Chap 26: Bí mật quân đội.
Note: Kim đội trưởng đội đặc nhiệm x Jeon tiểu đội phó hậu cần. Đội trưởng ghen tuông, cấp dưới phải buscu dỗ dành.
----------
Khu chung cư cao tầng bốc khói nghi ngút đen ngòm, lửa bốc lên cháy đỏ rực giữa trời đông lạnh giá.
- Báo cáo chỉ huy, khủng bố đã tràn vào bên trong toà nhà.
- Tất cả chuẩn bị, đội A giải cứu con tin, đội B theo tôi truy lùng khủng bố.
- RÕ!!
Hơn chục lính đặc nhiệm với trang bị nặng 20kg di chuyển nhanh nhẹn dễ dàng xông vào toà nhà. Những mảng bê tông cháy đen sập xuống chắn mất đường đi được dọn dẹp trong tích tắc. Đơn vị cứu hoả dập lửa nhanh chóng, hỗ trợ lính đặc nhiệm thành công giải cứu con tin ra ngoài.
Trên tầng cao nhất là nơi xảy ra cuộc đọ súng kịch liệt. Âm thanh súng đạn khói bụi toát ra mù mịt, khi làn khói dần tan phát hiện có điểm không đúng. Sắc mặt Kim Taehyung đanh lại, hô lớn:
- Dính bẫy rồi, toàn đội rút lui xuống cửa thoát hiểm!!
Gã vừa dứt lời, một tiếng động rung trời nổ đùng đoàng phá nát căn phòng. May mắn không ai bị thương, nghĩ cũng không kịp nghĩ, đội trưởng Kim đạp mạnh cửa nhà kho phát hiện thêm gần 20 con tin trong tình trạng hôn mê.
Đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn khủng bố đã bỏ trốn bằng trực thăng, gã nghiến răng, đồng đội xung quanh không dám hé nửa lời.
...
Bữa trưa ở nhà ăn của quân khu.
- Nghe gì chưa, buổi luyện tập sáng nay tên Kim Taehyung đó phân tâm nên biểu hiện tệ lắm, còn bị cấp trên kỉ luật cho một trận đấy.
- Haha tưởng gã ta giỏi giang như nào, năng lực chỉ có thế thôi vậy mà nhiều người cứ tung hô.
Kim Taehyung mặt không chút biểu cảm, tiếp tục ăn phần của mình. Nhưng đồng đội của gã không nhịn được đập bàn.
- Này các người thì biết gì, dù tập luyện giả nhưng đội trưởng Kim vừa cứu được hết con tin, vừa không để đồng đội bị thương. Tốt gấp trăm lần mấy kẻ chỉ biết bắt tội phạm mà không quan tâm đến quân mình đấy!!!
- Hứ, mục tiêu là bắt khủng bố, không làm được là đồ thất bại rồi còn dám to tiếng lên mặt gì chứ!!
Lúc này giọng nói mềm mại cất lên:
- Được rồi im lặng hết đi, quân đội chứ có phải cái chợ đâu, có tin tôi báo lên trên yêu cầu rèn luyện kỉ luật 6 tháng nữa không???
Nhà ăn im lặng một lúc rồi ai ăn thì ăn, uống thì uống không nhắc đến việc ấy nữa. Chủ nhân của giọng nói kia là Jeon JungKook, ai cũng biết cậu là cháu trai của bộ trưởng bộ Quốc phòng.
JungKook là tiểu đội phó đội hậu cần nên không rèn luyện cực nhọc như lính đặc chủng, da dẻ trắng trẻo bẩm sinh chỉ là cậu khá đanh đá bướng bỉnh lại còn giỏi võ nên mọi người chỉ nhìn chứ không dám động.
Người xung quanh Kim tự động nhích ra, Jeon rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh gã.
- Anh ơi, em xin lỗi mà...
Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không cảm xúc.
JungKook lựa trong phần đồ ăn của mình những món gã thích đều đưa hết cho gã.
- Hôm nay có dâu tươi đó em cho anh hết, đừng giận nữa mà. Em biết sáng nay anh phân tâm vì em, cấp trên kỉ luật anh gì thế, em làm thay cho, nhé??
Cậu trai bướng bỉnh nào kia chỉ dịu dàng nũng nịu với mỗi Kim Taehyung, không ngừng nắm lấy bắp tay gã lay lay.
Kim đội trưởng không biểu cảm, nhìn thức ăn cậu đưa rồi lại nhìn đoá môi đỏ mọng như dâu ngọt đang tíu tít xin lỗi, gã gạt tay cậu ra, giọng đều đều:
- Không liên quan tới em.
Nói rồi gã đứng dậy rời đi, không thèm ngoái đầu một cái.
JungKook bám theo níu tay gã còn chưa kịp nói đã bị gã hất ra:
- Sắp hết giờ ăn rồi, chiều còn buổi tập luyện đấy tiểu đội phó Jeon.
Jeon cắn môi, ngậm ngùi trở về ăn phần thức ăn của mình còn không quên liếc mắt cảnh cáo mấy kẻ nhiều chuyện.
Ấm ức chết cậu rồi.
...
Sau buổi tập luyện trong rừng mọi người dần trở về quân khu tắm rửa nghỉ ngơi, kết thúc một ngày luyện tập vất vả. Đội hậu cần chờ mãi chẳng thấy Jeon JungKook đâu bắt đầu lo lắng đi tìm.
Tìm đến chập tối vẫn không thấy liền báo về quân khu điều động thêm nhân lực.
Đột nhiên nhận tin dữ Kim Taehyung tức giận chất vấn:
- Đội hậu cần...
Còn không để gã nói hết câu, đội trưởng đội hậu cần Sunwoo đã lắp bắp giải thích:
- Chúng tôi tập hợp trở về nhưng JungKook một mực năn nỉ để cậu ấy tìm thứ gì đó rồi sẽ về ngay, cậu ta giỏi võ, tôi nghĩ sẽ không sao ai dè...
Taehyung nghiến răng, điều động thêm vài người vào rừng tìm cậu. Cả quân khu náo loạn nhưng không thể bước vào nơi rừng cấm. Bởi lẽ trời đã tối, khu rừng cấm ấy thường xuyên có thú hoang, động vật ăn thịt đã bắt đầu săn mồi.
Đương nhiên đám thú hoang có đáng sợ đến mấy cũng không kinh khủng bằng sự lo lắng trong lòng gã. Đội trưởng Kim lẻn vào trong rừng cấm, trời nổi sấm chớp báo hiệu cơn mưa sắp kéo đến.
Tiếng gọi tên JungKook bị tiếng mưa cùng sấm sét lấn át. Kim Taehyung bất cẩn trượt chân rơi vào một chiếc hố sâu 3 mét.
Cũng may gã thân thủ nhanh nhẹn không bị gãy tay chân gì hết, càng may mắn hơn gã phát hiện JungKook cũng ở đây. Còn chưa kịp nói gã đã bị cậu bịt miệng lại ra dấu im lặng.
Đội trưởng Kim trấn tĩnh bản thân, quan sát xung quanh nhận ra đây không phải hố mà là một chiếc hang khá lớn. Ở đằng xa kia là một con trăn khổng lồ đang ngủ đông. Bảo sao mọi người có gọi đến mấy cậu cũng không dám hô to cầu cứu.
Bây giờ không phải lúc cãi nhau, Kim Taehyung rất nhanh đã đưa ra giải pháp, miệng hố chỉ cách khoảng 3m gã bảo cậu đứng lên vai gã, dùng gã làm bàn đạp nhảy lên là có thể thoát ra ngoài.
JungKook ngoan ngoãn làm theo, cậu ra khỏi được hố liền với tay muốn kéo gã lên nhưng không tới, bối rối tìm xung quanh nhưng mọi thứ tối đen như mực. Chiếc đèn pin lúc nãy rơi xuống cùng gã đã hỏng mất.
- Anh ơi, em đi gọi mọi người tới, anh chờ nhé. - Jeon vẫn giữ được bình tĩnh tìm cách giải quyết.
- Không cần, ở yên đó, chân em như thế còn muốn đi đâu?
Đôi mắt Jeon mở lớn, cậu không ngờ bản thân đã nhịn đau che giấu đến thế mà gã vẫn nhận ra được chân bị bong gân.
Mưa mỗi lúc một lớn, Kim Taehyung rút con dao găm luôn đem bên mình ra, gã xem xét chất đất chắc chắn không dễ sạt lở mới đục từng hốc nhỏ so le với nhau. Đội trưởng Kim lấy đà đạp lên mấy hốc đất vừa đục thành công nhảy lên khỏi miệng hố sâu.
Gã thương cậu nhưng cũng giận cậu khủng khiếp. Toàn thân JungKook dính dơ bùn lầy, gã ẵm gọn người vào lòng lần mò theo trí nhớ tìm đường trở về.
- Anh ơi, em xin lỗi. Em muốn, em muốn tìm gà rừng nấu cho anh ít đồ ngon không ngờ lại...
- Anh muốn mắng chửi thì cứ việc, anh đừng im lặng mà, em sợ lắm.
- Đội trưởng Sunwoo chỉ tiện tay giúp em lau miệng thôi, em và anh ấy không có gì hết, anh không tin em à?!!
- Đã hơn một tuần rồi, anh có chiến tranh lạnh thế này mãi em cũng không chịu chia tay đâu, anh đừng hòng.
Kim Taehyung vẫn không hé môi nửa lời.
- Sao anh khó dỗ quá vậy, em không chia tay đâu, có chết cũng không, anh mà dám đòi em đánh anh liền đó!!!
Mùa đông lạnh, trong rừng lại càng lạnh, ánh sáng đèn pin dần xuất hiện trong tầm mắt. Cả quân khu đều đang sốt sắng tìm kiếm Jeon JungKook.
Đội trưởng Kim hô lớn đã tìm thấy người, cho lính về nghỉ ngơi. Gã nhìn thấy Sunwoo mặt liền đanh lại, đưa em cho bộ phận y tế rồi rời đi.
Taehyung ôm cục tức to đùng vào nhà tắm rửa gội. Vừa tắm xong bước ra đã bị ai đó đẩy trở vào lại, trên người chỉ quấn khăn tắm.
JungKook cau mày, gương mặt đỏ bừng nhìn gã.
Đội trưởng Kim vừa tắm sạch sẽ thơm tho giờ lại bị bùn đất trên người cậu dính bẩn, vậy mà gã không chút biểu cảm cũng chẳng có ý kiến gì.
- Thà đập nhau một trận đi, anh im lặng như thế mãi à?!!
Không nhận được hồi đáp, JungKook nhón chân cưỡng hôn gã.
Kim Taehyung kiềm chế kích động, bọn họ đây là lần đầu tiên chạm môi nhau. Ý nghĩa chẳng mấy tốt đẹp, lần này gã thật sự nổi điên cắn môi em, chụp lấy hai tay đối phương đè lên vách ngăn các phòng tắm.
- Jeon JungKook, em bướng vừa thôi, không phải muốn làm gì thì làm đâu.
Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt gã là khoé mắt đỏ hoe.
- Ưm... nụ hôn đầu của em... đau...
Kim Taehyung sững người, gã thả tay em ra, sờ lên đoá môi rỉ máu của đối phương. Đột nhiên cơn giận trong người nháy mắt giảm còn một nửa.
- Anh, anh muốn chia tay em thật à? - JungKook thật sự mếu rồi.
- Ư... đừng chia tay có được không, em thích anh lắm, thật sự thích anh lắm...
Lần đầu tiên gã thấy em khóc.
Nước mắt em tự mình lau, xấu hổ nấc lên từng tiếng nhỏ. Đôi tay trắng mịn run rẩy che đi gương mặt nghẹn đỏ.
Lớp bảo vệ kiên cố trong lòng đội trưởng Kim sụp đổ, gã vươn tay ôm em vào lòng. Một tay xoa tóc, một tay xoa lưng dỗ dành đứa nhỏ.
- Hức... em đổi qua đội khác nhé, không làm cùng Sunwoo nữa, anh đừng bỏ em nha... - JungKook gạt nước mắt, ngẩng đầu hỏi gã.
Kim Taehyung đỡ lấy cổ em, cúi đầu hôn xuống. Gã hôn lên mắt, lên mũi rồi đến môi, dịu dàng thể hiện sự trân trọng dành cho em.
- Chân có đau nữa không?
Jeon lắc đầu.
- Anh không muốn chia tay, anh ghen khi thấy Sunwoo thân mật với em. Và lại càng giận hơn khi em đối xử với anh như con nít, em chỉ biết lấy đồ ăn ngon để dỗ rồi nói lời hằn hộc với anh thôi à?
- Vốn dĩ định dạy em một bài học thôi ai ngờ em cứ bướng như vậy.
Gã đưa tay muốn lau nước mắt cho em nhưng lại bị né tránh.
- Chà, bây giờ lại còn biết khóc nữa nhỉ? Chiêu này anh không đỡ nổi, em thắng rồi đấy.
JungKook lại nhón chân hôn gã, lần này gã đón nhận, hai đôi môi dính chặt quấn quýt nhau. Cậu tự cởi đồ của mình, đến quần lót thì bị cản lại.
- Được rồi, em tắm ở đây đi, anh sang chỗ khác.
Tay nhỏ níu lấy tay to, giọng run run:
- Em muốn làm tình, Taehyungie ơi, em muốn làm với anh.
Gã liếc em một cái, hắng giọng:
- Lo tắm đi.
Vừa bước 1 bước, khăn tắm của gã bị kéo lại. Phía ngoài có tiếng người, gã giật thót kéo tay em vào đóng cửa vách ngăn.
Ngay lập tức Jeon bướng bỉnh ngồi quỳ xuống, tay này bị gã giữ, tay kia chụp lấy Taehyung nhỏ trong trạng thái hơi bán cương, miệng há to muống ngậm vào.
Tấn công thất bại, gã bóp miệng em khiến môi hồng chu lên. Bên ngoài có 2, 3 người cùng vào phòng tắm rửa gội.
Kim Taehyung trừng mắt nhìn người bên dưới, nhỏ giọng đe doạ:
- Đừng quậy, em không gánh nổi hậu quả đâu.
Gã đang ở độ sung sức huống chi lính đặc nhiệm luôn luyện tập bền bỉ, tinh lực đương nhiên dồi dào hơn bình thường.
Trong đầu Jeon JungKook nghĩ lại viễn cảnh Taehyung trên người mặc đồ lính đặc nhiệm tràn ngập hơn thở nam tính nhảy ra khỏi hố sâu. Cơ thể em rạo rực cả lên, vô cùng muốn làm mấy chuyện hư hỏng với gã.
Không liếm được thứ dâm dục kia, em liếm tay gã đang bóp miệng em. Không quên sờ soạng bắp đùi cùng khẩu "súng" của đội trưởng Kim.
- Jeon JungKook, bên ngoài còn có người. - Gã nghiến răng.
- Anh bảo em dỗ anh như con nít, bây giờ em dỗ anh thế này cũng không được à?? - Cậu nhíu mày chất vấn.
Dương vật gã cương lên một vòng, nhân lúc gã sững người Jeon đánh nhanh thắng nhanh ngậm đầu khấc vào miệng.
Cơn sướng giật mạnh lên đại não, gã không kịp trở tay muốn đẩy đầu em ra xa nhưng càng đẩy em lại bướng bỉnh ngậm càng sâu.
- Ư... to... - Jeon thủ thỉ, em muốn ngậm nhiều hơn nữa nhưng súng của gã càng lúc càng trướng lên, không thể ngậm hết.
- Hả tiếng gì vậy??
Nghe giọng nói của người khác bên ngoài Taehyung giật mình ấn đầu em vào sâu hơn muốn chặn tiếng em lại. Cảm nhận rõ ràng miệng em co bóp dính chặt thân dưới của gã, chiếc lưỡi đáng thương bị súng thịt hung hăng đè nén cọ xát.
Jeon JungKook không chịu thua, đẩy lưỡi hút lấy lỗ súng cũng chẳng sợ bị bắn thẳng vào miệng. Đội trưởng Kim không nhịn được nữa bóp má em giải cứu thằng em của mình. Thân súng ướt đẫm bóng loáng, vài giọt sơ tinh không cẩn thận nhiễu lên gương mặt phấn hồng của em. Gã vương tay xả nước to để át đi tiếng động mờ ám của hai người.
- Cái miệng nhỏ xíu mà ham ăn quá đấy, không ai dặn em trong quân đội không được phép nghịch súng à? - Gã thở dốc thủ thỉ, nhìn bé con ngoan ngoãn quỳ dưới thân bị gã "dạy dỗ".
Jeon JungKook nhíu mày, rõ ràng gã sắp bắn rồi lại dám rút lui bỏ chạy như vậy. Em không phục đứng dậy áp mông lên thân dưới của gã. Lỗ nhỏ mềm mại ướt nhẹp, cách một lớp quần lót hôn lên "nòng súng" của lính đặc nhiệm.
Nghe tiếng người khác bắt đầu tắm xả nước to, Đội trưởng Kim tát cái bép vào mông em, năm dấu tay đỏ ửng trên nền da trắng mịn.
- Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy, chạy đi anh tha cho. - Gã nhịn đến run cả tay, mở khoá cánh cửa.
JungKook bực mình, ấn lỗ ngậm lấy đầu súng lại còn ngoáy mông một cái. Thấp giọng mắng:
- Anh yếu sinh lý à?
Taehyung còn chưa kịp nổi cáu, đối phương đã vạch quần lót sang một bên lần này trực tiếp "ngậm" đầu súng vào trong. Hết miệng trên rồi đến miệng dưới, ham ăn như nhau, kết quả đau run cả eo siết chặt lấy gã.
Lỗ thịt bé xíu bị mỗi quy đầu nong ra no căng, khóc huhu rỉ nước nhễ nhại. Chủ nhân của nó lại còn cậy mạnh mắng người:
- Ư ức... em muốn kiểm tra... kiểm tra súng của anh có đạn không.
Kim Taehyung phì cười, gã khoá trái cửa đỡ lấy eo nhỏ của đối phương.
- Hừ, em đừng có hối hận đấy.
Tay gã lần mò phía dưới của em, âu yếm xoa nắn:
- Nào, nghe lời... nhả ra... thả lỏng.
Đội trưởng Kim tựa đầu lên vai em, vừa như ra lệnh lại vừa giống dỗ dành trẻ con, chầm chậm tách cái miệng nhỏ bướng bỉnh kia ra khỏi nòng súng đã lên đạn.
- Ưm...
Những ngón tay gân guốc thon dài chuyên cầm súng tập tạ chen vào trong huyệt nhỏ. Vết chai cọ lên thịt huyệt thành công khiến nó run rẩy phun ra tia nước sướng. Jeon JungKook lúc này nhũn cả người, mềm mại dựa vào gã.
Đợi đến khi huyệt thịt mềm rục sẵn sàng gã mới đẩy súng của mình vào trong em. Jeon sướng cong cả lưng, tay bấu lấy da thịt gã. Dị vật thô lớn hung hăng tách ra tầng tầng lớp lớp thịt non chèn ép khiến nó phun nước ướt nhẹp.
- Cho em kiểm tra, chút nữa đừng có khóc nhè.
Nơi giao hợp nóng rực, miệng nhỏ háu ăn đã bị đút no, gã đẩy hông chậm rãi cho em quen dần sau đó càng lúc càng nhanh. Hai bên eo bắt đầu ửng hồng dấu tay năm ngón, gã sung sức như máy khoan liên tục đỉnh vào trong bắt nạt lỗ thịt non nớt.
- Ư ưm... anh chậm thôi... hức... em tê...
Gã đàn ông cười khẽ hôn lên má em rồi lại đến môi, tốc độ bên dưới giảm dần nhưng gã lại dập cú nào lút cán cú đó. Sâu đến độ toàn thân em run rẩy xoắn chặt lấy gã, tưởng chừng cái bụng nhỏ của em cũng bị gã chọc thủng đến nơi.
- Nhỏ tiếng thôi, không sợ người ta thấy cái miệng dưới của em kiểm tra súng sao? - Gã dứt khỏi môi em, thủ thỉ trêu ghẹo.
JungKook sợ hãi, lỗ thịt co giật tíu tít mút chặt súng thịt.
- Oa hức... sâu quá... Taehyungie...
Cậu trai bướng bỉnh bật khóc vì vừa sướng vừa sợ. Gã đỉnh vào rất sâu, chịch cậu hăng đến mức gân bụng cũng nổi lên co giật.
Đội trưởng Kim lại tát cái bép vào mông em.
- Hửm? Bây giờ mới sợ à? Đạn còn chưa bắn nữa đấy. Tin anh bắn cho háng không khép lại được luôn không?
- Ưm... ưm hức... anh quá đáng... ahh ức... chịch sưng luôn rồi...
Tiếng bên ngoài mở cửa phát lên, JungKook sợ co rúm cả người. Hai chân run rẩy cắn xiết lấy gã, bỗng nhiên có người gõ cửa.
- Này đồng chí, ra nhanh nhé, khuya rồi đội hậu cần phải dọn dẹp nữa, đồng chí xả nước nhỏ thôi.
- Là, là tôi, Jeon JungKook ah... - Cậu vừa run vừa trả lời.
- A, tiểu đội phó Jeon, anh không khoẻ sao? Có cần tôi giúp đỡ không?
- Không... ức không cần, cậu về trước đi, tôi sẽ dọn dẹp hôm nay.
- Nhưng mà-
Tiếng động va vào cách cửa ngắt lời đối phương.
- Hah... ức!!!
- Tiểu đội phó anh có sao không? Chuyện gì vậy?? - Người lính hốt hoảng.
- T-tôi ngã thôi... anh mau về đi.
Người bên ngoài không yên tâm, nhìn xuống khe cửa dưới. Thấy một đôi chân đứng vững vàng, dưới sàn là vũng dịch nhờn khó giải thích vẫn tiếp tục từ trên nhiễu xuống dần hoà vào nước.
Nghĩ là tiểu đội phó Jeon đang "tự xử" anh ta đỏ mặt tía tai nhanh chóng rời đi.
Tinh dịch đặc quánh từng đợt mạnh mẽ phun thẳng vào trong cậu. Kim Taehyung nâng cả thân dưới cậu lên, phía trên tay cậu dựa vào cửa.
Gã ở nơi sâu nhất, mềm mại nhất hung hăng phun đạn liên hồi. Cơ thể em tê dại bị gã chịch cho chín rục run rẩy.
- Sao vậy? Lính đặc nhiệm đều được mang súng thật đạn thật, em không biết à?
Các pé mèo cụa tui đâu dzồiiii
😋😋😋
🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com