Chap 33 : từ bỏ
Hoàng Hùng mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra , thú thật từ nãy giờ những gì mọi người nói anh nghe hết í , chỉ là do mệt quá , cả người như thể có tảng đá đè nặng lên khiến anh chẳng muốn nhúc nhích . Nhưng chỉ khi nghe thấy cái tên ấy , cái tên mà vừa nghe đến anh đã cảm thấy vui vẻ cũng là người vừa nhắc đến đã khiến anh đau lòng , cũng chính người ấy đã khiến anh yêu đến mức mù quáng để rồi giờ ra nông nỗi này đây . Dù mệt lắm luôn nhưng anh vẫn cố gắng nhoài người dậy , níu lấy tay người gần nhất nhằm ý muốn nói đừng gọi Đăng...
Quang Hùng: ui anh Hùng tỉnh rồi này
Kim Long: có sao không vậy bé
Đức Duy: anh mệt lắm không ạ
Quang Trung: đừng ngồi dậy , nằm xuống ngay cho má
Hoàng Hùng đang cố gắng gượng người ngồi dậy thì liền bị Quang Trung ngăn cản
Atus: vừa tỉnh ngồi dậy làm gì
Hoàng Hùng: em không sao – nói với một chất giọng yếu ớt , nghe chẳng có sức sống tí nào hết , xót lắm luôn
Thượng Long: lại còn không sao nữa , sao em dại thế Hùng ơi
Quang Anh: em với Duy mà không về kịp không biết giờ anh sao nữa luôn ấy
Thành An: thề luôn í , ông í không yêu thì để em yêu chớ tự làm mình như này không đáng đâu anh
Vừa mới tỉnh dậy , người mệt vô cùng luôn , đã vậy còn nhớ về những chuyện không hay vừa xảy ra khiến tâm lí anh cũng đang chẳng ổn chút nào , mà còn bị mọi người trách mắng nữa , biết là ai cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi nhưng sao lại tủi thân thế này chứ...Những giọt nước mắt lại từ đâu bất giác chảy xuống
Phong Hào: ui thôi sao lại khóc , mọi người đứng trách em nó nữa , nó cũng mệt đủ rồi
Mọi người cũng biết mà im lặng , thôi thì để sau , giờ quan trọng phải cho Hùng ổn định lại cảm xúc , khỏi bệnh đi đã , các khác thì để sau vậy
Đức Duy: anh đói không , hay để em đi mua gì đó cho anh nhé
Hoàng Hùng: đừng , anh không đói
Quang Trung: nào , gầy lắm rồi cố ăn xíu đi , để tui đi mua cháo cho mấy người
Hoàng Hùng: khoan, cho em nói cái này đã
Quang Trung định đứng dậy đi luôn thì bị Hoàng Hùng níu lại
Hoàng Hùng: mọi người..có thể giúp em một việc không ?
Phong Hào: việc gì em cứ nói đi , nếu được tụi anh giúp cho
Phạm Anh Duy: ừm, đúng đấy
Hoàng Hùng: đừng..đừng nói cho Đăng việc này được không ạ..
Thành An: không được
Atus: m im đi An , người có chút éc mà suốt ngày giang hồ
Thành An: dạ em xin lỗiiii
Thượng Long: sao lại không được nói cho nó , tồi vậy thì phải dạy cho một bài học chứ
Hoàng Hùng: thôi ạ , em xin mọi người đấy , chuyện này cũng tại em tự chuốc lấy cho mình , chứ chẳng ai bắt cả , Đăng tốt lắm không có tồi đâu , đừng vì em mà làm liên lụy tới em ấy
Quang Anh: thôi được rồi , mọi người đừng ai nói , giờ anh nghỉ ngơi cho tốt đi
Đức Duy: và từ bỏ nó đi anh nhé , anh mệt đủ rồi..
Hoàng Hùng: ừm anh biết rồi mà – gượng cười
Dù chẳng ai bằng lòng nhưng cũng đành nghe lời Hùng vậy , vì anh đag bệnh mà lại còn mệt thế kia . Giờ Đăng mà có như nào chắc Hùng nó làm gì nữa thì không ai biết được .
Mọi người cứ thể bỏ hết công việc mà ở đây chăm cậu nhóc này . Nó giống cái gia đình thật sự ấy , ấm áp lắm , trong lòng Hoàng Hùng được an ủi 1 phần khiến anh dễ chịu hơn hẳn . Mọi người rất rất tốt luôn , mặc dù chỉ vừa mới quen đây thôi nhưng đối xử với nhau như người nhà vậy á , yêu cái trọ này quá đi mất . Trong phòng bệnh , toàn là tiếng cười đùa từ chiều tới tối khiến tâm trạng của anh bớt đi phần nào .
Vì đã truyền xong nước , thể trạng cũng tốt rồi vả lại không có gì nghiêm trọng lắm nên anh đã được xuất viện ngay tối hôm đó .
Về đến nhà , anh thắc mắc lắm vì chẳng thấy xe của Hải Đăng đâu , cậu còn chưa về á ? Cậu đâu phải người ham vui thích đi chơi đến thế , từ chiều đến giờ rồi còn chưa thấy về . Dù hoang mang nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị một dòng suy nghĩ khác dẹp sang một bên . Quên mất , dù gì Đăng cũng có người yêu rồi mà , đi chơi như này là chuyện bình thường chứ nhỉ , bản thân chẳng có cái quyền gì để thắc mắc hết .
Anh về phòng , cảm giác mệt mỏi từ đâu kéo đến khiến anh khó chịu lắm , đã thế cái tay nó xót điên lên chẳng hiểu kiểu gì . Chỉ biết nằm trên giường mặt nhăn nhó , suy nghĩ vu vơ chẳng biết đã mấy giờ rồi nhỉ , cũng khá lâu rồi.
*Cốc cốc*
Ai lại gõ cửa giờ này chẳng phải mọi người về phòng ngủ hết rồi à , một tia hy vọng nhỏ nhoi chợt lóe lên trong lòng anh . Dù biết chẳng thể yêu nữa , những nếu là người ấy thì thật sự vui lắm...
Hoàng Hùng: vào đi cửa không khoá
Anh nói vọng ra , cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
" Anh ổn chưa , còn mệt không ?"
Hoàng Hùng: Duy , em chưa ngủ hả
Cũng là điệu bộ quan tâm anh nhưng đó lại chẳng phải người anh mong muốn được gặp , dù có chút hụt hẫng nhưng cũng đành gác nó sang một bên vậy
Đức Duy: em chưa , em không ngủ được
Hoàng Hùng: anh ổn rồi , không sao hết á , về phòng ngủ đi em
Đức Duy: em ở với anh tối nay được không ?
Thú thật Duy sợ nếu để anh một mình , anh lại làm gì đó khiến cậu phải lo lắng như hôm nay vậy . Duy biết hiện tại tâm trạng anh chẳng ổn tí nào đâu , nhìn cười cười nói nói vậy thôi chứ con người này nhiều suy tư lắm .
Hoàng Hùng: hả ?
Đức Duy: ở một mình cũng chán , hình như thân vậy rồi mà em chưa được ngủ với anh bữa nào
Hoàng Hùng: à ừ vậy cũng được
Thế là tối đó Đức Duy ở phòng Hoàng Hùng , nói là đi ngủ nhưng cả hai chẳng ai ngủ được
Đức Duy: anh , em bảo này
Hoàng Hùng: sao đấy ?
Đức Duy: từ bỏ đi anh
Hoàng Hùng: anh bỏ mà
Đức Duy: em biết là khó lắm nhưng nếu cứ đâm đầu vào thì không ổn tí nào đâu anh ạ
Hoàng Hùng:...
Đức Duy: anh đẹp vậy thì thiếu gì người thích , thằng Đăng bây giờ nó cũng có tình yêu mới rồi , nghe lời em đừng làm đau bản thân nữa
Hoàng Hùng: ừm..anh biết rồi
Đức Duy: em nói thật đấy , cố lên nhé anh , có gì khó thì cứ bảo em , em giúp được em giúp cho
Hoàng Hùng: được rồi , cảm ơn em
Hoàng Hùng nằm suy nghĩ về những lời nói của cậu em mình , hình như anh cũng thấm được mà quyết tâm từ bỏ . Dù gì mình cũng đủ đau rồi đến lúc bỏ rồi , không nên ảo tưởng nữa . Hải Đăng cũng cần có cuộc sống riêng của cậu ta , đâu thể nào bên anh mãi , anh hiểu rồi , đến lúc phải tự có con đường khác cho riêng mình rồi .
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com