5
Trong xe lập tức ngập tràn pheromone bạc hà mát lạnh, hương thơm nhẹ nhàng bao lấy Jungwon như đang vỗ về em.
"Hôm nay em nghỉ học, làm bé hư một ngày nhé?"
Sunghoon xoa xoa lưng em, nhỏ giọng hỏi.
Jungwon sau khi khóc tới quên trời quên đất, mất hết cả hình tượng lạnh lùng đương nhiên cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà học bổ túc. Em nép trong lòng Sunghoon, chỉ khẽ gật đầu một cái.
"Chú Kim, về nhà cháu đi."
"Vâng thưa cậu."
Jungwon đang sụt sịt vừa nghe thấy hai chữ "nhà" liền giật nảy mình. Này là tình cảnh gì vậy? Quan hệ còn chưa vạch rõ mà tên alpha này đã định dắt em về nhà rồi. Rốt cuộc là có ý gì?
Thấy Jungwon trong mắt có ý đồ chuẩn bị bỏ trốn lần hai, Sunghoon khẽ cười, vuốt tóc em.
"Có vài chuyện phải nói rõ với Jungwon. Yên tâm đi, tôi không ăn thịt em đâu."
Jungwon đỏ mặt, nhìn Sunghoon phút trước còn dịu dàng quay ngoắt cái đã giở thói trêu đùa. Sao em lại thích nổi cái tên này vậy?
Sunghoon thấy Jungwon tâm trạng đã ổn hơn, khẽ hôn lên đỉnh đầu em một cái. Một tay ôm em, một tay bận rộn lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi.
.
"Đến nhà rồi thưa cậu."
"Cảm ơn chú."
"Cậu tự xuống được không?"
Jungwon lo lắng hỏi.
"Tôi đương nhiên xuống được, nhưng được em đỡ thì càng tốt."
Sunghoon lại đùa.
Jungwon liền mặc kệ anh mà quay đi luôn.
"Jungwon, em không đỡ thì cũng nên chờ tôi chứ!"
.
"Mẹ, con về rồi!"
Jungwon theo Sunghoon bước vào nhà, chưa kịp ngắm nghía thì đã bị ai đó ôm chặt cứng.
"Jungwon phải không? Ôi bé con, cô mong được gặp con từ lâu lắm rồi!"
Mẹ Park Sunghoon là một người phụ nữ đẹp và rất dịu dàng. Jungwon không khỏi cảm thán, hoá ra alpha bên cạnh đẹp trai như vậy là có lí do.
"Con chào cô, con là Jungwon ạ."
Jungwon mỉm cười.
"Mẹ, đây là Jungwon. Em ấy là bạn con, là omega giống mẹ."
"Jungwon, đây là mẹ tôi."
Mẹ Park Sunghoon thấy con trai như vậy, rất không quen, bèn trực tiếp vạch trần.
"Còn có gì về Jungwon mà con chưa kể đâu, nhiều lời quá đi thằng nhóc này!"
Jungwon có chút bất ngờ nhìn về phía anh, Sunghoon chỉ khẽ cười với em.
Hoá ra trước giờ Park Sunghoon đều không ngại kể về Jungwon cho mẹ của mình . Tuy không nghiêm túc nói ra với em, nhưng Park Sunghoon muốn thông qua mẹ anh ấy, ngầm thừa nhận quan hệ giữa hai người.
"Nào Jungwon, mau vào đây. Hôm nay ở lại ăn cơm cùng cô nhé? Ba Sunghoon cũng thích con lắm, nhưng ông ấy lại bận đi công tác mất rồi. Đợi sau khi ông ấy về con lại qua dùng cơm tiếp nhé?"
"Dạ."
Jungwon cười tươi đáp.
Mẹ của Park Sunghoon từ trước tới nay luôn rất thích mấy đứa nhỏ dễ thương, vừa nhìn thấy Jungwon liền không giấu nổi sự yêu thích.
"Hôm nay cô nấu món cà ri cùng thịt chiên xù con thích nhất đấy! Sunghoon nó cứ đòi cô dạy mãi để nấu cho con. Haha thằng nhóc này thật y hệt bố nó, thích ai một cái là liền biến thành đứa ngốc bảo gì cũng làm."
"Mẹ! Đừng nói nữa ngại chết đi được..."
Sunghoon bị mẹ bóc trần quá lố, hình tượng alpha mất công xây dựng với Jungwon dần đổ sông đổ bể. Sau chuyến này Jungwon mà không chịu làm người yêu anh, Park Sunghoon chỉ còn cách đào hầm mà trốn mất.
Jungwon hai mắt tròn xoe vừa nghe mẹ Park Sunghoon nói vừa ngoan ngoãn gật đầu. Đây cũng là lần đầu em thấy Sunghoon ngại ngùng tới vậy.
Bữa cơm cả nhà ba người ngập tràn tiếng cười.
.
"Mẹ, con dẫn Jungwon lên phòng một chút."
"Ừ, hai đứa lên đi! Chút mẹ đem hoa quả lên cho."
"Làm phiền cô rồi ạ!"
Jungwon lễ phép cúi người.
"Không có gì đâu con."
Mẹ Park Sunghoon cười hiền.
Trước một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, ai lại nỡ mặc kệ chứ?
"Park Sunghoon, không được bắt nạt Jungwon đâu biết chưa?"
Quay qua con trai mình liền từ giọng hiền hoà đổi thành đe doạ.
"Vâng thưa mẹ."
Sunghoon cười, kéo Jungwon lên tầng.
.
"Em là người đầu tiên được tôi dẫn vào căn phòng này đấy."
Sunghoon tự hào giới thiệu.
"Vậy Sim Jaeyun và Park Jongseong thì sao?"
Jungwon nghiêng đầu hỏi.
"À... chúng nó là tự đạp cửa xông vào, tôi muốn cản cũng không được."
Sunghoon nhún vai, bất đắc dĩ đáp.
"..."
"Sao hôm nay lại dẫn tôi về nhà cậu? Vì chuyện lúc chiều sao?"
Em cúi mặt, cố đè nén cảm xúc trong lòng.
Sunghoon nhìn em rầu rĩ như vậy, có chút đau lòng.
"Jungwon."
"Em rất thông minh, mọi chuyện xảy ra ban nãy vẫn chưa gợi ý được cho em chút gì sao?"
Sunghoon tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hôn lên thật nhẹ.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể ngừng nghĩ về em."
Sunghoon mỉm cười.
"Sau đó anh liền tìm mọi cách để tiếp cận em, tìm hiểu xem em thích thứ gì, cố gắng 'tình cờ' bắt gặp em nhiều nhất có thể để được em chú ý."
"Vì muốn được ở cùng với em mỗi ngày mà đi học sớm hơn một chút, về cũng muộn hơn một chút. Ngày nào cũng nhớ mang theo một hộp sữa dâu nhỏ bên mình."
"Anh biết bản thân anh không nghiêm túc, làm em buồn không ít lần. Nhưng anh thực sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em."
"Để em chịu ấm ức đến bây giờ, là anh có lỗi."
"Jungwon, anh thích em."
"...Làm người yêu anh nhé?"
Sunghoon hồi hộp, cố đè nén hơi thở của bản thân. Đúng là anh đã tính đến chuyện thổ lộ, nhưng anh hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị trước.
Nếu như Jungwon không chấp nhận... không sao, cùng lắm là Sunghoon anh đơn phương em ấy. Alpha đẹp trai ưu tú yêu đơn phương, nghĩ lại cũng là kịch bản đẹp...
"Em ghét anh."
"...anh biết em đợi câu này của anh bao lâu rồi không hả?"
Park Sunghoon chưa kịp load đã thấy mèo con lại chuẩn bị khóc, khẩn trương ôm em vào lòng, phả ra chút pheromone bạc hà để an ủi.
"Em cũng thích anh... nhưng em tưởng anh chỉ muốn chơi đùa với em nên em luôn cố tỏ ra lạnh lùng."
Jungwon hai mắt hồng hồng, mặt em ửng đỏ, chuẩn bị cho lần khóc mất cả hình tượng lần thứ hai trong ngày.
Sunghoon cười, nhẹ nhàng ghé vào tai em, thì thầm.
"Để Jungwon chịu thiệt thòi rồi, từ giờ sẽ đền bù cho em."
Nói rồi dịu dàng hôn em.
Trong căn phòng hoà quyện pheromones bạc hà cùng sữa dâu vừa ngọt ngào vừa thanh mát, Jungwon choàng tay ôm lấy cổ Sunghoon, nhẹ nhàng cọ hai chóp mũi vào nhau.
"Vậy từ giờ ngày nào em cũng có thể hôn anh rồi nhỉ?"
"Còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã."
Jungwon lập tức xù lông mèo con, đánh nhẹ vào vai Park Sunghoon một cái.
Anh cười, vui vẻ hôn chóc lên môi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com