Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

。゚☾

đôi tay lướt nhẹ trên điện thoại, seungkwan đọc bài báo vừa mới được đăng lên. tâm trạng của em có chút rối bời, nói sao nhỉ, nó làm em nhớ đến khoảng thời gian trước, cái hồi mà đêm nào em cũng cố gắng động viên mình phải mạnh mẽ lên, phải nhìn vào những thứ tốt đẹp và phải chấp nhận rằng em đã mất đi một người bạn thân nhất của mình. 

seungkwan cũng thương anh shua lắm, em nhớ cái khoảnh khắc mà anh shua rơi nước mắt trước hàng nghìn người vì quá xúc động, em biết anh shua của em là người ít rơi nước mắt nhất trong nhóm. chắc rằng anh của em đã phải cố gắng vượt qua lắm nhỉ?

em thương các thành viên trong nhóm lắm, mọi người luôn cố gắng làm tốt hết mọi việc, còn em, em nhiều lúc nghĩ bản thân mình có khi chính là nguyên do cho những mệt mỏi ấy. 

seungkwan muốn mình sẽ là người luôn đem điều tích cực, mang những năng lượng vui vẻ để có thể giúp những người em yêu thương bớt mệt đi một chút. 

bây giờ tâm trạng của em cũng không hẳn là ổn, em biết anh seungcheol đã đọc được tin ấy rồi, bởi anh luôn là người nắm bắt thông tin nhanh nhất mà. có lẽ cách tốt nhất là đi ngủ nhỉ, seungkwan đặt thân mình nằm xuống, nhắm mắt lại để quên đi những giây phút trước kia, nhưng sao lại khó thế này, càng không muốn nhớ đến nó lại càng hiện rõ trong tâm trí em. để rồi đến khi chợt bừng tình, khuân mặt xinh xắn của em lấm lem nước mắt rồi.

vì không ngủ được, seungkwan bước ra khỏi phòng lấy một cốc nước uống cho tỉnh, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng chuông. kì thật, giờ đã muộn lắm rồi mà ai đến vậy?.

seungkwan mở cửa nhà ra, chưa kịp chào hỏi em đã được người kia kéo vào ôm chặt rồi, là anh soonyoung. nhìn qua có vẻ anh vừa mới tan làm, mùi keo xịt tóc vẫn còn chưa vương.

"soonyoung hyung..." em khẽ tiếng gọi con người vẫn đang ôm chặt cứng mình kia, 

"kwannie đọc tin tức rồi đúng không?"

"dạ"

"em không sao chứ, đúng không?"

"sao là sao chứ, em ổn mà, mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi, anh vào nhà ăn chút gì không?"

em tách mình ra khỏi anh mà có vẻ đối phương vẫn dính em lắm, thôi thì cứ vào nhà đã, chứ cứ đứng ngoài cửa có người thấy kì lắm.

"soonyoung hyung, anh đói không? em làm chút gì cho an-"

lời còn chưa kịp dứt, anh lại tiến đến ôm em vào lòng một lần nữa.

"kwannie, anh biết em đang rối bời, em không phải chịu đựng một mình đâu, mọi người vẫn luôn cạnh em, kwannie biết chứ?"

đến lúc này, em mới hoàn toàn buông bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, cái lớp vỏ bọc luôn làm người khác nghĩ em luôn ổn trong mọi hoàn cảnh, nhưng rồi khi ở cạnh những người em thương, lớp vỏ bọc ấy hoàn toàn biến mất, em nức nở khóc trong vòng tay anh soonyoung một lúc lâu, đến nỗi vai áo anh dính đầy nước mắt mà em vẫn chưa ngừng. anh soonyoung chỉ nhẹ nhàng vỗ về em, nhỏ nhẹ nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không sao đâu. dù cho em với anh hay chành chọe nhau, nhưng anh lại luôn là người bên cạnh em mỗi khi em không ổn hay có tâm sự.

"hức...hức... anh ơi tại sao lại như thế, tại sao người ta có thể làm như thế? hức...còn anh shua nữa, sao người ta không nghĩ đến cảm nhận của anh shua vậy..."

"kwannie ngoan đừng khóc nữa nào, giờ mọi chuyện cũng đã được làm rõ rồi, em đừng khóc nữa nha".

"còn carat nữa, các bạn ấy chắc buồn lắm, phải làm sao giờ đây hyung, em thấy mình vô dụng quá.."

"hư nhé ai cho em nói thế, ai bảo kwannie của anh vô dụng nào, ai cũng thương yêu em hết, em quý giá thế cơ mà sao lại vô dụng được đúng không nào"

"nào đứng khóc nữa, sưng hết mắt xinh giờ, bây giờ việc của kwannie là leo lên giường ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp biết chưa?"

anh soonyoung dùng tay lau nước mắt cho em, vừa nói vừa thổi phù phù cho mắt em đỡ sưng.

"nhưng anh chưa ăn gì mà, để em nấu gì-"

"anh ổn mà, em đi ngủ đi, anh sẽ ở đây đến khi em tỉnh, chịu không nào?"

"dạ..."

anh soonyoung đẩy em vào phòng, đắp chăn cho em, anh đợi em ngủ say rồi mới chịu đi ra khỏi phòng. 

seungkwan sau khi nhận được lời động viên, an ủi của anh cũng cảm thấy ổn hơn nhiều, em ngủ ngon lắm, à em con mơ thấy binne- bạn thân của em nữa, cậu ấy nói với em rằng em giỏi lắm, cậu ấy bảo rất vui khi được làm bạn với em.

 sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy anh seungcheol, anh wonwoo, anh joshua đang ở bên ngoài, các anh luôn thương em, mặc dù mới ngái ngủ nhưng em vẫn đến ôm từng người một, tại bé quýt này yêu mọi người lắm.

"em yêu mọi người lắm, cảm ơn đã luôn cạnh em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com