Chap 39 : người nổi tiếng
*6 năm sau*
Hải Đăng: bé ơi , nhớ anh quá đi à cho ôm xíuu
Hải Đăng chạy tới bên người yêu của nó , đã gần một ngày chẳng được gặp nhau rồi , nhớ chết mất . Vừa xong xuôi công việc , cậu liền vội vã đi tìm anh , bây giờ chỉ muốn ở bên anh mãi thôi , không muốn làm việc chút nào hết , mặc dù cậu đang còn bao nhiêu thứ việc đang đợi giải quyết . Nhưng vừa chạy tới thì liền bị Hoàng Hùng đẩy ra , anh lo lắng nhìn xung quanh , vội chạy tới đóng cửa kĩ càng rồi mới đến bên cậu
Hoàng Hùng: ui em chủ quan thế , còn chẳng thèm đóng cửa, lỡ phóng viên chụp được thì chết đấy với lại may mà mọi người về hết rồi chứ còn ai ở đây thì làm sao
Hải Đăng: kệ họ chứ , họ biết càng tốt , em yêu anh mà sao phải giấu hay anh không thương Doo nữa rồi
Lại là cái bộ dạng nũng nịu ấy , cậu rúc vào hõm cổ của Hoàng Hùng mà dụi dụi những lúc như này nhìn người to con kia như cún con ấy , dễ thương lắm cơ . Hoàng Hùng cũng phải chịu trước sự nhõng nhẽo này , anh mỉm cười rồi vòng tay qua cổ Hải Đăng
Hoàng Hùng: không phải mà , tại anh lo cho em , lo cho sự nghiệp tương lai của em , lỡ mà giờ bị tung tin hẹn hò thì có phải lượng fan sẽ bị ít hơn không ? Với cả nhiều rủi ro khác nữa không những vậy giờ Đăng của anh đang nổi lắm mà đúng không , nếu bị dính vô drama gì chẳng phải mọi cố gắng của em sẽ trở thành công cốc à . Nghe anh , sau này công khai cũng không muộn mà , anh vẫn ở đây chờ em – Hoàng Hùng dùng ánh mắt dịu dàng mà giải thích từng chút một cho người nhỏ tuổi hơn , nhìn Hải Đăng vậy thôi chứ thật ra khi bên anh đôi lúc cậu vẫn còn trẻ con lắm . Vì thế nên anh luôn là người phải dạy cậu những thứ như thế này
Hải Đăng cũng khó chịu chứ khi mà cứ phải yêu trong lén lút thế này , cậu muốn đường đường chính chính yêu anh , muốn được thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần phải dè chừng bất cứ thứ gì . Nhưng Hoàng Hùng nói đúng , hiện tại cậu đang là một ca sĩ nổi tiếng với một lượng fan chẳng phải ít ỏi gì nếu như dính đến bất cứ việc nào đó cũng khiến số fan giảm đi kèm theo đó là bao nhiêu trắc trở không đáng có .
Hải Đăng: dạ em biết rồi – Nói với chất giọng ỉu xìu
Hoàng Hùng thấy người yêu của mình vậy thì biết rằng cậu đang không vui , anh liền kéo cậu ngồi xuống ghế rồi ngồi ngay lên đùi của cậu nhóc kia . Đưa hai tay lên má Hải Đăng rồi ghé lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy
Hoàng Hùng: thôi mà , không buồn nữa nhé , có sao đâu . Xem như mình hy sinh vì sự nghiệp xíu , em cũng cố gắng nhiều lắm luôn mới có được ngày hôm nay nếu như chỉ vì anh mà bỏ bao sự cố gắng ấy thì anh có lỗi chết mất đấy
Không nói không rằng Hải Đăng đưa bàn tay ra sau luồn vào mái tóc mềm mại của Hoàng Hùng mà kéo lại gần , bắt lấy đôi môi kia mà hôn . Dù có hơi bất ngờ nhưng anh cũng chẳng phản kháng mà hòa vào theo cậu , hai chiếc lưỡi ấy cứ quấn quýt lấy nhau , tạo nên những âm thanh đầy ái muội vang khắp phòng . Cứ vậy đến khi Hoàng Hùng chẳng còn hơi nữa vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu thì Hải Đăng mới luyến tiếc mà rời bờ môi ấy ra , kéo theo đó là một sợi chỉ bạc .
Hoàng Hùng: dạo này môi hơi khô đấy nhé về chăm dùng son dưỡng cho tui nghe chưa
Hải Đăng: khô tại cả ngày hôm nay chẳng được hôn bé đấy , tối nay hôn cả đêm là mai nó hết khô à
Hoàng Hùng: ui làm vậy chết anh
Hải Đăng: haha em đùa , mà sao giờ này anh vẫn ở đây , ăn uống gì chưa đấy
Hoàng Hùng: hmm..anh chưa , hôm nay việc ở công ty hơi bận , xử lí xong anh còn phải tranh thủ đến phòng tập mà vũ đạo khó nên tập hơi muộn xíu
Hải Đăng: hơi muộn của anh là 12 giờ đêm gần 1 giờ sáng luôn rồi ấy hả
Hoàng Hùng: thì..bất đắc dĩ mà hì hì
Hải Đăng: bé của em dạo này hư lắm đấy nhá , đừng tưởng em không biết là anh bỏ bữa trưa suốt . Không có em cái như vậy liền
Hoàng Hùng: tại buổi sáng em bắt anh ăn nhiều quá chứ bộ nên là trưa hông có đói
Hải Đăng: hơ hơ ăn được bao nhiêu mà nhiều , anh xem dạo này lại tụt cân rồi có phải không
Hoàng Hùng: thì..cũng mới tụt có 3 kg à
Hải Đăng: ôi em lạy bé đấy , 3 kg của tuiii , xót chết mất
Hoàng Hùng: ơ nhìn anh vẫn đầy đặn thế này mà , giảm hơn chút nữa mới đẹp chứ
Hải Đăng: nhìn như con mắm thế mà đầy đặn cái gìiiiii , thôi đi ăn nàooo
Hải Đăng kéo Hoàng Hùng đứng dậy định đi ra khỏi cửa
Hoàng Hùng: ơ từ từ
Hoàng Hùng lôi ra hai cái mũ đen với hai cái khẩu trang màu đen đưa cho Hải Đăng mỗi thứ một cái
Hoàng Hùng: em mang vào đi cho chắc
Hải Đăng: nhưng mà từ đây ra xe có một đoạn mà
Hoàng Hùng: một đoạn nhưng mình vẫn phải đề phòng chứ ,chỉ cần bước ra khỏi cổng là nguy hiểm rồi
Hải Đăng thở dài một hơi nhưng cũng phải nghe lời anh thôi chứ mà không nghe chắc anh không chịu đi mất
Vào trong xe , Hoàng Hùng cũng chẳng định cởi cái mũ với cái khẩu trang đen kia ra đến khi Hải Đăng phải nói kính xe cậu là kính hai chiều nên người ở ngoài chẳng thể nhìn vào trong được thì anh mới yên tâm mà cởi ra .
Hoàng Hùng: Đăng, anh thèm đồ ăn em nấu
Hải Đăng: dạ ? anh muốn ăn ạ
Hoàng Hùng: đúng rồi , em nấu vẫn là ngon nhất mà
Hải Đăng: vậy thì được thôi , sợ anh chê chứ nếu anh thích thì lúc nào em cũng sẵn sàng hết
Dù hôm nay có hơi mệt nhưng khi nghe anh bảo vậy thì cậu chẳng ngại chiều anh đâu .
Còn về phía anh có hơi do dự khi mà biết cả ngày hôm nay cậu phải chạy show liên tục mà giờ còn bắt cậu nấu cho ăn thì có phải quá đáng quá không nhưng nếu không làm vậy thì chắc chắn cậu sẽ nhất quyết dắt anh vào cái quán nào đó vậy thì chẳng an toàn chút nào , nên thôi đành vậy
Cậu dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi
Hải Đăng: nhà hết đồ ăn rồi , em phải mua chút đồ mới nấu được , bé có muốn xuống không ?
Hoàng Hùng: à thôi , em mua đi dù gì anh cũng không cần thiết phải mua cái gì
Hải Đăng: dạ , vậy ngồi ngoan đấy đợi em nhá
Hoàng Hùng nghe vậy thì mỉm cười gật đầu , Đăng nhẹ nhàng xoa đầu anh một cách đầy nuông chiều rồi mở cửa xe đi ra .
Được một lúc Hải Đăng bước ra với hai túi đồ to đùng , bỗng từ đâu 3 4 người chạy tới bên cậu , hình như là xin chữ ký và chụp ảnh . Anh ở trong xe trông thấy thì cười tươi , anh vui lắm khi thấy cậu thành công như vậy , bởi trong suốt mấy năm qua cậu đã gặp bao nhiêu khó khăn , điều đấy anh là người biết rõ nhất .
Hải Đăng tiến về phía xe đưa hai túi đồ vào trong rồi ngồi vào ghế lái
Hải Đăng: hôm nay em sẽ nấu thật nhiều món để tẩm bổ cho bé gấu của emm , gầy quá trời gầy rồi
Hoàng Hùng: chời ơi chời , nấu ít thui tui cũng biết xót người yêu chớ , nấu nhiều mệt đấyy
Hải Đăng: nếu là nấu cho anh thì chả bao giờ mệt
Về đến nhà , tắm rửa thay quần áo cho thoải mải xong xuôi thì Hải Đăng vội xắn tay vào bếp vì sợ anh người yêu của mình đói . Hoàng Hùng cũng xông xáo chạy lại muốn phụ giúp cậu nhưng liền bị đuổi bởi vì "nào , ngoan ra kia ngồi cho em vào đây để lại đứt tay rồi bỏng như hôm bữa à" . Anh cũng đành ngậm ngùi mà tiến về phía bàn ăn ngồi xuống , nhìn ngắm dáng vẻ của người yêu
Hoàng Hùng yêu Hải Đăng lắm bởi vì sao á , một phần là cậu cực kì chiều anh nếu không muốn nói là thiếu điều muốn đội anh lên đầu nữa thôi đấy . Anh nói gì cậu cũng nghe , muốn gì cậu cũng chiều chỉ có mấy cái ảnh hưởng tới sức khỏe là Hải Đăng cấm anh thuii , ngày nào cậu cũng ép anh ăn uống đầy đủ , bổ sung những thứ cần thiết cho sức khỏe nhưng lại mặc kệ bản thân mình . Cậu cũng hư lắm đấy lúc nào cũng luôn miệng bảo anh phải làm cái này cái kia để giữ gìn sức khỏe nhưng nhìn xem toàn bỏ bữa , dỗ anh ngủ rồi lại lén thức khuya làm việc , nhiều lúc đến cả Hoàng Hùng cũng phải phát cáu .
Ngồi nhìn ngắm cái dáng vẻ đẹp trai ấy mãi thì cuối cùng cậu cũng nấu xong , bưng đồ ra bàn
Hải Đăng: nhìn gì em thế
Hoàng Hùng: ai bảo người yêu anh đẹp quá đi cứ muốn nhìn mãi thôi í
Hải Đăng: vậy cơ á thế cái nhan sắc này nguyện cho anh nhìn cả đời , sợ bé chán thoii – Cười tươi
Hoàng Hùng: oaa Đăng nấu gì thơm mà nhìn dễ thương thế
Sự chú ý của Hoàng Hùng lại được đổ dồn vào những đĩa thức ăn mà Hải Đăng vừa mang ra , nhìn vừa lạ vừa quen . Rõ là toàn những món quen thuộc nhưng lại được trang trí bằng những hình thù dễ thương . Đấy Hải Đăng của anh là vậy đấy lúc nào cũng dịu dàng , chiều anh hết mực
Hải Đăng: ngon thì bé ăn hết cho em đấy
Hoàng Hùng: nhưng mà ăn khuya béo lắm
Hải Đăng: gì cơ ?
Hoàng Hùng biết mình lỡ lời liền lấy tay che miệng lại bởi cậu người yêu anh không thích anh nói kiểu đấy
Hoàng Hùng: hì hì không có gì
Hải Đăng: anh sợ béo đúng không ? thế thì ăn đi tí em cho tập thể dục
"Tập thể dục" mà Hải Đăng nói là kiểu vận động mà anh sợ nhất trên đời , thôi Hoàng Hùng không dám đâu , nghe thôi đã thấy sợ rồi
Hoàng Hùng: h-hả , thôi , anh có sợ gì đâu , để anh ăn hết
Hải Đăng cười tươi trước sự đáng yêu của anh
Hải Đăng: nhớ đấy nhé , ăn hết cho em bù lại mấy buổi nhịn ăn
Nói rồi , hai người cùng ăn , không khí ấm áp vô cùng , nhìn họ chẳng khác cặp vợ chồng mới cưới là mấy , tình tứ lắm ấy
[...]
Hoàng Hùng: chời ơi cứu tui no quá - ngả lưng vào ghế
Hải Đăng: trộm vía hôm nay em bé ăn ngoan ghê
Hoàng Hùng: ơ này , anh lớn rồi đấy không phải em bé đâu
Hải Đăng: không biết , có lớn như nào thì đối với em , bé mãi là em bé của emm
Hoàng Hùng: hơ hơ ui mà nhìn bụng anh như mang thai ba tháng rồi nè , tại em đấy bắt anh ăn hết luôn , đến khi tui béo xấu rồi bỏ tui đi đúng không
Hải Đăng: lại nghĩ lung tung , anh có như nào thì em vẫn thấy anh xinhh , mà này, Gem muốn có thai đến vậy cơ à , tối nay làm luôn nhé – bày ra cái vẻ mặt đểu cáng
Hải Đăng nói làm Hoàng Hùng đỏ cả mặt
Hoàng Hùng: nè nha , không có phải vậy , mai anh còn phải đi làm sớm đấy huhu không muốn đâuu
Hải Đăng: được rồi , được rồi em đùa mà , hôm nay bé ăn ngoan nên em tha . Anh ngồi nghỉ xíu đi để em đi rửa bát rồi vào với anh
Hoàng Hùng: ơ nãy em nấu rồi , thôi để anh rửa cho
Hải Đăng: ngồi đấy cho em , vỡ bát giờ
Hoàng Hùng: nè nè , mấy người khinh thường tui lắm rồi đó nha
Chưa kịp ngăn lại thì anh đã đứng dậy bưng hết bát ra bồn rồi xả nước , Hải Đăng vội chạy lại
Hải Đăng: thôi mà , anh vào ngồi đi để em
Hoàng Hùng: không chịu , vừa ăn no xong mà ngồi khó chịu lắm
Cái này thì Hải Đăng hết nói nổi rồi
Hoàng Hùng: em vào đi để anh rửa choo
Hải Đăng: thôi thế rửa chung nhá
"Aaa em dám quẹt xà phòng vào mặt tui hả"
"Ơ ơ ai chơi hắt nước thế"
"Ui cẩn thận vỡ bát giờ"
"Tui cẩn thận lắm đó nha , đừng có khinh thường"
*Choảng*
"Đấy vừa nói xong"
"Huhu bé xin lỗi"
"Thôi đứng im đấy đừng cử động để em dọn"
Hai người cứ thế mà đùa dỡn với nhau cả 30 phút mới rửa xong đống bát nhưng vỡ mất 2 cái bát 1 cái đĩa...
[...]
Hoàng Hùng đang nằm trên giường lướt điện thoại đợi người yêu của mình vệ sinh cá nhân
Hải Đăng bước từ phòng tắm ra lao đến ôm lấy anh vào lòng , rúc vào người anh rồi lại hít hà , nói thật là cậu bị nghiện cái mùi cơ thể của anh rồi , thơm lắm luôn í , càng ngửi càng không dứt ra được
*ting ting*
Bỗng điện thoại Hoàng Hùng reo lên thông báo khiến cả hai người đều bị phân tâm
Hoàng Hùng: ai nhắn gì giờ này nhỉ
Anh tò mò cầm điện thoại lên mở tin nhắn , cậu cũng nhìn theo
Đức Duy - Hoàng Hùng
Em bé
Huhuhu anh Hùng ơi cứu bé
Anh bé
Ơi , làm sao đấy ?
Em bé
Hình như Quang Anh có người khác rồi
Nó vừa quát em, còn định đánh em nữa
Em muốn dừng lại
Hoàng Hùng đang định nhắn thêm thì bị Hải Đăng giật điện thoại tắt đi vứt sang một bên
Hải Đăng: kệ chúng nó đi anh , bé đếm xem từ ngày bọn nó yêu nhau đến giờ chia tay rồi cãi nhau bao nhiêu lần rồi . Kiểu gì chả quay lại rồi lại dính nhau đấy mà
Hoàng Hùng: nhưng mà..
Hải Đăng: thui không có nhưng gì hết , giờ bé chỉ được quan tâm mỗi em thôi không gặp cả ngày hôm nay nhớ lắm luôn òi
______________
Nhớ OTP chết mấttt 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com