Chap 12: đi chơi
Anh cứ thế gục đầu trên vai cậu mà khóc nấc lên , như thể mọi kìm nén bấy lâu này đều được giải toả bằng những giọt nước mắt
Cậu dường như cũng hiểu được điều đó mà chỉ nhẹ nhàng ôm anh chứ chẳng nói gì
Được một lúc anh buông cậu ra gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại
Hoàng Hùng: anh cảm ơn
Hải Đăng: cảm ơn gì ạ
Hoàng Hùng: cảm ơn em nhiều lắm
Anh vừa nói lại vừa rưng rưng
Hải Đăng: anh đừng khóc nữa , anh khóc nhiều rồi , giờ mà khóc nữa là không còn sức đâu đấy
Cậu lấy tay chùi nhẹ đi giọt nước mắt vừa chảy ra của anh
Hải Đăng: có em đây từ nay anh không cần phải một mình nữa , có gì thì cứ nói với em , em luôn ở đây ạ
Hoàng Hùng mỉm cười rồi gật đầu
Hải Đăng: vậy giờ không khóc với buồn gì nữa nhé , bây giờ anh thay quần áo đi rồi em dẫn anh đi chơi nè , rủ cả cap với rhy nữa nha
Hoàng Hùng nghe vậy , cũng nghe theo lời Hải Đăng , chạy lại lấy quần áo mà cậu vừa mang về sau đó đi thay
Cậu nhìn dáng vẻ của anh mà bất giác mỉm cười
Trong lúc anh thay đồ thì cậu tranh thủ rửa đống bát mà nãy vừa ăn , xong xuôi cậu gọi cho 2 thằng bạn thân của mình rủ đi chơi , chỉ trong chớp nhoáng
Duy: Captain boy bay tới đây
Chẳng thèm gõ cửa như thói quen 2 cậu bạn lao thẳng vào nhà
Quang Anh: có chuyện gì làm bạn mình vui đến nỗi mà hôm nay có hứng rủ bọn t đi chơi luôn thế
Quang Anh lại gần Hải Đăng
Hải Đăng: thì hôm nay anh Hùng không được vui nên tao muốn rủ tụi mày đi chơi cho ảnh khuây khoải chút
Duy: á à thì ra là vì người tình buồn nên mới nhớ tới bọn này
Hải Đăng: người tình?? t thẳng đấy nha không có chuyện đấy đâu suốt ngày ăn nói lung tung
Cậu chẳng biết rằng những lời nói này của cậu đã vô tình bị anh nghe thấy sau khi thay đồ xong
Anh nghe vậy thì chẳng hiểu sao đau thế , chẳng lẽ anh lại yêu cậu mất rồi
Anh liền gạt đi suy nghĩ của mình mà đi xuống tầng giả bộ như không có chuyện gì
Đức Duy vừa trông thấy anh liền nhanh như cắt chạy tới khoác tay anh
Duy: bé Duy nhớ anh Hùng quáaa
Quang Anh: ọe ọe sao mà t mắc ói quá Duy ơi
Hải Đăng: vừa gặp hồi nãy bày đặt nhớ , làm màu ghê gớm
Duy: 2 đứa bây nín coi tao nói chuyện với ảnh chứ có nói chuyện với 2 thằng bây đâu mà lắm mồm
Quang Anh: ê vừa nói với anh Hùng thì dẹo dẹo quay sang đây hỗn dữ vậy , đúng là lật mặt còn hơn bánh tráng nữa
Duy: kệ tao thằng mặt lợn
Quang Anh: t không muốn đánh m đâu nha Duy
Duy: ghê vậy cơ , sáng đứa nào vừa bị t cắn xong còn vừa phải xin t tha vừa phải kêu t bằng cụ haha mà giờ lên giọng
Quang Anh: ai chơi dơ như mày đi cắn người , khác gì con cún nhà t không
Duy: ê xúc phạm nha
Hải Đăng: 2 đứa m có nín chưa , t cho mỗi đứa một đấm khỏi nói luôn bây giờ . Thế giờ có đi không thì bảo
Để đến khi Hải Đăng lên tiếng thì 2 người kia mới chịu im lặng
Duy: có chứ , đi thôi anh Hùnggg
Duy kéo anh đi nhưng mãi không kéo được nhìn lại thì , Hải Đăng đã túm lấy áo mình rồi
Duy: ê chơi cái trò gì kì tự nhiên kéo áo người ta là sao
Captain boy bất bình lên tiếng
Hải Đăng: m thả anh Hùng của t ra
Duy: anh Hùng nào của mày, của taoo
Hải Đăng: cút, mày đéo có cửa
Quang Anh: má mệt hai đứa mày quá nói chung anh Hùng của tao khỏi nói nhiều
Nói xong Quang Anh níu tay Hùng lôi đi mất trong sự ngỡ ngàng của cả 3 người còn lại trong đó có Hoàng Hùng
Anh chẳng biết gì , đang ngơ ngác chỉ theo lực kéo của Quang Anh mà đi thôi . Tại vì lần đầu gặp anh thấy ánh mắt của Rhy nhìn mình không mấy thiện cảm , nên từ lúc đó đến giờ Hùng luôn mặc định rằng cậu trai ấy không thích mình . Nhưng hành động này của Quang Anh đã làm anh suy nghĩ lại
Hải Đăng: ê thằng "rái cá" kia đứng lại coii
Duy: thằng mặt lợn Quang Anh trả anh Hùng cho tao
Chưa kịp nghĩ xong thì đằng sau 2 bạn trẻ kia đã theo sát sau rồi
Hải Đăng đuổi kịp liền kéo Hoàng Hùng về phía mình
Hải Đăng: anh Hùng của tao nha đừng có mơ mà cướp
Cậu nắm lấy tay anh thì bị anh gỡ ra , cậu bất ngờ lắm
Hải Đăng: ơ anh
Quang Anh: haha bị chê kìa
Duy: liu liu , mày chỉ là ngoài lề thôi đừng có mà ảo tưởng
Thế là Duy lại khoác tay anh rồi đi , cả đoạn đường đi mặc dù 2 cậu bạn vẫn liên tục nói không nghỉ , hết nói rồi đến cãi nhau , thỉnh thoảng Hoàng Hùng cũng góp vào một vài từ
Hải Đăng thì chẳng nói gì , cậu cứ luôn nghĩ sao anh lại làm vậy , cảm giác khó chịu vô cùng . Muốn hỏi thẳng anh , nhưng mà bây giờ e rằng không ổn , cậu làm gì khiến anh giận sao nhưng mà cậu đâu có làm gì đâu , aa rối tung hết cả lên rồi
Đến nơi thì ra đấy là một khu trung tâm thương mại . Vừa đi vào đập thẳng vào mắt mọi người là một quầy bày toàn những thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh
Duy: oa đẹp quá vào đó xem đi
Chiếc quầy bán ấy liền thu hút Đức Duy , vốn dĩ luôn rất yêu thích những thứ đồ đáng yêu như vậy nên Duy quyết định kéo cả đám vào đấy cùng mình
Cậu kéo Hoàng Hùng đi hết kệ này đến kệ nọ , miệng thì luôn nói một cách không biết mệt
Duy: cái móc khóa con thỏ kia đẹp quá đi , anh với em mua đôi hong
Hoàng Hùng gật đầu rồi nhẹ nhàng nói
Hùng: được
Captain nghe vậy thì liền hớn hở , chạy đến lấy 2 cái nghĩ gì đấy cậu lại lấy thêm 2 cái nữa
Cậu quay lại nhìn 2 đứa bạn nãy giờ chỉ biết lẽo đẽo theo sau rồi nói
Duy: dễ thương ha mua 4 cái này luôn nha
Quang Anh: hả mua 4 cái làm gì
Duy: thì 4 người mỗi người một cái
Quang Anh: eo trẻ trâu thế
Duy: m khỏi , chê thì khỏi, còn thằng kia lấy không
Đức Duy hất hàm về phía Hải Đăng
Nhưng cậu cứ đơ đơ như người mất hồn chẳng đáp lại
Phải đến lúc Quang Anh ở bên cạnh đẩy nhẹ vào vai thì cậu mới như vừa tỉnh lại
Hải Đăng: hả hả
Quang Anh: ơ cái thằng này làm gì mà cứ ngơ ngơ thế
Hải Đăng: à đâu có đâu
Duy: thế có lấy cái này không
Hải Đăng: sao cũng được
Duy: vậy chốt 3 cái
Quang Anh: ê tao nữa
Duy: đứa nào vừa chê trẻ trâu cơ mà
Quang Anh: thì 4 đứa chơi chung mà chẳng lẽ không theo anh em
Duy: m hay lí do lắm thích thì nói thích đi còn bày đặt
Trong lúc 2 người cãi cựa nhau thì cậu và anh như một thế giới riêng vậy . Lúc đầu anh cũng quay lại theo Duy nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt của cậu , anh liền quay lên trên
Cậu thắc mắc lắm làm sao mà anh cứ né mình thế này
Rồi Duy dắt anh đi hết quầy này tới quầy khác
Đến quầy quần áo
Hải Đăng: vào đây đi em thấy đồ của anh Hùng cũng cũ hết rồi sẵn tiện mình mua cái mới luôn với em cũng đang cần mua quần áo
Duy: ok thoii cái này để captain, hứa chọn đồ hợp với anh Hùng nhất luôn không để anh thất vọng đâu
Quang Anh: ê ê chọn cho tao nữa
Duy: cốn lài , ai rảnh
Quang Anh: what??
Vào đấy thì 4 người liền tách nhau ra Đức Duy kéo Hoàng Hùng sang chỗ khác , còn Quang Anh với Hải Đăng thì một góc khác
Nhưng ánh mắt của Đăng thì cứ hướng tới anh Hùng chẳng lúc nào rời , cậu thấy anh cười tươi cùng với Duy thì vui lắm , anh thử hết bao nhiêu bộ , phải thú thật bộ nào anh mặc cũng đẹp cả . Cậu nhìn anh vậy thì bất giác mà mỉm cười
"Ê cái này hợp với t không"
"bộ này đẹp quá trời"
"tao mặc lên chắc xuất sắc"
".........."
Quang Anh nói rất nhiều bên tai Hải Đăng nhưng dường như cậu chỉ tập trung đến anh mà chẳng quan tâm gì tới cậu bạn thân của mình
Và cứ thế 2 người đi chơi đến tận 5h chiều cũng đã đến giờ đi đón Lợn rồi
Duy và Quang Anh cũng đã về, giờ chỉ còn Hoàng Hùng và Hải Đăng , nhân lúc này cậu liền hỏi anh
Hải Đăng: anh Hùng sao nãy giờ anh cứ né em thế , em làm gì anh giận ạ
Hoàng Hùng: không có
Hải Đăng: ơ vậy sao anh lại né em
Hoàng Hùng lúng túng lắm chẳng biết làm sao nữa ,khi nghe cậu nói rằng cậu thẳng anh hụt hẫng lắm , nhưng lấy tư cách gì mà giận với dỗi chẳng lẽ nói lí do như vậy , nó không hợp lí tí nào cả . Chẳng biết làm sao nhưng thật sự anh không dám đối diện với cậu
Anh thật sự có tình cảm với cậu thật sao ?
Hoàng Hùng: à không , anh không né em mà
________________________
Trời ơi xem tập hqua mà khóc hết nước mắt , không muốn ai bị loại hết trơn
Mà nói này xíu nha mn có cảm thấy như tui k chứ s tui đọc lại thấy tui viết càng ngày càng xàm v ta 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com