Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Hiểu lầmm

Quang Hùng: MỞ CỬAAAAAA

Thành An: Đúng là học trò của ta , giỏi lắm con ơii

Thượng Long: Hồng ơi , em bị thằng gíp nó dạy hư rồi

Phạm Anh Duy: má tức ghê thiệt , t đéo ngờ được thằng Đăng nó tồi đến mức đấy

Atus: đúng , tưởng xong vụ kia thì thôi đi

Kim Long: ờ , cứ tưởng nó có người yêu thì ok , nó thẳng , tạm chấp nhận bây giờ yêu con kia xong rồi còn về làm khổ em tao , mẹ ! chuyến này nó tới số

Phong Hào: Sao Hùng dễ dãi thế hả em ơi , để nó đè ra rên ư ử cho cả xóm nghe thế kia

Pháp Kiều: anh ơi , hông ấy mình nói giảm nói tránh được không, chứ nó phản cảm quá 

Đức Phúc: t tức từ vụ hôm bữa rồi , Hùng nó không can là t đấm thằng kia rồi

Quang Trung: cay thật sự , con trai t đẹp ngời ngời thế mà dính phải thứ quỷ ôn gì không

Quang Hùng: mọi người ơi , cáp nó hóa thú òii

Nghe Quang Hùng nói mọi người mới để ý đến Đức Duy . Nãy giờ thấy im lặng hóa ra cậu ta giận đến đỏ cả mặt , tay cầm cây gậy bóng chày , nhìn vào cánh cửa phòng sát khí đùng đùng . Quang Anh thì đang nắm lấy chân của Đức Duy , trông đến khổ

Quang Anh: bé ơi, bình tĩnh đi mà , đừng phá cửa em ơi , anh không có tiền đền huhu

Quang Trung: chời đất ơi , ngăn thằng Duy lạiii

Phạm Anh Duy: à à chìa khóa dự phòng đâu Trung

Quang Trung: bữa em đưa cho thằng Duy bé rồi , nó đã trả đâu

Đức Duy: em làm mất rồi

Ở ngoài ồn ào là vậy còn bên trong cánh cửa

Hải Đăng: ủa em có làm gì đâu mà họ kiếm em dữ vậy 

Hoàng Hùng: trời ơi , hiểu lằm hiểu lằm

Hải Đăng: em thấy họ la sắp phá được cái cửa rồi á , hay anh ra mở đi ạ

Hoàng Hùng: liệu có ổn không Đăng , anh sợ họ đánh em á

Hải Đăng: không sao hết mà , người yêu anh khỏe thế này mà anh còn lo à

Hoàng Hùng: được rồi , hay em trốn vào phòng tắm rồi khóa cửa lại cho an toàn , để anh giải thích cho họ xong rồi ra

Hải Đăng: dạ nghe anh hếtt

Hoàng Hùng tiến đến cửa , mở khóa . Chưa kịp nói gì thì mấy người bên ngoài đã xông vào rồi

Đức Duy: THẰNG ĐĂNG RA ĐÂY CHO BỐ !!!!!

Quang Anh: bé ơi , từ từ bình tĩnh

Thành An: ĐĂNG , ĐĂNG ĐÂUUUU

Phong Hào: đâu nó trốn đâu rồi

Đức Phúc: anh em , lục tung cái phòng lênnn

Quang Hùng: má ơi sao giống đi đòi nợ quá zậyy

Nói rồi , người thì lục tung giường lên , người thì quậy bàn làm việc , ....

Hoàng Hùng: mọi ngườiiii

(...)

Hoàng Hùng: MỌI NGƯỜIIIIII

(...)

Hoàng Hùng: MỌI NGƯỜI NGHE EM NÓIII

Thành An: bé biết rồi , nó ở trong phòng tắm

Atus: đâu mở ra

Đức Duy: thằng kia mở ra đừng để tao phá cửa

Pháp Kiều: ủa có khóa đâu

Hải Đăng: hi-

Hoàng Hùng: Đăng ơi , anh bảo em khóa cửa lại rồi cơ mà

Chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã bị "đánh hội đồng" , mỗi ông cầm một cái gối , không thì một con gấu bông mà đập liên tiếp vào con người kia .

Hoàng Hùng: chời ơi chời , dừng lại đi mọi người ơi . Nghe em nói đi mà

Quang Trung: mầy tránh ra , khỏi phải bênh nó

Đức Duy: thằng chó này , m làm cho anh Hùng phải mất máu đến mức nhập viện rồi giờ còn dám làm ra mấy cái chuyện đồi bại đấy nữa à

Hải Đăng: gì ? nhập viện là như nào ?

Phong Hào: này thì như nào

Lại thêm lần nữa những cú đập liên tiếp liên tục bị giáng xuống đầu Hải Đăng , tuy không đau là mấy nhưng cũng khiến cậu chẳng thế ngóc đầu lên mà nói được . Hoàng Hùng không chịu được nữa mà lao ngay đến ôm người to con kia vào lòng , vòng tay anh nhỏ lắm nên chỉ ôm được nửa người cậu trai kia thôi , trông yêu lắm cơ . Thấy vậy mọi người cũng chỉ đành dừng tay , có mỗi Quang Hùng vẫn chả chịu dừng , cậu cứ liên tục đánh vào người Hải Đăng nơi mà anh không ôm hết

Quang Hùng: chết nè

Thành An: dừng dừng , xì tốp

Quang Hùng: ủa đang đánh vui mà dừng chi

Thành An: thấy mọi người dừng thì cứ dừng đi bé

Quang Hùng: ồ

Đức Duy: anh Hùng , anh né ra để bọn em xử nó cho,  loại này  không đáng để bênh

Hải Đăng: ê..

Quang Trung: m nín liền , không có quyền lên tiếng ở đây nghe chưa

Hoàng Hùng: chời ơi , ai bảo mọi người không nghe em nói , hiểu lầm mà

Phong Hào: hiểu lầm gì ?

Pháp Kiều: có phải nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không ?

Thành An: đúng rồi , nó bỏ bùa anh đấy , đừng có tin nựa

Hoàng Hùng: hổng phải mà , mọi người nghe em nói đi

Atus: không phải cái gì , m với thằng Hào tận mắt thấy đấy

Kim Long: ừ , giờ mà nói thằng Đăng với con đỗn lì kia không có gì với nhau là t cho một đấm nha

Phạm Anh Duy: tôi cho em 1 phút để trình bày 

Hoàng Hùng: dạ, chuyện là như này * kể lại hết toàn bộ sự việc*

Đức Phúc: ôi vãi thật à??

Thượng Long: hệt phim luôn mấy má ơi

Đức Duy: thiệt không ?

Hải Đăng: thằng kia, chơi với nhau bao nhiêu năm mà không những không tin tao còn nghĩ t là con người vậy à . À mà QUANG ANH

Quang Anh: hả..hả

Hải Đăng: t thất vọng về m đấy , bữa ngồi tâm sự t có nói với m là, t với Trâm chỉ là bạn thôi mà

Quang Anh: ủa m có nói hả , hôm đấy say quá không nhớ

Hải Đăng: địt mẹ !!

Hoàng Hùng: Đăng không có chửi tục

Hải Đăng: dạa

Quang Hùng: ủa là sao dạ

Pháp Kiều: vậy là hiểu lầm thiệt hả

Hoàng Hùng: chứ sao nữa ba

Thành An: em xin phép về trước ha

Hải Đăng: đứng im đó , đánh tôi xong mấy người định bỏ về dễ thế à

Đức Duy: huhu anh Đăng thứ lỗi , nãy em chỉ lỡ tát anh mấy cái thôi

Hải Đăng: m đó con , m là cái thằng mồm to nhất , đánh cũng đau nhất luôn đó

Quang Trung: ờm cũng quê nhẹ đó , thôi thay mặt mọi người xoi lĩn Đăng nha hì hì , mọi người cũng hông có cố tình , em tha lỗi cho mấy đứa này nha và cả anh nữa . Mấy đứa dập đầu xin lỗi

Cả đám nhanh chóng dập đầu xuống

Hoàng Hùng: chời ơi , cũng tại em mà , mọi người cũng vì lo cho em nên mới làm vậy , không có phải lỗi của mọi người đâu . Giờ hết hiểu lầm rồi nha , mọi người về phòng điii

Nghe Hoàng Hùng nói , mọi người cũng biết ý mà đi về hết . Trong phòng giờ chỉ còn có hai người . Cậu kéo anh vào lòng mình

Hải Đăng: anhh

Hoàng Hùng: h-hả

Hải Đăng rúc đầu vào hõm cổ Hoàng Hùng tham lam mà hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào ấy , phải nói thật người anh thơm lắm luôn ,lúc nào cũng thơm như vậy , cậu chỉ muốn ngửi mãi thôi.

Hoàng Hùng: nhột , nhột anh

Hải Đăng: thơm quáa

Hoàng Hùng lại đỏ mặt rồi

Hoàng Hùng: th-thơm gì chứ , em buông anh ra coi

Hải Đăng: ủa hồi nãy anh bảo anh có lỗi mà , em bị mấy người kia đánh đau gần chết nè giờ phải đền bù cho em chứuuu

Hoàng Hùng: ừ..thì đền bù cái gì

Hải Đăng bỗng xoay người anh lại , liếm nhẹ lên cổ anh rồi hôn một cách mạnh bạo lên đấy chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả , Hoàng Hùng dù có cố đấy nhưng sức anh chỉ như một con kiến đối với cậu , làm sao mà đẩy nổi . Hải Đăng tham lam mà hôn hết chỗ này đến chỗ khác , khắp nơi trên cổ anh bây giờ toàn là những đốm đỏ nổi bật hơn trên làn da trắng mịn kia . Khi trông cái cổ anh chẳng còn nơi nào có thể hôn được nữa thì nó mới chịu dừng lại

Hoàng Hùng: ưm..

Hải Đăng: bé, anh rên thế là lại muốn quyến rũ em đấy à

Hoàng Hùng: g-gì chứ

Hải Đăng cười một nụ cười đểu cáng vô cùng khiến anh cũng phải e dè , cái mặt này của cậu anh chưa nhìn thấy bao giờ .

Hải Đăng: mình tập thể dục buổi sáng chút không ?

Hoàng Hùng: aa dừng lại !

Hải Đăng: sao vậy ạ

Hoàng Hùng: em muốn hành anh chết đấy à , đau lắm đấy , tối qua vừa xong giờ mà nữa chắc chết thật luôn đấy Đăng ạ

Hải Đăng: haha em đùa thôi , em biết là anh đau mà , em cũng biết xót em bé chứ

Hoàng Hùng: ủa mà sao em biết rõ thế , em từng..rồi à

Hải Đăng:  Sao lại nghĩ em vậy , anh là mối tình đầu của em luôn đấy , thôi không nên biết vì sao đâu ạ 

Hoàng Hùng: ơ kìa sao lại không được biết

Hải Đăng: thôi , mà anh sao hôm qua...

Hoàng Hùng: ơ này đừng có nghĩ anh là người như vậy

Hải Đăng: vậy không phải ạ

Hoàng Hùng: không phải mà , hôm qua chẳng hiểu sao nó lại vậy ấy , rõ ràng trước giờ anh chưa bao giờ có cái cảm giác đấy luôn . Đang ngồi bình thường xong cả người nó nóng ran lên , rồi muốn...

Hải Đăng: gì ? giống thuốc kích dục vậy

Hoàng Hùng: thuốc kích dục á , trời ơi oan quá anh làm gì có ba cái thuốc ấy đâu

Hải Đăng: vậy hôm qua anh có ăn uống gì lạ không

Hoàng Hùng: hôm qua cơm thì anh tự nấu chắc chắn an toàn , còn ngoài ra thì...à anh có đi ăn ốc với Duy nhưng Duy cũng ăn mà có sao đâu

Hải Đăng: ờ ha vậy sao lại thế được

Hoàng Hùng: còn..còn chai nước ép em đưa cho anh không lẽ em...

Hải Đăng:ơ kìa, em vô tội nhé , nước ép ấy là Trâm cho em

Hoàng Hùng: à...ủa

Hai người cùng đồng thanh "Không lẽ.."

Hải Đăng: Ra là vậy bảo sao hôm qua lúc đấy , cô ta có đến tìm em , còn gõ cửa phòng anh nữa

Hoàng Hùng: vậy có nghĩa là Trâm muốn cho em uống thứ nước đó để...

Hải Đăng: không dám nghĩ đến luôn í , may mà em cho anh uống , không chắc giờ bị nó cướp mất đời trai rồi

Hoàng Hùng: thế chẳng phải giờ là bị anh cướp à

Hải Đăng: là anh thì không phải "bị" mà là "được" đấy ạ , haha muốn được anh cướp cả đời , cướp mỗi ngày cũng được

Hoàng Hùng: gì, biến tháiii

Hải Đăng: sao bé nói em thế

Hoàng Hùng: nè he , tui lớn tuổi hơn ông đó ai dạy cho cái kiểu xưng bé ngọt sớt thế

Hải Đăng: hông chịu , bé là bé của em , lớn tuổi nhưng mà xét theo ngoại hình thì anh vẫn bé hơn em

Hoàng Hùng: hơ hơ

Hải Đăng: mà bé này , lúc nãy Duy có nói chuyện anh nhập viện là sao vậy ?

Hoàng Hùng: à...không có gì đâu nó nói nhảm í

Hải Đăng: anh đừng giấu em

Hoàng Hùng: anh đâu có

Hải Đăng: huhu em khóc cho anh xem đấy , bé làm gì mà để mất máu phải đi viện

Hoàng Hùng: thôi mà thì..hôm đấy anh vô tình để dao cứa vào tay

Hải Đăng: gì cơ , cứa kiểu gì mà đến mức phải nhập viện cơ

Hoàng Hùng: à..

Hải Đăng: có phải anh lại đụng đến dao lam không ?

Hoàng Hùng: anh....

Hải Đăng: trời ơi , vậy là đúng rồi , bé đừng đụng vào nó nữa mà , em sợ lắm đấy .

_______________________________________

Có nên làm mấy chap gì dành riêng cho mấy cp phụ không mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com