn cũng không ngờ Jeong Taeui sẽ đe doạ hắn theo cách này. Cũng đúng thôi, đây chỉ là kế hoạch cuối cùng cậu sẽ làm nếu tất cả các kế hoạch trước bị đổ bể, vì vậy ngay cả khi Ilay có đọc vị được cậu thì việc lường trước chuyện này cũng là bất khả.
"Tôi nói rồi, coi như anh thắng ván này. Nhưng mà tôi đã đặt cược cả mạng sống của tôi ngay khi bắt đầu trò chơi này rồi. Ilay Riegrow, tôi bảo anh đứng im, giơ tay lên."
Hắn dừng bước, từ từ làm theo lời cậu nói. Rõ ràng hắn đang cố gắng lấy cây gậy đằng sau để đánh văng khẩu súng trên tay cậu. Đáng tiếc là nhất cử nhất động của hắn đều bị cậu quan sát hết sức tỉ mỉ.
"...Jeong Taeui, bỏ súng xuống. Tạm bỏ qua chuyện này đi, em nghĩ sao về việc thương lượng?"
Cậu cười lớn.
"Tôi không có nhu cầu, hơn nữa chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi. Chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi, anh có gì để nói không?"
Câu hỏi ấy thường dành cho những tù nhân trước giờ hành quyết. Cậu là người bị bắn, nhưng hắn lại được phép nói những lời cuối cùng. Bởi vì cậu biết, ngay khi cậu chết, hắn cũng sẽ tự sát theo. Hắn không quan tâm nơi ấy là đâu, bất kể thiên đàng hay địa ngục, chỉ cần có cậu ở đấy, hắn cũng sẽ tìm đến cho bằng được.
"Được rồi, Jeong Taeui. Tôi tự nguyện nhận thua, vậy nên bỏ súng xuống đi."
"Trò chơi kết thúc từ lâu rồi. Thắng thua đã được xác định. Ngay cả khi anh muốn cũng không thể thay đổi."
"Em cố tình?"
"Bingo! Chính xác!"
Cậu vui vẻ trả lời. Nhưng hắn thì đang rất tức giận, ngay cả cái nhếch mép kia cũng không có nghĩa là hắn đang cảm thấy điều này đáng cười.
"Jeong Taeui, tôi bảo em bỏ súng xuống, đừng để tôi nói hai lần."
"Nếu không thì sao, anh tính làm gì tôi? Giết tôi à, thế thì đằng nào chẳng chết, việc đếch gì tôi phải nghe theo anh nữa?"
"Ngay cả em chết, tôi cũng sẽ bám theo em. Em biết vậy mà vẫn làm thế?"
"Có cái quái gì mà không làm? Anh dám đuổi theo thì tôi dám trốn. Tôi muốn là được."
Taeui khiêu khích hắn. Điều này chỉ dẫn đến việc cơn thịnh nộ của hắn đạt đến đỉnh điểm. Đây chính là thứ cậu muốn, cậu phải chọc hắn tức chơi trước khi chết, coi như để trả thù cho những điều hắn đã làm trước đây.
"Anh còn năm phút nữa."
"...Nếu quá thời gian thì sao?"
"Thì tôi bắn thôi. Sau khi tôi chết được tầm một hai phút thì cửa phòng mới được mở."
"Em câu kết với K.?"
"Không chỉ thế thôi đâu, còn rất rất nhiều người nữa. Còn hàng đống người anh có muốn cũng không thể giết được. Đố anh biết tại sao?"
"Theo em thì vì sao?"
"Tôi cũng không biết. Ban đầu tôi định nếu ván này tôi thắng, tôi sẽ đem mạng sống của tôi để đe doạ anh. Nếu anh định giết họ thì tôi sẽ tự kết liễu."
"Còn bây giờ thì sao?"
Jeong Taeui bĩu môi, khẽ nhún vai.
"Tôi chết rồi thì mọi chuyện sau đấy chẳng liên quan đến tôi nữa. Mặc dù nói thế này thì hơi vô ơn một chút, nhưng họ sẽ không sao đâu. Có điều, Ilay à..."
"...?"
Jeong Taeui mỉm cười.
"Anh hết thời gian rồi."
"Khoan đã, Jeong Tae-...!!!"
Đoàng!
p/s: dành cho ai chờ không nổi, tôi đã thành công thuyết phục writer yuwyguild_11 viết cho tôi chương đầu tiên của fic này 😭😭 mấy ní qua acc cổ tìm ở shortfic passion chương 3 có á, ai hóng thì qua không thì ráng chờ 10 năm nữa he 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com